CHƯƠNG 1: LỜI TỎ TÌNH THẤT BẠI
"Em... Em thích anh! "
" Sao cơ?"
"Thật ra không phải là thích, mà là... em yêu anh, yêu nhiều lắm, em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, ngay cái lúc anh hướng dẫn em chơi bóng rổ, cái lúc mà anh cướp lấy trái tim em. ĐÃ 4 NĂM RỒI ANH CÓ BIẾT KHÔNG? "
Chẳng hiểu sao tôi lại nói như vậy, lại nói hết tất cả suy nghĩ trong lòng. Đáng lẽ ra tôi không nên nói, để bây giờ tôi trông như một con ngốc đứng trước mặt anh vậy. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn thấy gương mặt nhăn nhó đó của anh, tôi lại thấy khó chịu vô cùng, muốn được buông xuôi hết tất cả để có thể mong mỏi một bờ vai để tôi nương tựa.
"Em bị điên à? Vậy anh em kết nghĩa chỉ là một cái cớ thôi sao?! "
"Đúng đó, chỉ là cái cớ để em được gần gũi và ở bên anh!"
Anh không còn gì để hỏi sao, tại sao lại hỏi cái câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí của tôi đến vậy.
"Tại sao em lại nói như vậy, sao em không từ bỏ, chẳng phải em không thấy anh đã có bạn gái rồi sao, là Như Như đó! "
Anh nghĩ cứ nói từ bỏ là từ bỏ được sao, tình yêu của tôi dành cho anh lớn vô cùng, kể cả lấy đi mạng sống của tôi để cho anh có được hạnh phúc tôi cũng cam lòng, vậy mà anh nói với tôi "từ bỏ" chẳng khác gì trò trẻ con vậy.
"Anh có người yêu như cô ta chắc hạnh phúc lắm nhỉ? "
Sân trường trống vắng làm vang vọng câu nói tận sâu đáy lòng của tôi khiến anh đánh mất đi cái vỏ bọc chịu đựng,mạnh mẽ. Tôi hẹn anh muộn như vậy là có lý do, phần là muốn chúng tôi có không gian riêng để nói chuyện, phần là tránh xa cái bản mặt xấu xa của Bạc Thiên Như.
"Em nói quá đúng rồi có phải không?!"
Lương Vũ bỗng chốc khuỵu mạnh hai đầu gối xuống sàn, nhìn anh có vẻ rất đau khổ, nắm lấy cổ tay tôi:
"Em nói em yêu anh đúng không, vậy anh có thể nhờ em một việc được không? "
Bắt đầu nhìn thấy giọt nước mắt dưới sàn lạnh buốt, tim tôi không ngừng thắt lại khi nhìn thấy anh khóc. Ngay lúc này, anh nói gì tôi cũng sẽ làm, miễn là không có tiếng khóc của sự đau khổ đó.
"Được, em sẵn sàng làm tất cả, vì anh. "
"Ngày mai, vào giờ chuyển tiết đầu, em xuống nhà đa năng của trường được không"
"Để... để làm gì?! "
"Để làm anh bị thương. "
Tôi im lặng một hồi lâu, bắt đầu thấy sợ, có thể nói là tôi rất muốn từ chối yêu cầu này của anh, nhưng tại sao anh lại làm như vậy?
"Em có làm được không? "
"Được...... Em làm được!"
Tự trách bản thân tại sao lại có thể đồng ý với yêu cầu đó, tim tôi đau quằn quại từng cơn, liệu làm anh bị thương tôi có thể sống yên được sao, hay tự dằn vặt mình đến sức chịu đựng không còn. Tôi bắt đầu khóc, muốn hét thật to để giải tỏa được nỗi hận này. Tôi bị điên thật rồi! Thật sự điên rồi! Tôi yêu anh, nhưng anh lại ra một bài toán vô cùng khó thách thức tôi giải được, tôi yêu anh nhiều đến như vậy, chẳng lẽ lại cam tâm nhìn anh đau đớn sao, đúng là trò cười.
Trời bắt đầu mưa như rửa đi nỗi oán hận trong tôi, buộc tôi phải mạnh mẽ đứng lên để đi tiếp, kiên nhẫn chờ đợi một hạnh phúc trước mắt. Bỗng giai điệu của một bài hát vang lên khe khẽ ở đâu đó:
"Vì sao anh chẳng hiểu được rằng
Em đã hi sinh những gì
Để bên anh thương anh như bây giờ
Vì sao anh chẳng biết được rằng
Em đã yêu anh bằng những gì
Là những giấc mơ
Và thanh xuân của em
Vì có lúc em đã tin rằng
Dù cho tất cả có quay lưng lại
Thì em vẫn có anh kề bên. "
Giọng hát này thật tha thiết, và tôi mong rằng, Lương Vũ cũng có thể nghe thấy những tiếng hát này mà hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Tôi cũng mong muốn có được tình yêu từ anh, nhưng tôi hiểu: yêu một người không yêu mình chẳng khác gì đợi một con thuyền ở sân bay, đợi mùa hạ có tuyết rơi, đợi ban ngày có sao, đợi ban đêm có ánh nắng ấm áp, tất cả chỉ là vô ích, chỉ muốn được làm điều gì đó cho người ấy vui, giải tỏa được nỗi buồn trong lòng. Tôi yêu Lương Vũ nhưng anh ấy đã có người khác, không có vị trí cho một người như tôi. Được, tôi chấp nhận tất cả, đơn giản vì tôi yêu anh, Lương Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro