Chương VIII
Bữa tối được dọn ra. Tất cả mọi người ngồi vào bàn. Hôm nay Sophie không có ở nhà. Cô bé được bà đưa đi chơi cùng với Cecar. Cô bé cùng bà đi đến Nottingham thăm một người bạn. Bây giờ là mùa xuân, ở đó rất đẹp, cảnh sắc lãng mạn gần gũi với thiên nhiên làm lòng người thêm ấm áp.
Bộ bàn ăn hoàng gia cổ điển màu cà phê với những hình chạm khắc tinh tế. Phòng ăn không sáng cũng không tối, đủ để nhìn nhưng lại toát lên vẻ huyền bí. Các món ăn lần lượt được bưng ra. Đầu tiên là các món điểm tâm. Thực đơn các món ăn chính tối nay bao gồm thịt cừu hầm - món ăn được lấy từ thịt và rau từ trang trại tư nhân của cô với công thức nước sốt ngon tuyệt vời, bí mật của anh; thịt bò nướng được đi kèm với bánh pudding Yorkshire, khoai tây nướng và đậu Hà Lan; salad... Tất cả những món ăn này đều hết sức bình dị với những người thuộc dòng dõi quý tộc nhưng đối với những người bình thường thì như "sơn hảo hải vị" vậy.
"Chậc! Violet à, em không thể tin là gia đình chị lại sống thiếu thốn đến mức vậy. Chị có chắc là chị sống ở đây sẽ ổn không?" Vivian bĩu môi, tay phải cầm ly rượu vang đỏ, tay trái cầm dĩa gẩy gẩy món ăn trong đĩa.
"Hừ! Bọn nó nghĩ ta là ai chứ! Ta mà lại đi ăn những thứ như vậy. Đến đồ ăn cho mèo của ta còn hơn như này."
Cô không quan tâm đến lời nói của Vivian. Tay đưa ly rượu về phía Lawrance, giọng điệu lạnh nhạt nói:
" Nghe nói, dạo này anh rất thành đạt? "
" Ồ, chỉ là một vài vụ làm ăn nhỏ thôi. Điều gì khiến cô bận tâm đến việc của tôi vậy? "
Cô ngước mắt nhìn anh ta, ánh mắt như muốn giết người. Hừ. Bận tâm ư? Mấy năm nay anh ta liên tục đánh đổ biết bao nhiêu gia tộc. Những gia tộc nghèo, nợ nần vay nợ của anh ta, tưởng chừng như được quay lại làm kẻ giàu nhưng họ đâu ngờ là họ lại rơi vào bẫy của anh ta. Và tất nhiên cuối cùng chả còn ai nào sống sót cả. Anh ta cho vay để rồi lấy đi hết tất cả tài sản, nhà cửa... của họ, kể cả... tính mạng. Sao cô phải quan tâm ư? Bạn thân của cô đã tận mắt chứng kiến các tội ác của gia tộc anh ta, gia đình cô ấy cũng là một nạn nhân nhưng đã may mắn sống sót. Để tố cáo nhà Lawrance, cô ấy đã lưu lại chứng cứ nhưng Lawrance sao lại để bị bắt dễ dàng vậy được. Anh ta cho người đi tìm để diệt khẩu, cô ấy nửa sống nửa chết chạy đến tìm cô. Trước lúc chết đã đưa cho cô USB có chứa tư liệu về sự thật nhà Lawrance. Nhưng cô biết nếu đưa chiếc USB này ra ngoài chắc chắn họ sẽ không để yên, họ sẽ làm mọi cách kể cả giết người, tính mạng của gia tộc cô và nhiều người khác sẽ gặp nguy hiểm. Cô cho người đem chôn cất người bạn cẩn thận rồi đem dấu chiếc USB đó ở một nơi không ai biết ngoài cô. Nhưng cô đâu biết rằng không chỉ mình cô biết...
" À! Có gì đâu. Chỉ là tôi cũng đang giúp gia đình tôi làm ăn. Không biết... Anh Lawrance làm thế nào mà thành công vậy? Có thể chỉ cho chúng tôi xem được không? "
Anh ta nhìn thẳng vào cô, gương mặt vô cảm đó làm cô tự nhiên thấy rùng mình.
" Haha. Cô muốn biết bí quyết sao? Vậy rất tiếc cho cô rồi, đây là bí mật của gia tộc, không tiết lộ cho người ngoài được. Nhưng tôi nghĩ cô không cần bí quyết gì đâu, chẳng phải chồng cô cũng làm kinh doanh hay sao? Nghe nói công ty phát triển rất tốt, phải không anh Lex? "
Nãy giờ hai người nói chuyện với nhau như thể hai người còn lại không tồn tại. Anh bị cô bơ, tự nhiên trong lòng thấy tủi thân. "Tên đáng ghét! Lại đi thu hút sự chú ý của vợ anh. " Anh không quan tâm họ nói cái gì, chỉ chăm chăm nhìn cô. Vừa nãy nghe thấy ai đó nói " chồng cô", anh liền giật mình quay ra.
" Hả? À phải công ty của chúng tôi rất thành công, cảm ơn anh. "
Anh nói một cách không cảm xúc xong lại tiếp tục nhìn cô.
Ăn xong món chính, tiếp đến là các món tráng miệng. Tối nay có món bánh mousse sô cô la; bánh pudding kẹo bơ cứng - món tráng miệng ngọt ngào, phong phú cổ điển của Anh và hoa quả tươi nhất là dâu tây - những quả dâu chín mọng ngon tuyệt được chính tay bà cô trồng. Con gái quý tộc thường rất kiêng ăn đồ ngọt để giữ thể hình nhưng nhìn thấy món bánh mousse sô cô la là cô không thể nào cưỡng lại được. Cô vui vẻ thưởng thức món bánh ngon tuyệt. Khác với cô, nhìn thấy bộ dạng như con cún lâu ngày không được ăn của cô Vivian khinh bỉ, khoé môi giật giật. " Thật là xấu hổ cho gia tộc!"
" Em không ăn đâu. À, tự nhiên em lại nhớ chuyện chị hồi bé. Chị có nhớ không? Hồi bé, em và chị rất thích ăn bánh tart vàng nhưng chỉ được 1-2 cái. Đến tối chị hay lẻn xuống bếp tìm bánh ăn. Có lần bị mẹ bắt, mẹ đã cấm túc chị mấy ngày, không được ăn gì hôm đó và cấm chị không được ăn bánh nữa. Haha, hồi bé chị thật là... tinh nghịch!"
Cô nhớ chứ! Lần đó, cô bị mẹ bắt, cô đã bị mẹ đánh rất đau. Cô đã khóc nguyên đêm chỉ vì ăn món bánh yêu thích của mình. Lúc đó chỉ có bà lẻn vào mang theo một ly sữa nóng và bánh quy vào cho cô. Bà an ủi rồi ôm cô vào lòng, ru ngủ. Lúc đó cô và Vivian ngủ chung một phòng. Đêm đó, cô đi vệ sinh về thấy, Vivian đứng ở đầu giường cô làm gì đó. Cô hỏi
" Em đang làm gì vậy? "
Vivian giật mình quay ra, hai tay để ở đằng sau giấu diếm gì đó. Bặm môi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
" Không có gì ạ! " Rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
Cô bước đến tủ sách, lấy một quyển truyện rồi bước đến bên giường. Định trèo lên giường thì cô bỗng thấy thứ gì đó ở dưới gầm giường bên mép thảm. Có gì đó nhỏ nhỏ vụn vụn giống như là... bánh vậy. Cô cúi xuống xem đó là gì thì mẹ cô hung giữ nắm tay Vivian vào phòng bước đến trước mặt cô, quát:
" Mẹ đã nói gì với hai đứa! Không bánh tart nữa. " Bà vừa quát vừa chỉ vào mặt cả hai đứa.
Cô hốt hoảng. Bánh tart nào? Cô đã không còn mơ tưởng gì đến bánh từ khi bị mẹ đánh.
" Nhưng con không hề ăn chiếc bánh tart nào hết! "
Mẹ cô lườm cô rồi quay đầu nhìn quanh phòng. Ánh mắt bà dừng lại ở giường cô.
" Thế tại sao lại có vụn bánh ở giường con? Chả nhẽ chuột tha đến? "
Cô quay lại nhìn giường mình, rồi quay sang nhìn mẹ cô, lắc đầu
"Không phải đâu mẹ! Là... là Vivian ăn! " Cô quay ra nhìn Vivian. Là cô ta đã lén ăn bánh tart rồi để ở giường cô.
Mẹ cô khó hiểu nhìn Vivian.
" Là con làm sao, Vivian? "
Vivian không trả lời gì cả làm cô tức giận.
" Em đã làm vậy. Nói với mẹ đi! Nói đi. "
" Trật tự Violet! Vivian, nói với mẹ sự thật đi! Con có lén anh bánh tart và vứt vụn bánh ở giường chị con không? "
Cô ta im lặng một lúc, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.
" Không, thưa mẹ. "
Cô tức giận. Vivian vậy mà lại nói dối.
" Nhưng em đã mà! Em đang nói dối! "
" Violet! Vụn bánh ở dưới giường con mà! Đừng đổ lỗi cho em con."
Mẹ cô quát rồi, nắm tay cô kéo đi. Cô biết chắc chắn là mẹ sẽ đánh cô liền vũng vẫy thoát ra, hét:
"Không! Không công bằng! "
Cô kéo tay ra, rồi chạy trốn. Để mặc mẹ cô quát. Cô vừa chạy vừa khóc. Không công bằng! Thật sự không công bằng!
Cô đang chìm trong quá khứ thì Lex lên tiếng:
" Cô không cần lo lắng đâu. Đây chỉ là đồ trang trí thôi. Tiếp đây mới là đồ tráng miệng xứng với người như cô. "
Anh nói rồi giơ cánh tay lên cao, búng một cái thật to. Rồi một tốp người đi vào bưng trên tay những khay sắt đậy kín. Mở chiếc khay đầu tiên trước mặt Vivian. Một ly kem hiện ra. Người quản gia nhà cô đứng đằng sau nói:
" Thưa tiểu thư Vivian! Đây là ly kem Golden Opulence Sundae được làm từ kem vanilla Tahitian hảo hạng cùng với đậu vanilla Madagascar và chocolate Chuao quý hiếm từ Venenzuela, được trang trí với lá vàng 23 carat, được phủ loại chocolate đắt nhất thế giới Amedei Porcelana, cùng với mứt hoa quả, hạnh nhân, truffle chocolate và cherry. "
Ông ta nói liên tục làm cho cô không biết nói gì chỉ há hốc mồm. Ông ta nói xong Lex liền tiếp lời:
" Cô thấy sao, Vivian? Món ăn này hợp với cô chứ? Món ăn này trị giá 1.000 USD, được đựng trong ly pha lê Baccarat Harcourt và dùng với muỗng vàng 18 carat. "
" Tôi...tôi..." Vivian ấp úng nói, trán đã thấm mồ hôi.
" Có vẻ như nó không hợp với cô. Không sao! Tôi còn món khác! "
Sau đó anh lại búng tay lần nữa. Chiếc khay thứ hai được mở ra.
" Đây là bánh macaroons. Được Pierre Hermé, chuyên gia làm bánh tại Paris chính tay làm. Giá loại bánh này lên tới hơn ....7.000 USD.!
Lần này là Lex tự nói. Hừ, chuyện hồi bé của cô anh cũng biết. Đáng ghét! Lại dám bắt nạt vợ anh. Đang đắc ý thì anh bỗng nghe thấy tiếng hét.
" Áaaaaaa! "
Là Vivian. Chiếc váy đỏ của cô ta bị dính chút kem sô cô la của mousse.
" Tiểu thư! Tôi... tôi không cố ý. Xin lỗi! Thật sự xin lỗi! "
Một cô người hầu cúi xuống run rẩy liên tục nói xin lỗi. Là cô người hầu vừa nãy khen cô. Cô ta mới vừa từ bếp đi ra mang theo bánh mousse cho cô. Chuẩn bị đi ngang qua chỗ Vivian ngồi thì không biết tại sao vấp phải thứ gì đó liền ngã vào người Vivian làm bẩn chiếc váy của cô ta.
" Cô! " Vivian tức giận chỉ tay vào mặt cô người hầu tức giận quát.
Thấy có chuyện cô liền hỏi:
" Có chuyện gì? "
Hết chương VIII.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro