Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thì ra tình cảm của mình nông như vậy

Trước giờ mình cứ nghĩ tình cảm mình từng dành cho nó sâu sắc biết mấy. Nhưng hóa ra không hẳn. Thì ra dù mình có tương tư nhiều năm, có chân thành thật nhưng nó không lớn lao như mình nghĩ.

Mình không hề đau đớn, cũng có buồn dai dẳng, thất vọng thật nhưng để đến mức sụp đổ, tuyệt vọng trong khoảng thời gian đơn phương nó thì không. Mình cũng không thấy ghen tỵ lắm khi nó vui vẻ với những đứa con gái khác. Mình cũng không hề chủ động, không thực sự làm gì cả...

Đó không phải là yêu. Có lẽ là dưới yêu, trên thích. Đó là mình luôn trong tư thế sẵn sàng hi sinh, nhưng không thật sự làm gì cả. Đó là mình luôn sợ nó nghĩ này nọ về mình thay vì tự tin thể hiện, lấy nó làm động lực để tốt hơn. Đó là mình tự huyễn hoặc rằng mình hiểu nó, muốn biết thêm về nó nhưng thực ra mù thông tin và cũng không làm gì để biết thêm về nó.

Vốn dĩ mình ích kỷ một phần nào đó, lấy hình ảnh nó ra để gợi lên những cảm xúc đó, thổn thức, xao xuyến, tương tư, chẳng qua là do mình tự suy diễn để khiến cuộc sống mình bớt nhàm chán, chứ nó hoàn toàn không có chút gì tán tỉnh mình, trực tiếp khiến mình crush nó. Đúng là ích kỷ nên mình mới luôn giữ cho bản thân nhiều chút tỉnh táo để mà không lụy, không chủ động để rồi bị phũ, rồi thất vọng, buồn bã. Chứ nếu cuộc sống mình thú vị, đủ đầy, năng suất và bận rộn thì chả việc gì mình lại đi crush nó. Đáng lẽ nếu yêu người ta thì mặc hoàn cảnh, dù nhàm chán hay thú vị cũng sẽ đều yêu. Còn nếu tình cảm sinh ra do cuộc sống quá một màu, tẻ nhạt thì rốt cuộc đó cũng chỉ là tình cảm tạm thời, chóng vánh và dễ đổi thay, và tình cảm đó cũng chẳng đẹp đẽ gì mấy. Thôi thì tuổi học trò, cảm nắng là bình thường, chỉ cần sau này chọn người yêu và chọn chồng không làm như vậy nữa là được. 

Mà bây giờ nghĩ lại, mình cũng không nhớ cảm giác quay cuồng vì nó nữa. không hiểu tại sao mình lại từng bủn rủn tay chân, từng đỏ mặt, từng đập nhanh liên hồi cái tim nhỏ bé. Đó, thậm chí nó còn dễ vụt mất như vậy, đúng là mình có lụy nó thật, nhưng để thành bình thường cũng khá nhanh và dễ dàng... Mình đánh giá cao bản thân quá rồi. Quan trọng là mình đã vượt qua mối tình vô vọng đó rồi. Bây giờ phải lắng lo cho tương lai và bản thân và những người xung quanh thôi. Mắc gì nghĩ đến thằng không quan tâm đến sự tồn tại của mình thay vì bố mẹ, ông bà, nội ngoại và bạn thân cơ chứ. Gác lại và bước tiếp nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro