Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2

Tôi đã từng là tình cũ của nam chính – chương 2.2

Zion nhấp một ngụm rượu rồi lại trút bầu tâm sự cùng tôi.

"Khi bạn tôi ra ngoài được một lúc rồi quay lại, thằng bé đã bị ả đàn bà đó siết cổ. Cái cảm giác vùng vẫy trong vô vọng đó, khiến thằng bé trông khiếp hoảng hơn bao giờ hết. Lúc đấy, bạn tôi mới chợt nhận ra, con chó cái đó có vấn đề."

Một từ "con chó cái" như vậy mà anh lại nói một cách thật nhẹ nhàng, khiến người ta không nghe rõ còn nghĩ anh đang khen ai đó.

Tôi chỉ biết cười khổ mà nhìn anh.

"Là như vậy sao?"

Hoá ra, Zion trong tiểu thuyết này, tôi vẫn chưa hoàn toàn biết rõ.

Nhìn bề ngoài thì anh ta trông có vẻ hiền lành, mở miệng ra sẽ dịu dàng như nước. Nhưng vừa nãy thấy thái độ của anh ta, xem ra cũng không như truyện miêu tả. Tuy nhiên, mắng là "chó cái" cũng thú vị đấy chứ. Có lẽ đây cũng là sức hút của Zion, chỉ là ít được thể hiện mà thôi.

Sức quyến rũ quả nhiên rất lớn. Dù sao trước đây khi tiểu thuyết 'Juliana' được xuất bản, độc giả ai cũng phải thốt lên "Zion nên là nam chính chứ!", là vậy đấy.

Đến kết thúc, khi bọn họ biết Zion không thể đến được với nữ chính, thậm chí còn rơi lệ thảm thương.

Trên thực tế, tôi cũng là một trong số họ.

Ngay khi tôi chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình, Zion vẫn tiếp tục tâm sự.

"Vì vậy, tôi đã nắm lấy vai bạn tôi để chất vấn, ' Này, xảy ra chuyện gì thế hả?'. Em có biết không, cậu ta còn có thể bình tĩnh mà đưa ra giải pháp đấy, nực cười thật. "Nếu là nói về phụ nữ, tôi nghĩ tôi biết đấy."

"Gì cơ?"

Câu chuyện cứ thế mà tiếp tục, tôi yên lặng lắng nghe, và dường như đã chìm vào trong những lời anh kể từ lúc nào không hay.

Zion vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ trên môi, một nụ cười đẹp đẽ. Trong một chốc nào đó, tôi đã bị say mê nụ cười ấy.

"Cô ta nghe có vẻ thật độc ác và tàn nhẫn, nhưng thật kỳ lạ, tôi lại chẳng cảm nhận được điều gì cả. Tất cả mọi thứ, tôi đều chán ghét. Trước đây tôi thậm chí còn nghĩ mình là một chàng trai vô cảm nữa đấy."

Sau đó rất lâu, Zion vẫn tiếp tục kể tôi nghe nhiều câu chuyện buồn cười, khiến khoé môi tôi không cách nào khép lại nổi. Nhìn kĩ thì, khuôn mặt Zion thật sự rất tuấn tú, đôi môi mỏng bạc. Có người như vậy làm bạn, có lẽ cũng không tệ lắm nhỉ.



Có lẽ tôi cũng nên tâm sự cùng anh.

"Hãy quên con ả đó đi, chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa, có được không?"

"Tôi biết một cô gái kia, tên là Mallosia. Trước đây, cô ấy rất đẹp, rất xinh đẹp. Nhưng đúng với câu ' Hồng nhan bạc phận', cô ấy đánh mất đi những người thân thương nhất, mất đi bạn bè, người thân. Rồi một chàng trai đã đến bên cô ấy, khiến cô ấy cho rằng mình tìm được ánh sáng duy nhất để níu kéo trong cuộc đời thì lại phát hiện ra mọi chuyện chỉ là giả dối. Anh nói xem, có buồn không chứ?"

"....." Zion không nói gì, anh chỉ lặng thinh mà nhìn tôi, trong mắt không rõ là buồn hay vui.

"Haha, xin lỗi, tự dưng tôi lại kể chuyện buồn này." Bởi vì chợt nhận ra bầu không khí dần trở nên ảm đạm, nhuốm buồn nên tôi đã kịp thời dừng lại.

Đôi mắt vàng của Zion từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi theo bản năng cười gượng gạo, lùi lại một bước.

Ánh nhìn này dường như khiến tôi sực nhớ lại một điều, mà từ trước đến nay tôi đều không mảy may để ý. Trong "Juliana", người bạn thân nhất của Zion, người đang đứng cạnh tôi. . .

Chính là Leo.

Và ba năm trước, người đã chia tay Leo cũng là tôi.

Khi chúng tôi chia tay, trong một khoảng thời gian dài, tôi không thể nào ngủ ngon giấc.

Đó là bởi vì Leo chỉ mang tình yêu đích thực đối với nữ chính của tiểu thuyết – Juliana mà thôi.

Tất nhiên, trước khi tình yêu đó xuất hiện, Leo cũng đã phải dằn vặt suốt một thời gian không hề ngắn ngủi.

Có lẽ, ' tôi' trước kia đã yêu Leo quá nhiều, cho nên tôi của hiện tại buộc phải ngỏ lời chia tay trước.

Tôi sợ rằng bản thân mình sẽ bám lấy anh ta như Erica Kernes, nữ phản diện của tiểu thuyết.

Dù sao, kết cuộc của tiểu thuyết Leo cũng sẽ thành đôi với Juliana, nếu tôi còn cố chấp thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.

Tôi từ từ, chậm rãi thốt ra tên của Leo.

". . . Leo? Là hoàng tử Leonardo sao?"

"Em biết cậu ta?" Zion dường như rất ngạc nhiên, có lẽ anh ta chưa biết gì về mối quan hệ giữa tôi và Leo.

Chết tiệt. Nghĩ đến chuyện cũ lại thấy phiền cả người.

"Ừ..ừm! Có thể coi là vậy." Tôi lúng túng trả lời.

"Thật sao, thế thì trùng hợp quá."

"Nhưng mà, sao em lại không đoán ra tên của ả đàn bà xấu xa kia nhỉ?"

"Chẳng lẽ là.... Erica Kernes?"

"Ô! Em đoán đúng thật này, sao hay thế nhỉ!?"

Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt. Miệng tôi khô khốc từ lúc nào cũng chẳng hay.

Lúc này đây, tôi lại có cảm giác sợ hãi, tại sao tôi lại nghe được Zion kể chuyện vào lúc này, khi đã chia tay với Leo được 3 năm.

Nhưng mà, chung quy là cảm giác thực sự rất tệ.

Tôi không còn nhiều lựa chọn ở hiện tại.

Chỉ có hai điều mà tôi có thể nghĩ ra được lúc này đây.

Thứ nhất, chạy ngay đi.

Thứ hai, tôi thừa nhận rằng bản thân chính là ả đàn bà tồi tệ đó.

Sau đó, tôi nhẹ nhàng mỉm cười, quay về phía của Zion mà vẫy tay.

"Zion Nerepe, tôi phải đi trước rồi, tạm biệt."

Và lựa chọn của tôi là phương án đầu tiên.

Trước hết thì cứ chạy đi đã.

"Tôi còn chưa nói xong mà."

Zion nghiêng đầu sang một bên.

"Chẳng phải em còn nhiều điều chưa nói hay sao?"

"Sao giờ lại chạy rồi?"

"Chạy gì chứ? Sao tôi lại phải chạy?"

Tôi giả vờ như không hiểu gì, lùi lại một bước.

Ngay lúc đó, đôi môi đẹp đẽ của Zion khẽ chuyển động.

Có một từ tôi có thể nhìn ra từ khẩu hình của anh.

"Bởi vì, cô chính là Erica Kernes."

Anh mỉm cười.

Đó là vẻ mặt của một con người đã biết hết mọi chuyện ngay từ lúc đầu.

Tôi cứ thế mà tiếp tục nhìn vào nụ cười ấy, sau lưng từ khi nào đã toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh.

Cứ đứng đó, muốn mở miệng mà chẳng thể thốt nên lời, có lẽ dáng vẻ khi đó của tôi vô cùng ngớ ngẩn. . .

Nhưng chỉ một ít lâu sau, tôi chỉ chậm rãi nắm lấy cổ tay mình và nói.

"Đừng trưng ra vẻ mặt như thế, vì ngay từ đầu anh đã biết được thân phận thật của tôi."

Thật chết tiệt, anh ta lại biết tôi chính là Erica!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro