Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Váy của cô bị rách rồi!

"RENG RENG RENG''

Xuân Phong bị giật mình bởi tiếng chuông xe đạp từ phía ngõ nhỏ anh đang đi qua, anh chỉ kịp quay lại và "RẦM''. Tiếng hét chói tay của cô gái vang lên, anh loạng choạng và té ra nền đất.

"Anh gì ơi, anh có sao không?"

Anh mở mắt ra, nhìn chiếc xe đạp màu xanh lăn lóc gần đó, một cô gái đang lúng túng đỡ anh dậy, một vệt máu dài chảy xuống từ đầu gối cô. 

"Cô...cô chảy máu rồi kìa!''

Anh lắp bắp nói, bây giờ anh mới nhận ra, có lẽ vì tránh anh, cô đã lao thẳng vào cột điện, chiếc váy hoa màu xanh dương của cô cũng xẻ một đường dài. Cô gái nén đau chập chững bối rối vò vò tóc, Xuân Phong lại gần dựng lại chiếc xe đạp cho cô gái. 

"Tôi ... tôi xin lỗi, tôi đi xe mà không để ý!" 

Anh cười xòa hiền hậu, xua xua tay tỏ vẻ không sao. Dù gì thì anh cũng chỉ quá hoảng mà té ngã, người chảy máu là cô gái kìa, mà lỗi thì do anh nhiều hơn.

"Để tôi đưa cô đến bệnh viện, chân cô chảy máu rồi kìa''

''À dạ không sao đâu ạ, tôi vẫn đi được!'' 

Nói vừa dứt lời, cô lại khụy xuống ngã, vết thương giờ lại chảy thêm máu. Không thể để cô gái như vậy được, Xuân Phong đưa cô chiếc áo khoác của mình để che đi phần váy bị rách rồi đưa cô ra taxi đến bệnh viện dù cho cô có liên tiếp từ chối.

"Em cảm ơn anh ạ, em tên là Mẫn Nhi"

Cô gái nói khi cả hai đang chờ bác sĩ lấy thuốc, cô cứ nhìn chằm chằm vào vết băng trên đầu gối.

''Lỗi là do tôi, tôi không để ý đường, mà tôi tên là Xuân Phong''

''Dạ, anh cho em mượn điện thoại được không? Em muốn gọi cho ba tới đón, điện thoại em hết pin rồi ạ."

Anh vui vẻ đưa chiếc điện thoại đã rất cũ của mình của mình cho Mẫn Nhi. Cô gái tầm khoảng 20 tuổi, rất trẻ, mái tóc bông xù được tết bím gọn gàng, đôi mắt nhanh nhạy lấp lánh.

Mẫn Nhi cảm ơn và bảo anh hãy về nhà đi nhưng anh kiến quyết chờ đợi cho tới khi xe của bố Mẫn Nhi tới đón. 

Về tới nhà đã là quá nửa đêm, anh mệt mỏi nằm  vật ra nệm rồi lim dim chìm vào giấc ngủ.

[Ting]

Anh mò túi áo khoác ra chiếc điện thoại, chả nhẽ là Lãnh Thiên, anh tự nhủ.

"Em là Mẫn Nhi, em muốn cảm ơn anh và chúc anh ngủ ngon"

À, là cô gái xe đạp lúc tối, anh cũng mỉm cười gửi lại một tin nhắn cho có lệ rồi đi ngủ. 

-------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, như mọi ngày trong ba năm trở lại đây, Xuân Phong có mặt tại văn phòng vào lúc 7:50 phút, tự pha mình một cốc cà phê đặc sánh rồi ngồi soạn thảo văn bản.

"Mọi người! Tập trung nào! Giám đốc đang tới kìa''

Trưởng phòng Trần gấp gáp triệu tập mọi người, một lúc sau, Lãnh Thiên nghiêm chỉnh bước vào, theo sau là ba người trẻ tuổi nhìn như sinh viên đại học. 

"Các bạn sinh viên này sẽ tới phòng của chúng ta làm việc như nhân viên thực tập. Tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ các bạn ấy hết sức có thể. Các bạn tự giới thiệu bản thân đi.

Xuân Phong ngồi ở một góc, khẽ liếc mắt về phía Lãnh Thiên, rồi ngạc nhiên hơn nữa khi thấy Mẫn Nhi đang đứng đó, niềm nở giới thiệu bản thân mình. Mẫn Nhi cũng đã nhìn thấy anh, mặt cô thoáng đỏ lên trong giây phút rồi ngạc nhiên mừng rỡ.

"Xuân Phong, cậu có thể phụ trách hướng dẫn Mẫn Nhi không?''. Trưởng phòng Trần hất hất mặt hỏi anh, anh thì đã quá quen với cái kiểu đùn đẩy hết mọi trách nhiệm lên anh mỗi khi có sinh viên thực tập của trưởng phòng Trần, anh khẽ gật đầu. 

Mẫn Nhi quay về phía anh, khẽ gật đầu cười cười. 

Qủa thật, người tính chẳng thể bằng trời tính, có những người chạy cả đời không bắt kịp nhau, có những người thì chỉ cần quay ra là có thể nhìn thấy nhau rồi. Xuân Phong và Mẫn Nhi dường như chính là loại thứ hai.

------------------------------------------------------------------------------

Xuân Phong đứng thẫn thờ ở sảnh nghỉ của công ty, ánh mắt hướng về phía xa xa của thành phố nhưng trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh Lãnh Thiên. Dạo gần đây, có một thứ gì đó đang diễn ra trong anh, khiến cho anh thực sự cảm thấy uể oải không thoải mái, khi anh nhìn thấy Lãnh Thiên với những cô gái xinh đẹp, một cơn khí nóng cứ dồn lên ngực anh khiến anh cảm thấy bất lực và khó thở. Điều này không xảy ra lúc trước, lúc trước anh sẽ chỉ cố tảng lờ đi và lại vui vẻ ngay sau đó, chẳng lẽ anh đã già rồi sao? 

Rồi anh lại nhớ về quá khứ của anh và hắn, cũng đã hơn 6 năm rồi...

"Tiền bối! Tiền bối chưa tan ca sao?"

Anh giật mình, Mẫn Niĩ đứng bên cạnh cười lẽn bẽn, rồi đưa anh cốc cà phê còn nóng. Cà phê sữa, anh chỉ thích cà phê đen, vì Lãnh Thiên thích vậy.

"Cảm ơn em, Mẫn Nhi, em cũng nên về thôi"

"Dạ, em muốn tăng ca ạ" 

Anh khẽ lắc đầu cười, chợt nhìn qua bên cạnh, thấy chân của cô còn băng trắng cả đầu gối.

"Chân em còn đau không?" 

"Dạ không, em ổn" 

"Tôi xin lỗi, lỗi do tôi không để ý. Có lẽ sau này sẽ để lại sẹo"

"Không sao ạ. Tiền bối đừng khách sáo thế, sau này em còn phải nhờ tiền bối nhiều nhiều"

Rồi cô lại cười, rồi cô lại tiếp tục nói với anh về sự hiện đại của công ty, sự vui vẻ hài hước của cô cứ làm anh cười mãi không thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro