Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nên buông tay rồi

"Cố Thừa Phong, anh nhất định phải nhẫn tâm với em thế sao."

Cô cúi đầu nhìn hộp cơm bị người đàn ông trước mắt nhẫn tâm đổ bỏ xuống đất, mái tóc dài che khuất khuôn mặt nên không thấy rõ tâm tình nhưng giọng điệu lại khẽ run, bàn tay đầy những vết bỏng, vết dao cắt được giấu sau lưng. Đây là lần đầu cô xuống bếp, bên trong là tất cả tình cảm cùng bao nhiêu công sức. Vậy mà hắn. . .

"Cổ Minh Tuyết, cô nhất định cứ phải bám theo tôi như một con chó thế à?" Người đàn ông hỏi lại với giọng điệu chế nhạo. "Làm ơn đi, người tôi thích không phải là cô, cô buông tha cho tôi đi."

"Nhưng Mẫn Mẫn đã kết hôn từ lâu rồi." Cô gần như gào lên. Tại sao chứ? Người đàn ông này tại sao vẫn luôn vô tâm vô tình như thế chứ, tại sao phải nhẫn tâm với cô đến vậy?

Cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ với hắn, theo đuổi hắn 3 năm không bằng người mới hắn gặp chưa đầy 3 tháng, cô chấp nhận, vì tình yêu không phải ai đến trước thì được trước.

Cô vì hắn chịu một vết dao còn hắn lại một mực che chở cho người kia, cô cũng chấp nhận, vì cô yêu hắn mà hắn lại yêu người kia.

Cô vì tự tay làm quà sinh nhật quý giá cho hắn mà chạy ngược chạy xuôi tự tay chọn lựa nguyên liệu tốt nhất, lại mất hơn nửa năm loay hoay học nghề để đích thân làm lại không bằng một cái áo người kia tuỳ tiện mua, cô cũng không bận tâm, vì cô là người đơn phương nên chỉ có thể đứng phía xa nhìn bọn họ.

Ngày người kia tìm được bến bờ hạnh phúc của mình, hắn không biết cô đang cảm nên lôi cô đi uống rượu thâu đêm, hại cô hôm sau phải nhập viện, còn hắn lại bi thương vì tình mà không hề hay biết, cô cũng không để tâm, vì cô chỉ mong hắn có thể nhớ đến cô một chút là đủ rồi.

Thế nhưng, thêm 9 năm nữa, con của người kia cũng đã biết đi, mà hắn lại vẫn một mực tàn nhẫn đến vậy, cô lại vẫn không thể sánh bằng một góc của người kia trong lòng hắn, cô không thể tiếp tục coi như không có gì nữa, trái tim trong lồng ngực cũng đã chịu quá đủ rồi.

"Cô cũng xứng nhắc đến cô ấy sao? Cô là cái thá gì mà so với cô ấy?" Giọng hắn đầy sự mỉa mai, thậm chí không cần ngẩng đầu cô cũng biết trong đôi mắt kia sẽ là sự chán ghét vô cùng. Lần nào cũng vậy, mỗi khi cô nhắc đến cô ấy, hắn đều sẽ dùng ánh mắt chán ghét cùng cực nhìn cô. Cô đã quen rồi, thật sự quen rồi, chỉ là. . . Trái tim sao lại đau đến vậy?!

"Phải, em biết rồi." Cô hờ hững buông một câu, giọng nói nhàn nhạt không mang theo bất cứ tâm tình gì, xoay người bước đi. Cô biết, lần này sẽ không còn cơ hội quay đầu, mỗi một bước chân như đeo chì nặng nề không nhấc nổi, mỗi một bước chân là một lần trái tim đau đến nghẹt thở nhưng cô vẫn cứ bước ra khỏi căn nhà đó, bước ra khỏi cuộc sống của người đàn ông mà cô đã chạy theo suốt 12 năm trời.

"Này, đi nhờ không?" Chiếc Ferrari màu đỏ chói mắt dừng ngay sát bên người, người con trai ở ghế lái nghiêng đầu nhìn cô.

"Xe của Diệp thiếu gia làm sao tôi dám lên, nhỡ đâu ngày mai lại dính scandal với "thiếu gia phong lưu" thì tôi có mười cái miệng cũng không tẩy trắng được." Cô cười nhạt nhìn người nhưng vẫn ngồi vào ghế lái phụ.

Cô vừa bước lên, chiếc xe nhanh chóng lao vút đi. Người con trai bên cạnh vẫn một bộ dáng cà lơ phất phơ, trên người là bộ vest màu hồng "chói mù mắt". Rõ ràng là loại màu sắc "tục" đến vậy, mà hết lần này tới lần khác anh ta đều khống chế được, thậm chí khiến đối phương cảm thấy chỉ những màu "rực rỡ" như thế mới hợp với anh ta.

"Sao đấy? Mê anh rồi?" Đôi mắt hoa đào trời sinh khẽ nhướn, bên môi là nụ cười mỉm tiêu chuẩn, khuôn mặt cợt nhả mười phần phong lưu.

"Đang nghĩ xem anh định tạo scandal với em hay đưa em đi gặp ông chủ lớn."

"Haizzz, hiện giờ suy nghĩ của "lũ nhỏ" toàn đen tối vậy sao." Diệp Minh thở dài một hơi, giọng nói tràn ngập "mùi vị tiếc nuối". "Bây giờ không phóng viên nào dám đưa tin của Cổ đại tiểu thư, cũng không ông chủ lớn nào dám động đến "hòn ngọc quý" của Cổ gia, anh dù muốn tạo scandal hay bán em đi cũng rất khó, em nói xem phải sao đây?"

"Em nghĩ trước tiên anh nên nuôi béo đã thì mới có giá, bổn tiểu thư đói bụng rồi, còn không mau chuẩn bị thức ăn."

"Được được, tại hạ lập tức đưa ngài đi dùng bữa."

Cô phì cười, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn không ít.

"Rồi sao, vui vẻ chưa? Kể cho anh nghe "chuyện tình trăm năm" của em được chưa."

"Cái gì mà chuyện tình trăm năm với ngàn năm gì ở đây, chỉ là một người chạy còn một người đuổi thôi." Cô lấy hai tay chống cằm, mắt nhìn ra phía ngoài, mấy sợi tóc tung bay trước mặt.

"Anh nói này, em đường được là đại tiểu thư Cổ gia, công chúa trong lâu đài, lại còn là ảnh hậu trẻ tuổi sáng giá nhất, muốn loại nào mà không được, cứ phải ngu ngốc chạy theo người ta rồi tự làm khổ mình làm gì chứ!"

"Phải ha, em cũng thấy vậy. . . Nên buông tay rồi." Do đang quay mặt ra cửa sổ nên Diệp Minh không thấy sự đau thương lan tràn trong ánh mắt cô. Mà cô cũng mặc kệ cho bi thương bao phủ cơ thể, không gắng gượng nữa, buông lỏng mọi tâm tình, chỉ là nước mắt lại cố chấp không rơi một giọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro