Chương1: Thật Sự Đã Trọng Sinh!
Trong một căn phòng ngủ rộng tại Thành gia
" Lụy Lan Phương! Mày.... Thật mất mặt...!"
Giọng nói của Lụy Thân Ban trầm trồ, tức giận. Ông ta không ngờ Lan Phương lại dở trò bỉ ổi để lên giường với đại thiếu gia ở thành gia Thành Luật, thừa biết Thành Luật và hai thiếu gia họ Thành từ nhỏ đã có hôn ước với với cô và Phương Vy, sau này trưởng thành thì họ đã chọn Phương Vy chị gái cùng cha khác mẹ của cô. Nhưng ai nào ngờ một ra đàn bà ngu ngốc như Lan Phương lại nghĩ ra được kế sách lên giường cùng đại thiếu gia họ Thành để nương tựa đứa bé trong bụng mà từ chim sẽ thành Phượng Hoàng . Vốn dĩ trong mắt tất cả từ trong ra ngoài đều tin rằng Lụy nhị tiểu thư là một nữ nhân độc ác, tàn nhẫn và rất yêu ba thiếu gia họ Thành.
" Cha..! Con thật sự không có..!! Chắc chắn là có người đã hại ..."
Lan Phương chưa kịp nói ra chữ cuối cùng thì một cái tát dán vào khuôn mặt của cô, nó dùng lực rất mạnh như muốn cô chết đi cho đất rộng . Người tát cái tát đó không ai khác chính Thành Phong tam thiếu gia của Thành gia. Hắn ta nhìn cô bằng một ánh mắt khinh bỉ, căm hận
" Con đàn bà thối tha..! Cô thích bị làm nhục lắm đúng không..!?
Hắn ta cười giễu cợt, nhìn nữ nhân chỉ đang khoác một tấm khăn mỏng trên người, bỗng nhiên nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo để trừng trị người đàn bà thối tha này.
" Em... em không..."
Lan Phương đột nhiên nhìn về phía Phương Vy chị gái mình, cô ta đang ngồi trên ghế sofa khóc chuột, khóc mèo nhìn có vẻ đau thương, đáng tiết cho cô gái đó nhưng nếu nhìn kỹ một chút thì.... bộ dạng cô ta lúc này không phải đang khóc mà là cười một cách hài lòng. Lan Phương căm phẫn nhìn chị gái của mình thì...
" Thành Phong! Còn đợi gì nữa!? Cho cô ta cút khỏi tầm mắt tôi đi!"
Giọng nói chán ghét đó xuất ra từ miệng của Thành Tiến nhị thiếu gia của Thành gia này, anh ta từ lúc lần đầu nhìn thấy Lan Phương đã không chịu nổi tính cách tự cao tự đại của cô nên cho dù trong chuyện có hay không liên quan đến Lan Phương thì anh ta chỉ càng ghét cay, ghét đắng cô thôi!
" ĐI! Đến một nơi cô thể thỏa mãn thứ đàn bà dâm đãng như cô.! Mọi người không có yếu kiến gì chứ.?
Thành Phong nhấn mạnh chữ 'ĐI' có thế thấy anh đã muốn làm chuyện bất thường này từ lâu rồi nhưng nó chỉ dành cho một mình cô, Lụy Lan Phương này mà thôi.
Những người hiện tại có ở đây như câm lặng hết, họ đã quá thất vọng về việc làm của cô nên "một tí" trừng phạt cũng chả sao!
Thành Phong mạnh bạo kéo tay cô lên, anh kéo mạnh đến mức muốn nức cả xương sống của cô. Anh ta cười một nụ cười đầy nham hiểm !
Nơi mà anh ta đưa Lan Phương đến nó chẳng khác gì một ổ chuột hôi hám, sâu bên trong có hơn ba người dàn ông cao to, thô lỗ Thành Phong dẫn cô đến đây thật chất lý do là....
" Hôm nay người phụ nữ này là của các anh, liệu hồn là là chơi chết cô ta cho tôi!
Lan Phương sợ hãi cố gắng lùi ra phía sau vài bước nhưng cả đám đàn ông ấy lại bắt lấy cô.
" Cô gái đi đâu mà vội thế!?~"
Một gã biến thái đụng vào ngực cô, hắn ta xoa xoa bóp bóp, mặc kệ cho dù cô có vùng vẫy như thế nào thì đám lưu manh, dâm đãng ấy vẫn cứ trêu ghẹo trên cơ thể mỏng manh của cô, bọn họ cao trào đến mấy tiếng trời còn cô thì trong lúc bị bọn họ làm nhục thân thể thì đã bị bọn chúng làm cho chết ngắt! Trước khi hơi thở, máu thịt và thân thể cô đi đến với bầu trời xanh kia thì cô đâu tự thề với chính bảnh thân mình rằng
" Nếu tôi được sống lại thêm một lần nữa... thì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho các người.!"
Và rồi cô bắt đầu trút đi hơi thở mềm yếu đó, dù cô biết mình đã chết rồi nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi , choáng váng còn đau nữa như kiểu có hơn mấy vết thương trên cơ thể của cô..! Và rồi ....
" Tiểu... tiểu thư tỉnh rồi!! Nhị tiểu thư tỉnh rồi..!"
Giọng của một nữ người hầu bốc phá lên vì vui mừng, nữ người hầu ấy chạy thẳng ra ngoài. Lan Phương mơ mơ màng màng nhìn xung quanh mình, cô đang nằm trên một chiếc giường quen thuộc, hình mẫu công chúa mà cô rất thích. Cô bất ngờ, bối rối hết chỗ nói cô đã cho là mình đã chết rồi chứ! Chẳng lẽ có người đã cứu cô ư!? Không phải, không phải chiếc giường mà cô đang nằm chính là chiếc giường đã bỏ từ lâu của cô... Chuyện này thật quá là kì lạ...
" Tiểu Phương! Ôi, Tiểu Phương của mẹ..!" Đây là Lụy phu nhân của Lụy gia, bà là mẹ ruột của Lan Phương rất dịu dàng và ngây thơ nên mới dễ bị " ăn hiếp"
Lan Phương nhìn mẹ mình mà rơi rã nước mắt, chẳng phải mẹ cô đã bị cha cô đánh đên chết khi cô vừa lên 16 tuổi sao!? Cô không suy nghĩ gì mà ôm chằm lấy người mẹ dịu dàng trước mắt mình.
" Mẹ!! Con nhớ mẹ nhiều lắm!!" Cô khóc lên khóc xuống như một đứa trẻ con vậy.
Đỗ Hân Hoan xoa đầu con gái đang ôm vòng eo mình, bà ấy cảm thấy thật kì lạ khi thấy con gái khóc vì bà. Chẳng phải Tiểu Phương của bà hay ăn nói thô lỗ không coi ai ra gì sao..!
" Trời đất! Con bé này mới ba ngày hôn mê bất tĩnh là lại như biến thành người khác vậy.!"
Hân Hoan vừa nói xong thì cô chốt hoảng hốt, cô .....
" À, mẹ ơi! Năm nay con mấy tuổi rồi!?" Lan Phương vẫn không tin suy nghĩ đó là thật nên đã hỏi mẹ lại độ tuổi của mình
Hân Hoan đưa đôi mắt yêu thương nhìn cô bé ngây ngơ vô số tội đang ở trong lòng mình, bà nhẹ nhàng trả lời
" Năm nay con bảy tuổi, đang học lớp hai!"
Lan Phương cứng đờ trước câu nói của Hân Hoan... Ôi! Không thể nào cô thật sự đã trọng sinh rồi! Chúa trời đã cho cô cơ hội làm lại cuộc đời. Cô bỗng nhiên khóc oà lên trong vui sướng, cô như một đứa trẻ vậy, ờ mà... cô cũng chỉ đang là đứa trẻ bảy tuổi đó thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro