Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Trở về với nơi đã bắt đầu



Thảo Lam đặt chân xuống sân bay, cũng là đặt chân xuống mảnh đất mà cô đã quyết tâm dứt bỏ ra đi 3 năm về trước. Cô quay lại, vì cô biết cô vẫn còn gia đình, người thân, những người mà cô không thể không gặp lại. Và lí do lớn nhất cô có thể quay lại là vì cô đã hoàn toàn quên được anh,, cho dù có tình cờ gặp lại, cô vẫn sẽ có thể chào anh mà không giữ chút vương vấn nào trong tim. Nhắn tin cho Will báo bình an xong, Thảo Lam bắt taxi từ sân bay về ngôi nhà nhỏ chứa đầy những kỉ niệm năm nào

Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong một khu tập thể cũ kĩ, quá hoang sơ so với những ngôi nhà cao tầng san sát ngoài phố ở Hà Nội đầy hào hoa này. Mặt bằng chung thì ngôi nhà khá tốt, gần chợ, gần siêu thị, gần rạp chiếu phim, gần tất cả các cửa hàng đồ ăn, quần áo, mĩ phẩm,... Ngôi nhà nằm ngay tầng 1 khu tập thể, thuận tiện cho việc ra vào. Hà chỉ có 1 tầng nhưng khá rộng với 2 phòng ngủ, 1 căn bếp vừa đủ cho một người, và 1 phòng khách khá rộng rãi. Đằng sau nhà còn có một mảnh sân nhỏ, được bày trí gọn gàng. Căn nhà được thiết kế theo phong cách nghệ thuật đương đại, pha lẫn chút gì đó cổ kính của một Hà Nội xưa cũ. Có được sự pha trộn văn hóa và kiến trúc như vậy có lẽ là do người chủ trước đây của ngôi nhà này là một họa sĩ đầy phong cách.

Nằm trên giường một cách thư thái, Thảo Lam nhìn ra ban công, nhìn nắng xuyên qua những kẽ lá. Mọi thứ thật đẹp, thật hoàn hảo, ước gì mọi chuyện sẽ luôn đơn giản, nhẹ nhàng giống như ngày nắng hôm nay vậy. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại báo chuông có tin nhắn . Thiên Trúc- một người chị mà Thảo Lam rất quí, hồi cô ở bên Pháp, hai người thỉnh thoảng cũng nói chuyện qua lại. Nói về hoàn cảnh cô quen Trúc thì cũng thật tình cờ và bất ngờ, nhưng cô có thể khẳng định rằng Thiên Trúc là một trong những định mệnh đời cô. Có lẽ vì thế mà cô thực sự yêu quí cô gái này.

- Cưng ơi, lâu rồi chị em mình chưa nói chuyện với nhau. Chị chưa báo cho em chuyện chị sắp lấy chồng phải không? Chị chỉ mới quyết định 2 tuần trước thôi. Tuần sau làm đám cưới luôn. Nếu có thể thì em bay vào với chị nhé.Chị nhớ em lắm. Moah Moah, yêu em nhiều

Đi kèm với dòng tin nhắn là hình ảnh chụp thiệp cưới Thiên Trúc – Hoàng Bách. Thảo Lam phải mất một lúc mới định thần lại được chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại như vậy. Tại sao lại không phải Thiên Trúc và Đình Trí? Hồi cô mới sang ngước ngoài, cô cũng ngầm đoán ra hai người họ đã chia tay, nhưng cô vẫn luôn nghĩ họ chỉ giận nhau vài hôm, đỏng đảnh dăm ba ngày là lại quay lại ngay. Một thời gian sau, cô lại thấy hình hai người chụp với nhau nên không hỏi gì thêm, chị Trúc cũng không nói gì. Ba năm sau nhìn lại, cô vẫn liên lạc với người ta, nhưng cô đã không còn quan tâm từng cử chỉ, từng lời nói của chị nữa. Có lẽ đời này ai rồi cũng sẽ khác, cũng sẽ không còn hợp với nhau nữa. Thời gian diễn ra lễ cưới là thứ 7 , lễ nạp tài là thứ 4. Vậy thì cuối tuần này cô sẽ bay vào chỗ chị Trúc, vừa có thể thăm thú, vừa có thể tâm sự với chị nhiều hơn. Thiên Trúc là người Đà Lạt, nghĩ đến chuyện có thể đi thăm Đà Lạt, lòng cô lại vui lên nhiều, thiên đường mộng mơ của lòng chị ơi, chị sắp đến với em rồi

Reply tin nhắn của Thiên Trúc, book vé máy bay và khách sạn xong cũng đã hơn 7h tối. Thảo Lam quyết định sẽ ra đường xem có gì hay ho để ăn không. Buổi tối ở Hà Nội rực rỡ lắm, tấp nập xe cộ, người người qua lại. Riêng có lẽ chuyện này thì Hà Nội dù hôm nay hay 3 năm về trước hay 10 năm nữa thì cũng sẽ không khác biệt. Thảo Lam gọi taxi đến một quán ăn nhỏ trên phố cổ. Đây là một quán cô vừa tìm được trên mạng, được đánh gia khá tốt. Ăn nhẹ một chút rồi Thảo Lam đi bộ dọc phố cổ, muốn thưởng thức chút yên bình của thành phố. Thảo Lam lại suy nghĩ vẩn vơ đến một đêm say bí tỉ của mình ở Tạ Hiện, nghĩ lại còn thoáng rùng mình. Đi dọc phố cổ, Thảo Lam mua được một chút đồ, vì cô cần mua sắm trước khi đi nghỉ ở Đà Lạt. Cô lại nhớ đến mùi cà phê nhẹ nhàng thơm nức mũi trên phố cổ. Nghĩ thì phải làm ngay, Thảo Lam bắt xe ôm lên ngay một quán cà phê nhỏ mang tên Hoa Mười Giờ, một quán cà phê sách yên tĩnh và trầm lặng.

Nhâm nhi hương vị của một tách Cappuccino, vừa đọc cuốn sách yêu thích "Tôi là một nỗi buồn nhỏ", Thảo Lam cảm thấy cuộc đời thật đẹp làm sao, và cô cùng biết rằng cô chỉ còn 1 ngày để nhớ thương Hà Nội mang trong mình kí ức của cô và của bao người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: