Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 :Những kí ức không được gọi tên


Mỗi chúng ta, dù sớm hay muộn, rồi sẽ yêu một người. Người chúng ta yêu không cần phải đẹp, không cần phải quá giỏi giang, chỉ cần là người ấy thôi cũng đã quá đủ. Thảo Lam cũng đã từng như vậy, đã từng yêu một chàng trai không nổi bật, bình thường đến ngỡ ngàng. Đã có một thời gian, cô suốt ngày ôm ghì lấy điện thoại, đợi chờ tin nhắn của người ấy, chỉ cần một lời hồi đáp nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm cô vui vẻ suốt cả ngày. Đã có một thời gian, cô suốt ngày ngơ ngẩn nghĩ về người ấy, nhớ về người ấy, mong được làm mọi thứ cùng người ấy. Nhưng Thảo Lam là người thực tế, cô chưa từng nghĩ sẽ thuộc về anh hay anh sẽ thuộc về cô. 90% người yêu xa rồi sẽ chia tay, cô biết. Cô không thể gặp anh, có lẽ là cả đời này, điều đó cô cũng biết. Nhưng Thảo Lam đã đâm đầu vào yêu một chàng trai không thể yêu. Thảo Lam chưa từng hối hận vì đã yêu người con trai ấy

https://youtu.be/vwTBtn49gFU


Thời gian yêu anh là khoảng thời gian mà Thảo Lam đã trải qua những chuyện khó khăn nhất. Cô đã khóc, đã đau rất nhiều, đã từng muốn kết thúc cả cuộc đời mình. Những lúc ấy, chưa từng có ai quan tâm hỏi han cô. Cô muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng anh, muốn được anh an ủi, cô muốn được nhào vào lòng anh mà khóc, để anh làm bờ vai che chở cho cô. Nhưng cuối cùng rồi cả thế giới này chỉ có mình cô mà thôi . Những lúc ấy, anh đã ở đâu, có nghĩ đến cô không? Cô không biết. Cô đã không gọi cho anh, cô không muốn cảm thấy bản thân sẽ làm phiền anh và tệ hơn là cô sẽ phụ thuộc vào anh. Cô không muốn mình sẽ đau lòng vì anh, sẽ vì anh mà dằn vặt bản thân.

- Cô không lưu số điện thoại anh vào danh bạ, vì cô sợ lưu rồi sẽ phải xóa

- Cô không add friend anh, vì cô sợ sẽ có lúc unfr

- Cô không giới thiệu anh với bạn bè, vì cô sợ sẽ phải nói 2 chữ "không quen"

Cô đã làm mọi thứ để bản thân không lệ thuộc vào ai đó. Nhưng cô chưa từng kìm lòng. 

Điều đầu tiên cô làm khi ngủ dậy là vào xem mọi tin tức của anh, xem anh đã post những cái gì, xem anh đã làm gì tối qua. Ngày nào cũng như ngày nào, người đầu tiên và người cuối cùng cô nghĩ đến trong ngày đều là anh. Nhưng anh không biết điều ấy, anh chỉ coi cô là một người bạn, và tệ hơn là một đứa em gái. Cô biết cô kém tuổi anh, cô biết cô không hợp với anh, cô biết cô chỉ là đứa con nít so với chàng trai ấy. Nhưng cô yêu anh, đó là sự thật. Cô đã từng tin tưởng rất nhiều vào tình yêu ấy, cái tình cảm quá đỗi ngây thơ, không cần gì hết chỉ cần những lời yêu thương thật lòng, Cái tình cảm nhẹ nhàng, trong vắt, êm đềm như một dòng suối nhỏ, ngày ngày chảy róc rách qua khe núi, cái tình cảm mà người ta chỉ cần đặt trái tim vào là quá đủ...

Người ta gọi cái tình cảm ấy là Tình đầu, mối tình đầu thiêng liêng và ngậm ngùi, mối tình chỉ thuộc về những kí ức, những kí ức không bao giờ được gọi tên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: