Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi khai giảng năm học mới xong, tôi cùng với Hayashi đang trên đường đi về nhà.

"Ê Tsukasa ! nhà mày gần với nữ thần của trường đúng không ?"

"Nữ thần ? Ờ ! cứ cho là thế đi."

"Mày... có thể xin cho tao số với Facebook của cô ấy không ?"

"Hả ? mày nghĩ nó dễ à ? tao còn éo nói gì với nhỏ cơ."

"Ờm....thì cố đi. Bạn bè bao năm mà ?"

"Rồi rồi..... Tao sẽ tìm cách."

"Yey!!! đúng là bạn tao. Đi ăn nào !!! hôm nay tao đãi."

"Ok !"

Lúc đó tôi không nghĩ là việc lấy số điện thoại và facebook của cô công chúa lại dễ dàng đến vầy.

Khi ăn uống lo say xong, tôi và thằng Hayashi mỗi người một ngả để về nhà. Trên đường đi về, tôi gặp một đứa trẻ đang bị đuổi bởi 2 con Grodin.

"Đến giờ làm anh hùng rồi. <Hoả hình> !"

Bộ áo dài đen kèm chi tiết lửa xuất hiện, và kèm với đó là một thanh kiếm đen tuyền và có vài đường đỏ. Tôi nhanh chóng lướt tới trước mặt thằng bé đó và chém cả hai con Grodin ra làm nhiều mảnh.

"A ! em có sao không ?"

"Ư..ừm không sao đâu ạ."

"Anh dắt em về nhé ! lần sau đi thì nhớ đi ở khu đường nhiều người ấy."

"Vâng...."

Sau đó tôi dắt thằng bé đi về nhà. Có cái lạ là, càng đi tôi càng thấy nó đang đi theo đường về của nhà của tôi. Có vẻ nó là con của ai đó gần khu đấy sao ?

"Wataru !? em đi cùng với ai đấy ?"

"Anh ấy cứu em khỏi lũ Grodin ạ"

Thì ra là em trai của cô ta.... nữ thần trong lòng thằng Hayashi.

"Ah ! cảm ơn bạn nhé. Thật không biết phải trả ơn bạn như thế nào."

"Ừm ! vậy bạn cho mình xin số điện thoại được không ?

"Ok !"

Thế là hai chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau. Và cũng cùng đường về đến nhà luôn.

"Uầy!!!!!!! mày xin được nhanh thế à ?"

"Ôi bạn ơi ! bạn không xin được do bạn gà đấy bạn."

"Mày im mẹ mồm và kể rõ ra tại sao cô ấy lại đưa số cho mày xem nào."

"Ờm..... thì cứ hỏi thôi. Chắc vậy ! mà thôi đấy cơ hội quý báu của tao trao cho mày, mày mà làm cái gì đấy nó ngu ngu thì tao đéo giúp nữa đâu."

"Ok ! my friend."

"Đừng gáy tiếng anh loạn lên thế chứ."

"Ok ! bạn yêu dấu của tôi."

"Mày im mẹ mồm ! thôi tao tắt máy đi ngủ đây."

"Hề hề ! ok bạn nhớ."

-

Tôi tỉnh lại ở một cảnh hoang mạc lạ hoắc, nhìn lên thì thấy một bầu trời màu cam rộng mênh mông trải dài cùng với cát bụi khắp nơi. Và tôi sốc hơn khi nhìn xung quanh..... những cái cột lửa, nước, sét và nhiều loại nguyên tố khác ở khắp mọi nơi. Thành phố lộng lẫy giờ đây đã chỉ còn là đống tro tàn của quá khứ.

Và bộ dạng của tôi giờ đây cũng khác hoàn toàn. Thay vì cái áo ngủ mà cậu mặc trước khi ngủ thì là một bộ quần áo quân đội cũ kĩ và rách nát.

Một cột lửa đen bỗng dưng xuất hiện làm thu hút sự chú ý của tôi. Tôi chạy tới phía đó với sự tò mò mà không biết rằng tôi đó sẽ là lần tôi hối hận nhất trong cuộc đời.

Khi mới chạm chân tới đó. Tôi bàng hoàng khi thấy hàng tá những xác người, mùi thối của xác chết nồng nặc ở khắp nơi. Có những cái vừa mới chết.... và cả những cái đang thối rữa thêm với nhiều bộ xương người. Khung cảnh này làm tôi nôn thốc nôn tháo, chân tay tôi bắt đầu bủn rủn, tôi không muốn tiến thêm về phía trước. Xác người và vũ khí ở khắp mọi nơi... có vẻ loài người đang ở trong một cuộc chiến nào đó rất... vô vọng ?

Nhưng vì sự tò mò của tôi nên tôi quyết định đi tiếp, bỏ qua những xác chết ngổn ngang giữa đường. Tôi đã đặt chân tới nơi được gọi là chiến trường thật sự !

"Anh em tiến lên !!!! Ôôôôô...."

Hàng trăm nghìn tới hàng triệu người đang tiến đến đánh một ai đó. Chính xác là một người đàn ông mang một bộ quân phục đẹp đẽ kèm với đó là 3 huy hiệu được để ở ngực áo phía tay phải. Một cái màu trắng như để tượng trưng cho ánh sáng, còn một cái để màu đen tượng trưng cho bóng tối, còn một cái nữa thì là thời gian. Giáp vai của ông ta đính những viên ngọc lấp lánh và đẹp đẽ có đủ 7 màu sắc. Và thứ còn lại cho bộ trang phục đó là một cái áo choàng màu đen viền vàng lộng lẫy.

Trận chiến nổ ra. Hàng ngàn nòng súng hướng về phía người đàn ông kia và bắn, kèm với đó là những phép thuật tấn công mạnh mẽ. Nhưng mọi thứ đều bị cản lại sau một cái phẩy tay của ông ta, những chiếc xe tăng tiến công đến nơi thì bị ông ta nhấc lên một cách nhẹ nhàng và ném đi như cục rác, những kẻ cường hoá thân thể lao vào cũng đều bị giết chỉ sau một phát đấm có khi là một cái vẩy tay nhẹ nhàng. Tiếp theo đó là hàng ngàn những nguyên tố tự nhiên khác nhau mà từ ông ta tạo nên để càn quét những con ngươi đang chiến đấu trong vô vọng kia. Những tiếng gào thét ngày càng lớn, gào thét vì đau đớn....sợ hãi.....và tuyệt vọng.

Bãi chiến trường này nó giống như một trận đồ sát một chiều đúng hơn là một trận chiến. Đây không phải là trận chiến..... đây là lao đầu vào chỗ chết. Chẳng mấy chốc nơi đây thành một bãi chiến trường toàn xác chết và những kẻ dở sống dở chết đang cố hết sức mình để bò ra xa con quái vật khủng khiếp kia.

Sau tiếng ồn ào chiến trận giờ đây chỉ còn nhưng tiếng rên đau đớn ở khắp mọi nơi. Và rồi hắn ta bắt đầu cất tiếng nói.

"Đồ chơi của các ngươi thú vị thật đấy. Nhưng mà nó thật vô dụng."

Hắn từ từ chậm rãi tạo nên một chiếc ghế sang trọng từ hư vô và ngồi vào đó. Có vẻ như hắn đang phấn khích ngắm nhìn thành quả của cuộc "vui chơi" vừa rồi.

"Thằng khốn khiếp !!!!! đừng có mà láo."

Một thanh niên trẻ tuổi đứng dậy và xông nên xả đạn về phía ông ta trong vô vọng. Tôi cũng muốn giúp anh ta lắm, nhưng khi chứng kiến những cảnh vừa rồi thì tôi vẫn cảm thấy run sợ và do dự.

"A ha! vẫn còn thừa ra một con chuột nhắt đáng thương nhỉ ?"

Tay của chàng trai đó bỗng sáng nên, và anh ta nhảy nhanh về phía trước hắn ta.

"Chết đi ! <Trời giáng>"

Một nhát đấm xuyển thủng qua lớp phòng vệ và đấm thẳng vào mặt hắn ta và xung kích xung quanh tạo nên khói bụi mù mịt. Có vẻ chàng trai ấy đã thành công ?

"Yếu quá !"

Chàng thanh niên đó run nên vì kinh hãi. Sự tự tin đã trở thành nỗi tuyệt vọng, nhưng dù thế anh ta vẫn không ngừng đấm vào hắn dù biết mọi thứ đều vô dụng. Sau một lúc lâu thì mọi nhát đấm đều yếu dần đi, đôi chân của anh ta tưởng chừng như không thể đứng vững được nữa.

"Sao vậy ? tiếp đi chứ ? khí thế đâu rồi ?"

Anh ta quỳ gục xuống trước hắn ta, và rồi bị hắn nhẹ nhàng tóm lấy cổ áo và nhấc bổng lên.

"Sao vậy ? sao không múa nữa đi ?"

Theo cái máu anh hùng bỗng dâng chào bên trong tôi nhảy xuống và gào to.

"DỪNG LẠI !!!!!!!"

Có vẻ điều này đã thu hút được sự chú ý của hắn ta.

"Huh ? lại còn thêm con chuột nhắt nào nữa à. Nhưng mà....sao ta phải dừng nhỉ ? ta là kẻ đứng trên tất cả cơ mà."

Trong một khoảng khắc hắn ta đã đâm xuyên tay của mình qua tim của người lính đó và bóp nát nó ngay trước mặt tôi.

"Rồi ! giờ đến lượt ngươi nhỉ ? thật sự thì ngươi cực kì ngu xuẩn khi đối đầu với ma vương trong khi chỉ có một mình đấy."

"Thằng Chó !!!!!"

Từ nỗi sợ hãi đã biến thành sự giận dữ tột cùng. Một lần nữa tôi sử dụng thứ sức mạnh màu đen đó một lần nữa.

"Thú vị đấy nhưng mà vô dụng thôi."

"Vậy sao ?"

Ngay lúc cánh lá chạm đất là trận đấu của tôi bắt đầu, tôi ngay lập tức tiếp cận tên ma vương trong tích tắc.

Vậy ra đây là Ma vương ! hắn đã đánh bại cả một đội quân hùng hậu với vài cái múa tay. Ngay  cả những kẻ kiên cường nhất cũng đều đã gục ngã trước hắn. Đó là vì mỗi lần đỡ đòn hắn đều bật lá chắn, nếu tôi đủ nhanh thì chắc chắn sẽ bỏ qua được lớp phòng vệ đấy.

"HAAAAAAAAAAHHHHH!!!!"

Một nhát chém về phía hắn trong tíc tắc, và tôi thấy không hề có lớp phòng vệ nào cả, có vẻ tôi đã đúng.

"Làm gì thế ? ngươi đang cố làm cái thá gì vậy."

Đòn tấn công mà tôi dồn hết sức nặng vào đã hoàn toàn bị vô hiệu trước hắn. Và hắn chỉ cần nhẹ nhàng hất cánh tay là đủ để đẩy tôi lăn lê bò soài dưới đất.

"Đừng nằm lâu thế. Đứng lên và tiếp tục đi."

Một lần nữa nỗi sợ lại chiếm hữu tôi. Thứ sức mạnh áp đảo, khí lực uy hiếp và có thể phá hủy những tinh thần mạnh mẽ nhất.

"Sao vậy ? tiếp đi chứ. Một nhát chém thôi là sao vậy. A ! ngươi đang cố chạy khỏi ta khi vừa thách thức ta ? thật thảm hại."

Tôi bị hắn kéo lại, hắn không hề để cho tôi chạy trốn. Một phát đấm ngay mặt tôi làm tôi lại văng ra xa, hắn lại tiếp tục kéo lại và đấm như vậy. Vòng lặp đó lặp đi lặp gần chục lần, tôi gần như mất hết cảm giác.

"Sao vậy ? kiên cường lên chứ ? Thôi thì chết đi nhé."

Tay của hắn bỗng toả lên một ánh sáng màu vàng, và đấm thẳng vào mặt tôi. Ngay lúc đó ý thức của tôi như vỡ tan..... có vẻ tôi đã chết thật rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro