Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ một giấc mơ vớ vẩn hết sức

Tôi đã từng hỏi em trai tôi, "Hiếu ơi, bây giờ có một điều ước mày sẽ ước điều gì?"

Khi đó chỗ tôi đang mưa to, rất to vì nghe đâu do ảnh hưởng của bão, và đứa em tôi trả lời, "Em ước ngày mai bão to đi để được nghỉ học."

Thật buồn cười là khi đó em tôi lên lớp một còn tôi đang học lớp chín, hai đứa, một đứa sáu tuổi và một đứa mười lăm tuổi đều có chung một suy nghĩ, một mơ ước viển vông, một hi vọng dở người.

Ai trong chúng ta, dù ở lứa tuổi nào và trải nghiệm hay chưa trải nghiệm nhiều thì đôi lúc trong chúng ta đều có những mơ ước viển vông, ngây thơ đến lạ kì.

Bây giờ...

Tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện, về ước mơ của tôi, và biết đâu đấy bạn cũng đã từng mơ giấc mơ như vậy, chúng ta sẽ là "Hai ý tưởng lớn gặp nhau và nổ tung như bong bóng xà phòng." Hay chăng để giúp bạn hồi tưởng về giấc mơ mà chính bản thân bạn bây giờ cũng không thể nhớ rõ mà chỉ nghe nó từ lời kể của bố mẹ, một giấc mơ mà sẽ khiến bạn đôi khi cảm thấy xấu hổ, quẫn bách nhưng lại ngọt ngào vui vẻ khi nghe về nó, bật cười mà chẳng hiểu tại sao lại cười khi nghĩ về nó.

...

...

...

Khi tôi còn nhỏ xíu xíu xíu, không rõ bao nhiêu tuổi, theo mẹ tôi nói là khi đó tôi năm tuổi, còn bố tôi lại nói là tôi đã được 8 tuổi, nhưng thôi, ai mà quan tâm quá nhiều như thế chứ, tôi chỉ biết khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng...

"Con ăn đi ăn nhiều thì mới đi thi hoa hậu được."

"Mẹ ơi con thích cái váy này cơ, váy này để đi thi hoa hậu."

"Con đi học đi nhé, phải đi học thì mới được đi thi hoa hậu."

"Mẹ ơi xem con có xinh không, mai con đi thi hoa hậu nhé."

....

...

...

...

=)))))))))))

Thế đó tuổi thơ dữ dội của tôi gắn liền với cấu trúc câu điều kiện, "Phải... thì mới đi thi hoa hậu được." và câu hỏi "Bao giờ thì con mới được đi thi hoa hậu vậy mẹ?"

Bây giờ khi đã lớn, thỉnh thoảng khi cả nhà ngồi nói chuyện cùng nhau, mẹ sẽ lại nói, "Ngày xưa chị Thảo thích thi hoa hậu lắm, cứ mở mồm ra là hoa hậu hết thôi." Sau đó cả nhà sẽ hùa theo trêu tôi, kêu tôi đi thi hoa hậu. Thậm chí thẳng em tôi còn giúp tôi đi tuyên truyền với đám bạn, với mọi người, khiến tôi trở thành "Hoa hậu xóm" dưới sự vô cùng vô cùng bất đắc dĩ của tôi, và cả tấn câu trêu ghẹo từ mọi người. Thật là vô cùng, vô cùng mất mặt mà, mất đến tận sao hỏa luôn!!!!!!

Cơ mà thôi, phải chấp nhận thôi!!!!!!!! Ai mà chẳng có những ước mơ nho nhỏ khi tuổi tác và vóc dáng của mình còn be bé chứ phải không? Chờ mà xem, tôi sẽ phanh phui bí mật giấc mơ của mọi người khi còn nhỏ và trêu lại mọi người.

Nhưng thực ra thỉnh thoảng nghe mẹ nhắc lại, nghe cả nhà và mọi người trêu đùa tôi vì điều đó, cảm xúc ngoài sự xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống còn là một sự thoải mái, hạnh phúc và vui vẻ đến bất bình thường. Nó giống như bạn đang đứng giữa cánh đồng cỏ rộng lớn, với cơn gió nhè nhẹ và hít đầy khoang phổi không khí trong lành, nhắm mắt lại và không suy nghĩ gì vậy....

Bạn tôi học chuyên ngành tâm lí, nói với tôi rằng, "Những đứa trẻ có mơ ước nho nhỏ, vui vui là những đứa trẻ hạnh phúc, được gia đình bảo bọc thương yêu."

Có lẽ tôi hạnh phúc, hạnh phúc hơn rất nhiều người, hạnh phúc đến mức mà tôi có thể mơ một giấc mơ như thế, hạnh phúc đến mức mà có người giúp tôi nhớ kĩ giấc mơ khi tôi còn nhỏ dại, để khi tôi lớn lên kể lại cho tôi, cho tôi biết rằng tôi đã từng hi vọng như vậy.

Tôi hi vọng bạn biết một điều rằng, ai trong chúng ta cũng thế thôi, khi còn nhỏ, đều có ước mơ nhỏ nhoi cho chính bản thân mình.

Em trai tôi đã từng cả ngày mơ mình sẽ hóa thành siêu nhân đi cứu trái đất.

Tôi đã từng mơ thành hoa hậu.

Biết đâu đấy còn những đứa trẻ khác mơ thành phi công, nhà báo, bác sĩ...

Cũng không thể đoán hết được.

Chỉ là chúng ta hãy nâng niu trân trọng điều đó.

Khi chúng ta lớn, chúng ta cũng sẽ có những mơ ước viển vông những hi vọng mà chúng ta gọi nó là "Ngây thơ", chẳng qua những thứ đó sẽ chẳng bao giờ được ngây thơ, thuần khiết, vui vẻ như vậy nữa mà thôi. Những ước mơ khi chúng ta trưởng thành sẽ mang theo sự lo âu áp lực, và những thứ này sẽ càng ngày càng lớn theo thời gian trưởng thành của chúng ta.

Trở lại ước mơ nhỏ nhoi của em tôi và tôi khi chúng tôi sau và mười lăm tuổi nào, khi đó em tôi vừa vào lớp một, chịu áp lực học khác hẳn khi còn đi học mẫu giáo, không còn được rong chơi như một năm trước, còn tôi, một con bé chuẩn bị thi vào cấp ba, khi đó đi học với tôi là những ngày phải đối mặt với bài vở vướng bận, với áp lực đến từ thầy cô bạn bè bố mẹ. Chúng tôi mơ ước hay chính xác là cho mình một hi vọng trốn tránh. Chúng tôi ngại học và chúng tôi đã hi vọng rằng, "Ngày mai hãy bão thật to để được nghỉ học."

Ví dụ như một cậu học sinh với bài thi cuối kì bị điểm kém, thành tích tổng kết của cậu ta sẽ bị kéo xuống, cậu ta sẽ hi vọng, hi vọng rằng đây chỉ là mơ, hi vọng rằng mình bị nhầm điểm, hi vọng rằng thầy cô chấm sai cho mình,...... Chung quy lại, những mơ tưởng xa vời của mỗi người chúng ta khi trưởng thành đều xuất phát từ một ham muốn, đó là trốn tránh sự thật, trốn tránh thực tại. Tin tôi đi, tất cả mọi người trong chúng ta đều như thế không chỉ một lần.

Giống như tôi sẽ chẳng bao giờ có nữa một giấc mơ trở thành hoa hậu, và em trai tôi cũng chẳng có một giấc mơ thành siêu nhân lần thứ hai. Mà chúng tôi sẽ chỉ còn giấc mơ kiểu như, "Hi vọng ngày mai bão thật to để khỏi phải đi học."

6"؄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: