Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Anh Đào

   Giọt nắng nhẹ khẽ vương lên mái tóc. Trong vô thức, tôi vươn tay ra bắt lấy...  Liệu đây có phải là mơ không ? Tôi thấy hoa anh đào... !

----------------------------------------------

   Ngồi bên ô cửa sổ, ngắm nhìn ra thế giới bên ngoài, tôi khao khát được chạy nhảy, được chu du khắp mọi nơi, nhưng liệu tôi có đòi hỏi quá không ?
   Tai nạn giao thông năm nào khiến tôi mất đi đôi chân của mình. Ngồi trên chiếc xe lăn, tôi tự trách bản thân lúc ấy thật ngông cuồng, dại dột. Mong ước quá khứ quay trở lại là không thể nên giờ tôi chỉ có thể chờ đợi ngày tháng dần qua...
   Tuy vậy, tôi vẫn có những người bạn rất tốt bụng, họ luôn chia sẻ với tôi về thế giới, những cảnh đẹp mà họ đã từng đặt chân tới. Tôi vẫn luôn lắng nghe và đắm chìm trong những chuyến phiêu lưu ấy, bởi tôi yêu thiên nhiên.  
Tôi vẫn còn rất nhớ những lời kể ấy : Những dòng suối ngọt ngào, trong vắt uốn lượn hiền hoà tựa những dải lụa đào nên thơ; tiếng chim hót trong rừng du dương như bản giao hưởng vô tận của thiên nhiên đất trời; hoàng hôn với vẻ đẹp quyến rũ tô điểm cho sắc màu của tình yêu; bờ biển xanh cát trắng với những con sóng vỗ dạt dào, êm ả; tuyết rơi phủ trắng cả thành phố cũng là lúc nhớ đến món lẩu của mẹ... Nhưng có lẽ ấn tượng nhất trong tôi vẫn là hình ảnh của cây hoa anh đào.
   Cậu bạn hàng xóm ngay cạnh nhà tôi, mỗi lần đi Nhật về lại tặng cho tôi những bức ảnh về loài hoa này. Quả thật, tôi không thể ngừng ngắm nhìn chúng, chúng thật đẹp !
   Khoác trên mình màu hồng phấn thơ mộng đến bình yên, thường nở vào mùa xuân ấm áp... Chà ! Hãy tưởng tượng mà xem: con đường nhỏ rẽ lối về với hai bên là hàng cây anh đào, gió xuân nhẹ nhàng khiến những cánh hoa tinh nghịch bay trên không trung. Ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá tạo nên một bức tranh lãng mạn, khiến lòng người rạo rực mãi khôn nguôi. Tôi đã yêu mất rồi ! Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên !
   Nhưng tình yêu tôi dành cho hoa anh đào không chỉ là vẻ đẹp thơ mộng kia mà còn là vì nó đã mang đến cho tôi khao khát được tiếp tục sống. Tôi không còn chán nản như trước, tôi đã lạc quan hơn, bắt đầu mơ ước viển vông và có những suy nghĩ rất mạo hiểm.

              " Tôi sẽ tiếp tục sống ! "

    Đó là điều mà tôi luôn tự nhắc nhở mình sau này. Nhưng liệu tôi có đủ can đảm để vượt qua ? Hoa anh đào có ý nghĩa rất đặc biệt cũng giống như việc tôi tình cờ được ngắm nhìn chúng. Đối với tôi, hoa anh đào có ý nghĩa là là nụ cười, là tình yêu, là khát vọng, là sự đấu tranh trong bất kì hoàn cảnh nào và còn là sự yên bình nữa ! Một bông hoa anh đào có tuổi thọ là 7 ngày, trong 7 ngày ấy, nó vẫn mỉm cười, nó vẫn chờ đợi, nó vẫn ước, nó vẫn mong ước cho một người nào đó trở về để rồi...
   À ! Hôm nay cậu ấy sẽ về, tôi sẽ lại được ngắm những bức tranh về hoa anh đào. Thật háo hức ! Và đúng như tôi nghĩ cánh cửa bỗng mở ra, chính là cậu ấy ! Cậu ấy bước vào, tươi cười nhìn tôi :
   - Xin chào ! Tôi về rồi đây, trông cậu vẫn háo hức như mọi khi nhỉ ?
   - Đương nhiên rồi, tôi phải háo hức chứ.
   - Của cậu đây ! Những bức ảnh tôi đã chụp được và hơn cả, tôi có một thông điệp dành cho cậu, nếu cậu giải được hãy đến tìm tôi nhé !- Cậu ta đưa cho tôi một cái postcard có đính một bông hoa anh đào bằng gỗ.
   Nhưng tôi không đọc vội mà cẩn thận đặt xuống bàn bên cạnh và trả lời :
- Cảm ơn, cậu vất vả rồi.
- Không có gì, tôi về nhé ! Tạm biệt.
- Tạm biệt.
   Thật kì lạ, mọi lần cậu ấy đâu có thông điệp gì nhỉ ? Ngồi thẫn thờ một lúc, tôi quyết định cầm tấm postcard lên xem:
   Cậu sẽ say đắm trước vẻ đẹp thơ
   mộng - nơi mà lần đầu tiên trái tim
   cậu rung động bên người thầm
   thương nhớ.
   Tôi đã rung động ư ? Và vẻ đẹp thơ mộng ư ?... Hmmm thật khó hiểu. Nơi đây làm gì có cảnh đẹp nào chứ ? Và nhân vật ngốc nghếch nào lại có thể thầm nhớ tới cô gái tàn tật này ? Thật phiền phức, tôi rất ghét phải động não suy nghĩ.
   Ngày hôm ấy cứ thế trôi đi và tôi vẫn chưa nghĩ được gì cả. Hoàng hôn buông xuống để lại đằng xa kia dấu vết của mặt trời.
   -Aaaaaaaaa !!! - Tôi hét lên chỉ vì đầu óc bắt buộc phải suy nghĩ.
   Cánh cửa bỗng bật mở.
   - Cậu có khả năng trở thành cái loa phóng thanh đấy - cậu bạn hàng xóm mỉm cười.
   - Ý cậu nói là tôi có giọng nói to và đau đầu ? Cậu nghĩ tôi phiền phức ?
   Cậu ta vịn người bên cánh cửa, ôn nhu nói:
   - Cậu nghĩ quá rồi - vẫn nở nụ cười hiền hậu- Mà cậu đã giải được thông điệp chưa ?
   - Chưa... Cậu bị ngốc à ? Làm sao tôi có thể giải đáp trong vòng chưa đầy 1 ngày chứ ? - tôi gắt lên.
   - Tôi tưởng nó dễ lắm... Mà thôi cho cậu 2 ngày nữa, nếu được gọi cho tôi. Hết 2 ngày mà cậu không có lời giải, tôi sẽ đến gặp cậu. Thế nhé, tạm biệt !
   - Không tiễn ~ tôi nói với giọng điệu khó chịu.
   Đã 10h đêm và rốt cuộc tôi vẫn không nghĩ được gì cả... Hừ, thật phiền phức, mai tính.
   Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu những dải lụa vàng lên khắp thế gian cũng là lúc tôi tỉnh dậy... Tôi mất ngủ cả đêm hôm qua chỉ vì cái thông điệp kia. Khắp người đau mỏi... thật là phiền phức mà ! Bây giờ cách tốt nhất để suy nghĩ nhanh nhất và làm tan biến cơn đau đó là đi phiêu lưu. Ngay lặp tức, tôi quyết định sẽ tự đi ăn sáng và dạo phố. Cầm ví tiền trên tay, tôi bắt đầu cuộc mạo hiểm của mình.
