Chương 4.1
Tôi Đã Từng Là Người Tình Cũ Của Nam Chính – Chương 4.1
"Gì cơ? Yêu?"
"Không phải thế, nói rõ hơn thì có nghĩa là, hãy giả vờ hẹn hò cùng tôi." Zion mỉm cười, nhưng nét cười lần này lại có phần hơi khác so với mọi khi.
Vẻ mặt của anh ta bây giờ thật sự rất kì lạ, nó làm tôi chợt cảm thấy lo lắng trong lòng.
"Zion, sao tôi lại phải giả vờ hẹn hò cùng anh chứ?"
Anh thở dài. Như thể đang có chuyện gì đó thực sự mệt mỏi, khuôn mặt hiện giờ của anh ta đại loại có thể miêu tả là khô khan tột cùng.
Dù là vậy đi chăng nữa, điều kỳ lạ chính là ngay cả khuôn măt khô khan đó cũng hết sức hấp dẫn. . .đối với tôi.
Zion nhìn tôi và mở lời.
"Ngày mai tôi sẽ cho người đưa xe đến rước hầu tước Kernes. Lần này em sẽ phải đến toà tháp."
Anh ta vừa nói lên một điều mà chưa hề báo trước với tôi một tiếng. Việc này khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ.
"Để làm gì cơ? Zion, anh không định giải thích gì thêm hay sao..."
Tôi hỏi gấp gáp, lay lay tay áo của anh, tôi muốn hỏi cho ra lẽ, chứ không muốn luôn phải thấp thỏm lo âu.
"Đến tháp rồi tôi sẽ từ từ mà giải thích sau, Erica, thật tình thì em có tò mò không?"
"Có chứ, tất nhiên là tò mò rồi." Nếu tôi không tò mò, vậy thì não tôi được đúc lên bằng đá sao. Tôi bĩu môi.
Nhìn thấy biểu cảm này của tôi, Zion khẽ cười ra tiếng, tay đưa lên lấy nhéo má tôi.
"Cứ như vậy đi. Giờ tôi cũng chẳng cần làm gì cả cho đến khi chúng ta đến toà tháp, em sẽ tự hỏi tôi."
Nói rồi, anh đưa đầu sát lại gần tai tôi, đôi môi khẽ mở thốt ra một từ đầy hơi thở nóng bỏng.
"Tôi sẽ nhớ em lắm."
Chỉ trong một chốc thôi, nỗi kinh hoàng vô danh ấy như đang được dấy lên ngày càng nhiều. . .
Ồ, tôi nghĩ rằng nó có tới hai nguyên do.
Chiếc xe đưa tôi đến thủ đô của đế quốc đã chạy rất lâu, rất lâu rồi. Và giờ đây, chúng tôi hiện đang băng qua con đường rừng vắng vẻ không bóng người.
Đôi mắt tôi cứ luôn vô thức mơ màng mà nhìn lấy cảnh vật xung quanh con đường.
Chậc, đẹp đến thế này sao. . .
Lần đi này có thể coi như một phần thưởng cho Zion Nerepe trong suốt ba năm khổ cực nghiên cứu.
Giờ thì tôi phải cùng anh ta thoả thuận, làm người tình của nhau trong vòng một năm. Nực cười thật đấy nhỉ.
Sao anh ta có thể tuỳ tiện làm rơi cái chai thuỷ tinh quý giá đến thế được nhỉ, một người cẩn thận như anh ta làm tôi hoàn toàn không thể tin được điều này.
Với cả, chai thuỷ tinh đó còn trùng hợp nằm ngay chân tôi. Chỉ một bước thôi là có thể đạp nát rồi.
Có hơi kì lạ khi cho rằng đó chỉ là một chuyện ngẫu nhiên xảy ra. Nhưng mà, chẳng phải trong tiểu thuyết gốc, Zion được miêu tả là một nhân vật tốt bụng sao?
Thật khó để hiểu nổi, với lại, tôi còn có thể làm gì khác nữa đây. Điều quan trọng tôi muốn làm lúc này chỉ đơn giản là không trở thành kẻ thù của toà tháp tối cao mà thôi.
Có lẽ tôi không nên suy nghĩ thêm nữa, vì như thế sẽ chỉ khiến tôi thêm đau đầu.
Đột nhiên, chiếc xe chạy trên đường rừng dừng lại.
Tôi xuống xe và nhìn khắp nơi xung quanh. Hình như mới vừa nãy thôi tôi đã lau mồ hôi khắp người, không hiểu sao hiện tại mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng.
À phải rồi, trời đang nắng gắt mà nhỉ. Mặt trời rực rỡ chiếu sáng cả khu rừng, quả là một ngày hè khiến người ta xao lòng, nhưng có chút hơi khó nhìn thấy xung quanh.
Hôm nay thời tiết có vẻ khá tốt, ít nhất là hơn hôm qua.
"Trời nóng quá." Nắng gắt đến khó chịu, thế này thì tôi cũng phải dùng đến bàn tay ngọc ngà của mình để che mắt.
"Ánh nắng khắc nghiệt thật đấy." Zion lặng lẽ bước đến, hôm nay anh cũng mặc một bộ trang phục rộng tương tự như hôm qua.
Chậc, sao cứ lần nào xuất hiện thì lại toả sáng lần đấy.
Mái tóc xoăn rối của anh ta tung bay theo gió hạ, trông giống hệt như mấy bộ phim điện ảnh vậy.
Tôi cảm thấy có chút ngưỡng mộ bản thân mình.
Vì những gì hôm nay tôi nhìn thấy, quá tốt đẹp rồi, hô hô.
"Xin chào, Erica."
"Vâng, chào anh."
Zion lúc chào tôi luôn đưa tay vẫy vẫy, rồi ra hiệu cho tôi, đôi khi tôi cũng vô thức mà làm theo anh ta.
Xong màn chào hỏi thì tôi lặng lẽ bước sau anh ta vài bước.
Ồ, kia hẳn là toà tháp rồi.
Trong tưởng tượng của tôi, toà tháp đáng lẽ phải có hình trụ với thật nhiều tầng xếp chồng lên nhau bằng đá. Nhưng thực tế, nó chỉ như một căn dinh thự bình thường không màu.
Khi tôi bước chân vào dinh thự, rất ít người nhìn thấy mặt tôi. Nếu có, cũng vì nhìn thấy Zion mà cúi đầu.
Mỗi lần như thế, tôi lại sực nhớ ra anh chính là chủ của toà tháp này.
"Zion, anh đang giúp tôi về vụ chai thuỷ tinh à?"
Nghe tôi hỏi, anh đáp lời thật thản nhiên.
"Không hề."
". . . . ."
"Erica, đừng lo lắng quá, nếu em làm tốt vai trò bạn gái của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này, hơn nữa sẽ xử lý ổn thoả mọi chuyện. Tin tôi đi."
Những lời Zion vừa nói dường như đem lại một niềm tin mãnh liệt cho tôi, nên tôi nghĩ rằng nếu tin tưởng vào anh ta, có lẽ cũng sẽ không tệ.
"Được rồi, lần này tôi sẽ tin anh."
Nói xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu nhớ không nhầm, thì tôi đã trở thành Erica Kernes được năm năm rồi, giấc ngủ ngàn thu tại tháp này tạm thời không còn nữa, oa, vui chết đi được.
Sau đó, hai chúng tôi cùng đi lên cầu thang dẫn đến tầng trên. Zion đi trước tôi một bước, tôi đi sau anh ta, chúng tôi bắt đầu thảo luận về tình hình của mình.
"Tối qua em đã nghĩ về tôi ư?"
"Có lẽ là thế."
Tôi trả lời đại khái.
Đêm qua tôi vẫn luôn thắc mắc, lý do mà anh ta yêu cầu tôi vờ làm bạn gái rốt cuộc là gì.
Nhưng mà, chẳng biết do quá mệt hay do bẩm sinh tôi rất dễ ngủ, lên giường chưa được một lúc lâu thì đã ngủ thiếp đi mất.
Đáng buồn thay, suy nghĩ cuối cùng trước khi chìm vào giấc đủ chính là.
"Leo đã khóc rất nhiều."
Người đàn ông lạnh lùng như Leo, lại có thể rơi nước mắt khi chia tay với Erica Kernes, khiến tôi không thể nào hiểu nổi.
Chẳng thể nào tưởng tượng cho được.
Sự hồi tưởng đến đây là kết thúc, bởi vì Zion vừa mở lời nói với tôi.
"Lát nữa, tôi sẽ nói cho em nghe lý do của cuộc trao đổi này mà em luôn tò mò. Như đã hứa."
"Được thôi."
"Nếu kể ra thì, hoàn cảnh sinh ra của tôi rất tốt. Tôi có gương mặt ưa nhìn, tính cách tốt, tài năng ma thuật và một gia đình tốt. Dường như từ nhỏ đều không thiếu thứ gì cả. Là một anh chàng đẹp trai, tôi luôn nhận được sự chú ý của tất cả mọi người. Lúc sinh ra là như vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng không thay đổi."
"Này, tôi muốn ngủ luôn đấy."
Zion cười khúc khích sau khi nghe tôi nói.
"Nhưng đó là sự thật."
"Vậy sao?"
"Thế thì... vấn đề mà mọi người xung quanh tôi đang chú ý, chính là về cô gái mà tôi sẽ kết hôn."
Anh ta dừng nói, khuôn mặt tỏ vẻ buồn rầu.
Tôi vẫn luôn nghe thấy những gì anh ta vừa nói.
Người phụ nữ nào sẽ cùng anh ta kết hôn . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro