Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25/7/2016-quay lại trường nhận hồ sơ đăng kí đại học

8h30 phút sáng, dắt xe đạp ra để đến trường, tôi chầm chậm đạp đi trên con đường mà đã 3 năm qua quen thuộc. Vẫn những  dòng người ngược xuôi tất tả, những cô, những bác bán hàng rau, hàng thịt nở nụ cười mời chào khách, những hàng ăn sáng vẫn mở rộng cửa đón những người khách hàng đến muộn. Lướt qua dòng người, như phảng phất đâu đây bóng áo trắng nhấp nhổm ở hàng bánh mì gào lên: "cô ơi cho con cái bánh mì trứng", hay tiếng giục: "đi nhanh lên trống vào lớp rồi" của mấy cô hàng rau. Mới chỉ 2 tháng, cả con đường và những con người vốn thân quen lại trở thành những người xa lạ. Những thứ vốn thân quen đến vậy lại như chỉ còn lại những vệt ố vàng trong quá khứ. Thời gian, có thể làm phai mờ đi con người, và tình cảm. Tôi tự dưng lại sợ phải quay lại trường.....
Chầm chậm nhấn từng vòng pedan, lách mình qua khu chợ chật hẹp, lại nghe thấy tiếng xôn xao đặc trưng của trường học ngày 1 gần.
Trường tôi đang cho xây lại. Sân trường bê tông mà trước kia chúng tôi quây vòng lại đá cầu trong giờ ra chơi giờ chất đầy gạch và vôi vữa. Mấy chú công nhân môi trường đang cầm cưa phát đi từng cành một của cây bàng cổ thụ. Cây bàng này mọc ngay trước cửa lớp tôi. Những cành lá xanh um tươi tốt mang theo những cái lá xanh mơn mởn gõ vào khung cửa sổ, nhẹ rung lên những nhịp thật nhẹ nhàng. Lúc còn đi học, chúng tôi hay vươn tay ra níu lấy cành cây cao cao mà bứt vài chiếc lá quạt quạt cho mát. Tuy thực sự gió chả được là bao, nhưng cái cảm giác chiếc lá màu xanh phe phẩy phe phẩy lại khiến đám chúng tôi yên lặng. Những tiết hoá học chán ngắt, úp mặt xuống mặt bàn nhìn ra cửa sổ sẽ thấy màu xanh trong vắt của nền trời hoà với màu xanh dịu dàng của tán lá. Cứ rực rỡ như vậy. Rồi cũng dịu dàng như vậy. Đưa tôi vào giấc ngủ.....
Cây bàng sắp bị chặt rồi. Cũng đúng. Muốn xây một ngôi trường mới và hiện đại, phải có vài thứ cũ kĩ hi sinh....
Dời tầm mắt khỏi cây bàng già, tôi tìm kiếm những thân ảnh quen thuộc.
12A2, 41 con người
Vốn hẹn 8h có mặt, tôi đã cố tình đến muộn hơn nửa tiếng. Thế mà chúng nó còn đến muộn hơn.
Dựng xe lại, định đi xuống xe thì một lực mạnh đâm vào xe tôi. Quay lại thì thấy Đạt đang mở nụ cười. Tôi cũng bất chợt cười lại. Người bạn ít nói trong lớp tôi, vẫn vậy.
Rồi cứ thế, mấy đứa còn lại cũng rồng rắn mà kéo đến. Vừa thấy mặt nhau đã lập tức bu lại mà trêu đùa, cãi vã ầm ĩ. Mấy đứa 2 tháng tròn chưa gặp đều đã béo ra một ít. Có đứa đã cắt tóc ngắn, nhìn xinh hơn nhiều.
Gặp lại nhau, không chút ngượng ngùng khó nói.
Những lời nói cứ thế tuôn ra, và nụ cười thật tươi của những đứa sinh viên sắp vào năm nhất
A2 của tôi, vẫn vậy. Thật may mắn, chúng tôi vẫn còn trong lòng nhau.
Ừ, quá khứ, hiện tại, và tương lai, vẫn luôn luôn là những người quan trọng nhất của nhau.
May mắn nhé, các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #meandmylife