   Ghé qua cửa hàng bánh, tôi chọn bữa ăn đơn giản: 2 cái sanwich cùng hộp sữa nhỏ, và quyết định dừng tại công viên gần đó để thưởng thức. Cắn một miếng bánh nhỏ, tôi lại lắng nghe âm thanh của cảnh vật nơi đây. Hmmm, bây giờ đã là cuối xuân, bầu trời trong xanh cao vời vợi, những tia nắng ấm áp lấp qua hàng cây xanh, tiếng chim ngân nga chào ngày mới nghe thật vui tai, tiếng lá xào xạc cuốn theo làn gió nhẹ dịu dàng. Cảnh nơi đây thật đẹp, thật yên bình. Có lẽ tôi nên ra đây thường xuyên hơn... Ở đây yên bình đấy chứ ? Nhưng có lẽ không thơ mộng như trong thông điệp, vậy là không phải chỗ này.
   Sau đó, tôi đi dạo phố. Tôi cẩn thận lăn bánh trên đường, việc ngồi trên xe lăn và điều khiển quả không dễ chút nào, hơn nữa tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. May mắn cho tôi khu phố này nhỏ, ít người qua lại nên thấy đỡ hơn phần nào. Nhìn xem: hiêu sách cũ vẫn cô đơn ở góc phố; cửa hàng bánh kẹo bên cạnh trông thật bắt mắt; và còn... tiệm cầm đồ nhỏ nhắn mà tràn ngập tiếng cười; bên kia là quán cơm " Gia đình", nghe nói khi đến đó, tất cả các khách hàng đều gọi chủ quán là "bố", chà nghe thật hạnh phúc; rồi còn cửa hàng quần áo với những bộ đồ lung linh; kia là cửa hàng nhiếp ảnh, mang đậm phong cách phương Tây; cạnh đó, cửa hàng lưu niệm với biển quảng cáo nổi bật nhất phố. Tôi quyết định dừng chân tại đây.
   Nơi này khá lớn nên tôi dễ dàng di chuyển hơn. Và chị quản lý lại rất nhiệt tình, chị đẩy chiếc xe lăn của tôi quanh cửa hàng. Tham quan một hồi, tôi mua ủng hộ chị con gấu bông nhỏ.
   Tiếp tục cuộc hành trình, ... nhưng thực ra chưa kịp tiếp tục tôi đã bị mẹ bắt gặp. Bà khá lo lắng cho tôi vì tôi đi khá lâu rồi... tuy vậy tôi thấy ngạc nhiên, mẹ không trách tôi mà lại ủng hộ điều này nhưng bắt tôi hứa sẽ xin phép trước khi đi. Tôi buộc phải đồng ý vì không muốn bà phải lo.
   Có lẽ hôm nay vậy là đủ rồi, mặc dù tôi vẫn chưa tìm được manh mối. Về đến nhà, tôi ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau.
   Sáng nay trời mưa tầm tã... thơ mộng ở chỗ nào chứ ?!! Chắc chắn rằng, nếu gặp được người thầm thương trong thông điệp, tôi sẽ dạy cho anh ta một bài học ( theo một cách nào đó tôi mà cho là có thể ).
   Tôi nên làm gì trong tình trạng mưa này ? Vẽ ? Không phải sở trường của tôi. Sách ? Tôi đọc hết cả tủ rồi. Giải thông điệp ? Quên nó đi, tôi bỏ cuộc. Vậy là một ngày nữa trôi qua thật vô ích.
   Tối hôm đó, tôi mơ thấy mình đang chạy nhảy trên thảo nguyên xanh. Mái tóc lướt nhẹ theo làn gió êm đềm. Ngàn bông hoa, ngàn màu sắc đung đưa theo gió... thật thơ mộng. Tôi khẽ nhắm mắt để cảm nhận vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên nhiên. Và khi mở mắt ra...
   - Này sâu ngủ dậy thôi, hết hạn rồi, giải được chưa ?
   - Đáng ghét, cậu làm hỏng giấc mơ tuyệt đẹp của tôi rồi !!! Hừ.
   - Đi thôi ! - Cậu ôn nhu cười.
   - Đi đâu ? - tôi ngạc nhiên nhìn cậu.
   - Đến nơi thơ mộng chứ đâu !
   Nơi thơ mộng à ? Có thể là ở đâu được chứ ? Sau khi ăn sáng, cậu hàng xóm bịt mắt tôi lại và đưa tôi đi đâu đó... Lẽ nào là bắt cóc ???
   - Tôi không bắt cóc cậu đâu.
   - Cậu đi guốc trong bụng tôi hả ?
   Tôi càng thấy lo lắng hơn. Và sau đó là một loạt các suy nghĩ tiêu cực khác.
   - Đến nơi rồi.
   Tôi bỏ miếng vải ra, từ từ mở mắt:
Giọt nắng nhẹ khẽ vương lên mái tóc. Trong vô thức, tôi vươn tay ra bắt lấy...  Liệu đây có phải là mơ không ? Tôi thấy hoa anh đào... !
   Đúng không phải là mơ, đây thực sự là hoa anh đào. Khoác trên mình màu hồng phấn thơ mộng đến bình yên, thường nở vào mùa xuân ấm áp...Và đây là con đường quen thuộc tôi vẫn đi hồi còn nhỏ. Còn người bên cạnh tôi, cậu là thiên sứ khiến tôi cười mỗi ngày. Con đường nhỏ rẽ lối về với hai bên là hàng cây anh đào, gió xuân nhẹ nhàng khiến những cánh hoa tinh nghịch bay trên không trung. Ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá tạo nên một bức tranh lãng mạn, khiến lòng người rạo rực mãi khôn nguôi. Nhưng không thể nào, hoa anh đào không thể xuất hiện ở đây được.
   - Sắp có lễ hội mùa xuân, người ta mua những cây hoa anh đào ở Nhật để tô điểm cho lễ hội. - Cậu bất ngờ lên tiếng.
   Một lần nữa, tôi lại nhắm mắt và cảm nhận: từng cơn gió, từng cánh hoa mềm mại lướt qua mái tóc, để cơ thể nhẹ nhàng rơi vào hư vô, cảnh nơi đây thực sự đã khiến tôi rung động.
Một lúc sau, cậu bạn lên tiếng:
   - Loài hoa này có ý nghĩa gì ?
   Tôi chậm rãi mở mắt rồi trả lời:
   - Đối với tôi, hoa anh đào có ý nghĩa là nụ cười, là tình yêu, là khát vọng, là sự đấu tranh trong bất kì hoàn cảnh nào và còn là sự yên bình nữa.
   Cậu bỗng mỉm cười ôn nhu.
   - Vậy, cậu đã tìm ra "người thầm thương nhớ" là ai chưa ?
   - "Người thầm thương nhớ" ?- tôi ngẩn ngơ một hồi rồi lắc đầu. - Tôi không thể đoán được đó là ai.
   Cậu đi lên, đứng trước mặt tôi, quỳ xuống, ôm tôi. Ngay lúc ấy, làn gió nhẹ khẽ nâng những cánh hoa bay lên không trung. Đây chính là điều tôi hằng mong ước, nó thành sự thật rồi sao ?
   Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, tôi ôm lấy cậu. Cậu lau đi những giọt nước mắt. Ngọt ngào thay, cậu trao cho tôi nụ hôn, tôi bỗng nhận ra tình cảm cậu dành cho tôi bấy lâu nay, âm thầm mà đáng quý.
   - Cảm ơn cậu ! Thật sự cảm ơn cậu !

----------------------------------------------

   Cậu sẽ say đắm trước vẻ đẹp thơ
   mộng - nơi mà lần đầu tiên trái tim
   cậu rung động bên người thầm
   thương nhớ.


   Cảm ơn cậu, nhờ cậu
   Tôi đã thấy hoa anh đào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro