Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Tôi nhớ anh.

Anh mệt mỏi bước vào căn hộ nhỏ nhắn mà lạnh lẽo của mình lúc 10 giờ đêm, cuộc sống công sở không những vắt kiệt sức anh mà còn làm anh kém giống con người hơn.  Xuân Phong nằm dài ra sô pha, lờ đờ mở hộp tin nhắn ra xem, ngoại trừ mấy tin rác và tin quảng cáo linh tinh, chỉ có mỗi hộp thư của một người được anh đánh dấu sao hiện ra: "Lãnh Thiên". 

[Anh đã về nhà chưa?]

Tin nhắn được gửi đi, anh nín thở chờ đợi. Năm phút trôi qua, không có bất kì dấu hiệu nào của tin nhắn nhận được. Xuân Phong thở dài. Dù cho đã quá quen thuộc với những gì đang diễn ra, anh không thể nén nổi một hơi buồn bã. Nhìn gương mặt xấu xí của mình phản chiếu trong màn hình điện thoại, anh chán nản quăng điện thoại đó rồi đi tắm. 

Xuân Phong không hề đẹp trai, nhưng cũng không thể gọi là xấu xí, dù cho so với Lãnh Thiên thì không đáng nhắc tới, anh có khuôn mặt có thể gọi là đáng mến. Chỉ là, càng lấn sâu vào tình cảm với con người lạnh lùng kia, anh lại càng nhìn ra đủ những khuyết điểm của mình, càng không thể tự tin mỉm cười được. Tình yêu này hút cạn dần sự sống của anh rồi. 

Đúng là cuộc sống của Xuân Phong chỉ xoay quanh công việc và Lãnh Thiên, ở cái độ tuổi 26 này, nhiều bạn bè của anh đã yên bề gia thất, không thì cũng có công việc đáng để hài lòng. Anh thì vẫn quẩn quanh làm công việc văn phòng, không thăng được chức mà đường tình ái cũng chẳng tới đâu. Giá như, Xuân Phong từ chối lời mời làm việc của Lãnh Thiên mà đầu quân cho công ty khác, thì có lẽ cấp trên cũng dựa vào năm kinh nghiệm để đề bạt cái chức vụ trưởng phòng nho nhỏ nào đó, vì vốn anh tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu. Nhưng, anh thực sự chỉ muốn ở cạnh Lãnh Thiên.

Lãnh Thiên thì đúng là đứa trẻ ngậm thìa vàng trong miệng ngay từ lúc đẻ ra. Mô hình công ty gia đình không còn xa lạ gì nữa, hắn là thế hệ thứ ba của một gia đình tài phiệt, hắn sinh ra để lãnh đạo. Ông trời ưu ái phú cho hắn cái gen của bà mẹ từng là hoa khôi một thời và cái đầu óc của ông bố thấp lùn bệ phệ của hắn. Hắn đẹp trai và tài giỏi, cùng với cô em gái và cậu em trai cũng toàn thừa hưởng gen tốt của cha mẹ, chính là niềm tự hào của gia đình. 

Điểm trừ của hắn, có lẽ là bản tính vô tình. Cũng như ông bố của hắn, hắn có đủ những nhân tình, đa số là hẹn hò qua đường cho giải tỏa trí óc mua vui. Nhưng, so với mấy cô nàng đẹp hút hồn mê tiền và mê vẻ đẹp trai của hắn, Lãnh Thiên thích giữ một kẻ trung thành bên cạnh hơn, giống như một con chó ngoan ngoãn gọi là tới vậy.  Xuân Phong. 

Hắn luôn mặc niệm trong đầu rằng, hắn không phải là đồng tính, hắn không yêu Xuân Phong, không hề. Hắn chỉ cho rằng, khi cần giải tỏa nhu cầu tình dục, thì ai cũng vậy thôi, mà Xuân Phong thì rất sạch sẽ, chăm sóc hầu hạ hắn rất tốt. Hắn biết thừa rằng anh yêu hắn, yêu tới ngu dại từ cái thời còn chung trường đại học, hắn có phần khinh thường gương mặt bình thường của anh, đôi lúc chán ghét tình cảm của anh, nhưng kiếm đâu được món đồ chơi trung thành vậy chứ? Dù sao thì hắn cũng cho anh một công việc lương cao, vì với tính cách hướng nội cùng cái ngành anh tốt nghiệp mà ra ngoài tranh đấu với xã hội thì đói mốc lên thôi. 

[Ngày mai qua nhà tôi]

Đang định đi ngủ thì anh nhận được tin nhắn cụt lủn như ra lệnh kia, anh vui phát điên lên. Hắn đi công tác nước ngoài một tuần nay, anh thực sự thực sự nhớ hắn khủng khiếp. Kia đã là tin nhắn hỏi thăm thứ 17 trong tuần rồi, cuối cùng hắn ta cũng đáp lại. Xuân Phong hẹn đồng hồ báo thức, lập kế hoạch trong đầu bữa trưa và tối ngày mai sẽ nấu cho hắn rồi nhắm mắt đi  ngủvới nụ cười trên môi.

-------------------------------

Sáng hôm sau, anh có mặt tại căn hộ cao cấp ở phía Đông thành phố  của Lãnh Thiên, hắn sống biệt lập với gia đình vì hắn không thích bà mẹ xinh đẹp của mình nhúng mũi quá nhiều về chuyện đời tư của hắn. Từ chỗ Xuân Phong tới chỗ hắn mất gần 2 giờ đi xe buýt, nên hôm nay anh đã dậy cực kì sớm để mua đồ nấu nướng cho hắn. 

Khi Lãnh Thiên tới mở cửa với gương mặt vô cùng lãnh cảm, trái tim Xuân Phong như muốn ngừng đập, anh nhớ thương hắn tới dường nào. 

"Em về đây, hẹn anh thứ Hai nhé!"

Giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên từ trong phòng khách dập tan nụ cười của anh. Một cô gái bước ra, ôm lấy eo Lãnh Thiên và kiễng khẽ lên thơm má hắn , cô cũng nhẹ nhàng gật đầu chào Xuân Phong đang đứng trơ ra cửa nhà, mùi sữa tắm thoang thoảng để lại sau khi cô đã rời đi đủ để anh hiểu mọi thứ. 

"Vào đi, đứng đó làm gì?"

Anh giật mình, gật đầu , xếp gọn gàng đôi giày đã cũ vào kệ, thuần thục đi vào bếp rửa đồ ăn, cố kiềm chế tâm trạng. Lãnh Thiên đứng tì hông vào quầy bếp, thích thú nhìn dáng vẻ chật vật đau khổ của anh, hắn rất thích việc thấy anh tỏ thái độ vì hắn như vậy.

"Sao hả? Cậu ghen à?" 

Hắn tiến đến gần, nhẹ nhàng vén mái tóc xoăn tự nhiên đang lòa xòa trước trán lên, đề lộ đôi mắt đang hơi đỏ của Xuân Phong, anh hơi mất tự nhiên mà lùi lại, lãnh tránh mà nói.

"Không, tôi..."

"Cậu không có quyền để ghen, cậu hiểu chứ?"

Lời nói của hắn vẫn khô khốc và vô tình như vậy. Đây không phải lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh này mà, anh tự nhủ, sao mày lại hành xử như vậy chứ?

"Chúng ta đâu là gì của nhau, ngừng cái trò giận dỗi đó đi!" 

"Tôi biết rồi" Anh nói nhỏ, tỏ ra  chú tâm vào việc rửa đồ ăn.

"Rửa đồ xong, tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng tôi"

Lại thêm một câu mệnh lệnh nữa, hắn nói xong liền vào phòng duỗi chân đọc báo. Hắn vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, họ chỉ đơn giản là quan hệ thể xác, không vuốt ve không thì thầm yêu thương mà cũng không có nụ hôn nào được trao đi. Xuân Phong biết rằng đây chẳng phải là tình yêu khi chỉ mình anh rung động, nhưng để được bên cạnh Lãnh Thiên, anh sẵn sàng làm việc này, cùng với một hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó anh sẽ trở thành một phần cuộc sống của hắn. 

Cuối buổi tối, khi anh dọn dẹp bữa tối của cả hai người xong, hắn vẫn ngồi và dán mắt vào màn hình laptop với núi công việc ngổn ngang. Anh tới gần, đặt cốc nước cam lên bàn, rồi quay lại lấy đồ đạc của mình.

"Tôi về đây"

''Ừ.''

Hắn nhấc mắt lên nhìn rồi lại cúi xuống làm việc, rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, liền lên tiếng. 

"Ngày mai có đoàn thực tập sinh tới công ty thực tập đấy, nghe trưởng phòng Trần nói rằng ai trong phòng cũng đã bận việc rồi nên cậu giúp đỡ ông ấy với mấy đứa nhỏ nhé!''

Xuân Phong gật đầu đáp lại rồi lặng lẽ đi ra ngoài cửa, anh không bận tâm tới mấy việc vừa nãy Lãnh Thiên nói, cứ lần nào có sinh viên thực tập là thể nào ông Trần cũng ủn hết cho anh. Hiện giờ anh đang suy tính xem là nên đi taxi hay xe bus về tới nhà, trời nhá nhem tối lại còn như sắp mưa, nhưng suy đi tính lại thì anh vẫn muốn tiết kiệm một chút, liền hướng thẳng tới bến xe bus gần đó. 


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro