Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mở đầu

Tên tôi là Tsukasa Gehakai. Năm nay 18 tuổi và sớm thôi tôi sẽ được đi học ở đại học.

Về ngoại hình, tính cách của tôi thì mọi thứ đều bình thường, được cái hơn bạn hơn bè là gia đình khá giả hơn thôi. Nhưng rồi mọi thứ đã đổi thay và khiến đời tôi bất bình thường vào ngày hôm đó !

Chính xác là vào ngày nhập học, mọi thứ xung quanh tôi đã thay đổi từ lúc nào chẳng hay. Sáng ngày hôm đó tôi thức dậy như thường ngày, nhưng cái khác ở đây là tôi đang ở riêng và bố mẹ cũng không ở cạnh mà gọi dậy sớm nữa.

Mọi thứ xảy ra khá là bình thường như bao ngày khác. Nhưng khi tôi vác mặt ra bàn lấy cái thẻ để đi học thì mọi thứ lạ thường bắt đầu từ đây. Thẻ thì không thấy đâu, tôi chỉ thấy một huy hiệu lạ nó rất đẹp, nhưng tôi không nhớ rằng tôi đã từng có nó.

Đến tờ ghi chú địa chỉ trường của tôi cũng cảm thấy là lạ. Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm mà chạy hẳn một mạch rae ngoài cổng vì sắp đi muộn.

Vừa bước ra ngoài tôi đụng mặt một cô gái. Khi nhìn vào thì tôi chỉ muốn gào to lên "Xinh vãi linh hồn.", đời tôi bây giờ mới gặp được một cô gái xinh đến thế. Hàng xóm ? không thể nào.... bởi vì khi tôi đi chào hỏi khu trọ này thì làm gì có ai đẹp đến như vậy.

Mái tóc vàng óng ánh ngang vai, thân hình hoàn hảo không gì sánh bằng, kèm với làn mịn màng và hồng hào của tự nhiên. Đôi mắt trong vắt màu xanh biển của cô ấy như đang chứa trong đó cả một bầu trời khác vậy. Mọi thứ đều ở mức hoàn hảo, đến nỗi tôi ngỡ rằng mình đang đọc một cuốn tiểu thuyết.

Ngay lúc cô ấy lướt ngang qua tôi, có một giọng nói kì lạ vụt qua trong đầu tôi. "Hủy diệt tất cả đi !", lúc bình tĩnh lại thì cô ta đã đi mất rồi. Nhưng mà tôi cũng nhận ra là mình sắp muộn tiết đầu tiên rồi lên nhanh chóng chạy một mạch tới trường.

Một ngôi trường kì lạ đang hiện hữu trước mặt tôi, trước cổng trường có ghi trường đại học Xysas. Tôi chưa từng nhớ việc mình có nộp hồ sơ và thi vào cái trường nào to như thế này cả. Nhưng học sinh mang nhiều màu tóc khác nhau đang đi trong sân trường. Tôi biết ! nhuộm tóc là chuyện bình thường nhưng nếu số lượng nhiều thế này thì nó hơi bất bình thường một xíu đấy.

Bỗng có một vụ nổ lớn phía bên phải tôi, bom à ? không từ làn khói mù mịt một anh chàng tóc bạc bước ra, trên tay anh ta thì đang cầm cái đầu của một con gì đấy lạ hoắc.

"Cậu kia ! có con "Grodin" cận thận trên đầu đấy."

"Huh ?"

Tôi thấy có bóng của một thứ gì đó dưới đất, khi tôi ngước lên thì thấy một con quái vật lạ hoắc. Tôi kịp chạy né ra một bên.

"<Thiêu đốt>!"

Một giọng nói lạ cất lên và con quái vật đấy bị thiêu ra làm tro. Giọng nói được phát ra từ một chàng trai tóc đỏ.

"A ! cảm ơn nhé."

Tôi cúi nhanh người cảm ơn và chạy một mạch vào trường. Rồi đi một lúc thì những cảnh tượng kì lạ lại xuất hiện liên tục trong đầu tôi..... nơi này... sắp bị lũ Grodin tấn công ?

Sao có thể được. Chẳng qua nó đơn giản là tình tiết của....

*RUỲNH

"Gyaaaaaa !!!! Grodin tấn công."

Một bộ Novel ?..... nó diễn ra thật kìa. Từ trên bầu trời chứa hàng tá con wyvern, dơi và đủ các thứ. Dưới sân như là cả một quân đoàn Grodin.

Bỗng có một cậu thanh niên tóc vàng vỗ vào vai tôi và nói.

"Trốn đi ! chỗ này nguy hiểm lắm."

Và khi quay ra một lần nữa thì đã chẳng thấy cậu ta đâu.

"A ! Tsukasa. Vào đây nhanh lên !"

"A ! là mày à Hayashi."

"Ừm ! trốn đi. Để thập thiên vương lo liệu."

"Mặc dù éo hiểu mày đang gáy cái quái gì nhưng ok."

Tôi chạy về phía của Hayashi, thằng bạn thân nối khố của tôi thời nhỏ. Có vẻ hỏi hắn thì sẽ rõ hơn về thế giới này.

*Huỳnh

Một con rồng bay lướt qua hất ngã tôi ra xa.

"Một con bò lạc !"

Một giọng nói rờn rợn phát ra từ đang sau lưng, một thứ con Grodin kinh dị đang tiến đến gần tôi.

"Hãy...đưa ta con mắt của ngươi...."

Nó lao thẳng vào tôi với tốc độ cực kỳ đáng sợ, tôi không kịp quay đầu chạy thì nó đã ở trước mặt tôi mất rồi. Nhưng đầu tôi lại vang vảng lên nhiều hình ảnh khác nhau.

"Cút !"

Tôi đấm một cái vào mặt con quái vật làm nó văng đi khá xa. Ngọn lửa đen cháy phừng phừng trên tay tôi di chuyển quấn quanh người tôi tạo lên một cái áo dài màu đen có hoạ tiết lửa đỏ.

Giờ mọi di chuyển của con Grodin này đều đã bị tôi nhìn thấu.

"<Kiếm lửa>."

Một cây kiếm được tạo lên bằng lửa đen đã được hình thành trong tay tôi. Ngay khoảng khắc con quái đó lao vào với tốc độ khá lớn, tôi chém ra một đường kiếm và kết liễu nó một cách thật sự đơn giản.

"Kyaaaaaa! cứu tôi với."

Tôi nhìn lên thì thấy một cô gái đang bị ném xuống,hiện đang rơi một cách tự do. Ngọn gió xung quanh đó lại quấn quanh người tôi, hoạ tiết lửa trên chiếc áo dài đen đã biến mất thay vào đó là hoạ tiết những cơn gió đang gợn sóng.

Khác với khi nãy giờ tôi có thể vận dụng sức gió để bay lên và đỡ lấy cô gái đó.

"A...! cảm...cảm ơn nhé."

"Không có gì đâu."

Tôi nhảy lên sân thượng, và quét sạch lũ grodin trên đó bằng những cơn lốc màu đen. Và có một Wyvern tấn công tôi bằng một ngọn lửa, hoa văn gió đã biết mất kèm với đó là những mảnh kim loại tạo thành một khối và chắn cho tôi. Hoạ tiết áo tôi lại thay đổi hoạ tiết thành hàng tá các hình thoi đan xen với nhau.

"Chết đi !"

Những mảnh sắt xung quang tôi tạo thành nhiều loại vũ khí khác nhau và nhảy múa khắp bầu trời. Tại sao tôi có thể biết được cách sử dụng những sức mạnh này... tôi là ai ?

"Vậy ra..... Ngươi là kẻ đang giết đa số đồng đội của ta hả thằng tóc nâu kia !!!!!!!"

Một con bò tót ? cao vãi, chắc vào tầm 3m là ít đấy. Mà tóc nâu ? tôi nhớ là tóc tôi màu đen mà... Thôi kệ đi ! đánh trước đã.

"Đừng coi thường ta ! Loài người."

"Này này ! ta chưa có làm gì coi thường ngươi đấy nhé."

Những thanh kiếm của tôi không thể xiên qua được da con bò này. Càng đánh lâu thì hắn lại càng mạnh, và càng tức giận hơn.

"Bắt được ngươi rồi con người !!!!!"

Hắn đánh một búa ngay vào giữa người tôi. Phát này đau quá, tôi dơi thẳng từ sân thượng xuống dưới sân trường. Mắt tôi mờ dần đi vì đau cũng như mệt mỏi, mọi thứ tối dần đi. Sau khi bóng tối đã bao trùm hoàn toàn lấy tôi thì cơn đau đã biết mất, cơ thể mệt mỏi bỗng chốc đã tràn đầy năng lượng. Màu đen xung quanh tôi dần tan biến, hay đúng hơn là nó đã hoà hợp với tôi. Cái áo của tôi giờ chỉ là một màu đen thuần nó chẳng có hoạ tiết gì cả.

"Ngươi vẫn còn sống sao con người ?"

"Ờ ! nhưng giờ đến lượt ta phản công nhỉ ?"

Tôi áp sát con bò đó trong nháy mắt và kết liễu nó chỉ trong một phát đấm. Đến chính tôi cũng thấy ngạc nhiên vì nguồn sức mạnh lớn này.

Sau khi đánh bại hắn ta, tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng còn tên nào. Tôi lập tức trở lại dạng bình thường và chạy về phía nhà vệ sinh để nghe ngóng tình hình.

Từ hôm qua đến giờ mọi thứ diễn ra thật sự là khó hiểu, những vị chủ tịch nước và tổng thì biến mất hết thay vào đó lại tồn tại hoàng đế với cả vua.

Ở đây mọi người đều có thể dùng phép thuật, nhưng thường thì phép chiến đấu rất ít mà thay vào đó là mấy phép thuật không hề gây hại.....hay đúng hơn họ không biết dùng nó để gây hại. Và vì thế những người sử dụng phép chiến đấu là những người được coi là châu báu ở cái thế giới củ *beep này.

Và ngôi trường tôi đang theo học là một trong những ngôi trường danh giá nhất. Đạt tỉ lệ học sinh sử dụng phép chiến đấu tới tận 70%. Trong đó thập đại thiên vương là những kẻ mạnh nhất ở đó. Và tôi đã gặp 3 trong số 10 người. Wow ! cảm giác như mình đang ngồi xem một bộ phim anime, hay đọc một bộ novel ấy nhỉ ? hay đây.

Theo những gì tôi tìm hiểu được về chính mình ở cái thế giới này. Thì tôi thuộc lớp học phép thuật hỗ trợ thay vì là tấn công, nhưng sao nhỉ ? tôi nghĩ là tôi ở thế giới này hẳn cũng biết rằng thực lực của chính mình không chỉ là hỗ trợ mà còn là một thứ sức mạnh kinh khủng nữa.

"Cứu tôi với !!!!"

A! nhưng kệ đi. Tôi sẽ sử dụng thứ sức mạnh này để cứu giúp người dân, thực hiện hoá giấc mơ làm anh hùng ngay nào.

*Xoẹt Xoẹt

Bỗng có vài vệt sáng lướt qua người tôi, cắm thẳng vào người con Grodin làm nó chết ngay tại chỗ. Những thanh kiếm màu vàng, tôi quay ra đằng sau thì thấy cái cô gái mà tôi gặp đầu tiên khi tới thế giới này.

"Ta Alice D.Lightning ! Thánh nữ của đất nước Viantem. Sẽ không bao giờ cho phép các người chạm vào một sợi tóc nào của thần dân nước ta."

Thánh nữ ? A! có vẻ như tôi gặp được... một trong những nhân vật chính rồi đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro