Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đã thay đổi và lớn khôn ( tạm biệt ngôi trường cấp 1, tình yêu và tình bạn)

     em xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên em viết truyện xin mọi người đọc và nhận xét thật lòng.
     Thoáng chốc, đã được 3 năm. Tôi bây giờ và lúc trước đã khác hẳn.
     Nhớ lúc đó vui lắm, vì trong xóm đều là con nít, nên tối nào tôi cũng  qua chơi, tôi chơi rất vui và các bạn  tôi cũng vậy. Cứ thế, mỗi tối trôi qua  với tôi đều là 1 niềm vui, 1 khoảnh khắc kỳ diệu, hạnh phúc. Nhưng 1 ngày nọ, định mệnh đã lấy nó đi, lấy hết mọi thứ. Từ khi mà quán nét được mở, hầu như mọi người đều dành nhiều thời gian cho nó. Từ tối hôm đó trở đi, tôi chỉ thấy mọi người trong quán nét vs tiếng la ầm ĩ bên trong, chả thấy bạn nào qua lại trước bãi đất trống của 1 ông lão hiền hậu, giàu có. Dĩ nhiên, là tôi cũng rất buồn, tôi cũng muốn qua nét chơi, nhưng vì điều kiện ko cho phép nên đành chịu. Sáng đi học, mọi người đều nói về buổi tối ngày hôm ấy nghe rất vui, tôi qua đó nói chuyện chung nhưng sự thật thì tôi chả hiểu j cả. Tới tối, mọi người lại tập trung vào quán nét, bãi đất trống hôm nay cũng giống buổi tối hôm đó, tôi rất buồn, nên tôi muốn tự mình làm quen với việc này. Sau buổi tối ngày hôm nay, tôi dành nhiều thời gian cho việc học. Tối nào tôi cũng ngồi trước bàn học, với những quyển sách, quyển vở chúng đang đợi tôi viết lên chúng với tâm trạng là 1 người học sinh ngoan ngoãn, chăm học. Tôi bắt đầu thưởng thức 1 ly sữa ngon lành, bổ dưỡng và bắt đầu làm bài như những anh, chị đang bận bịu thức cả đêm chuẩn bị thi đại học. Vì việc đó, mà hình như cả lớp ai cũng xa lánh tôi, xem tôi như rác rưởi, thậm chí họ còn cô lập tôi , không cho chơi chung vs ai, tôi cũng bực mình, nhưng vì cũng là bạn bè bao nhiêu năm nên tôi ko nói.Tới giờ vô học, ko hiểu sao mà cô dạy sơ qua bài thôi mà tôi đã hiểu liền, tôi giơ tay phát biểu rất nhiều, đến nổi tôi ko biết là mik đã giơ tay bao nhiêu lần, cô lại xoa đầu  và khen tôi, cô còn tặng cho tôi điểm 10. Tôi rất mừng nên khi về nhà tôi nói ngay cho mẹ tôi bt, mẹ rất vui và cười rất nhiều. Sau buổi đó đã có người chơi lại với tôi và giờ họ đã bt rằng chơi game nhiều là ko tốt nên từ đó quán nét ít người dần  vì họ đã lo cho việc hơn rồi, họ ko còn cô lập tôi nữa, thậm chí còn xem tôi là bạn thân. Tới cuối năm, vì có cố gắng trong hoc tập nên tôi cuối cùng cũng đứng hạng nhất. Ai cũng khen tôi khiến tôi rất ngại, còn có nhiều bạn nói là sẽ thách đấu vs tôi vào năm sau. Thế là kết thúc 1 năm học, 1 năm học chứa đựng biết bao nỗi buồn, vui nhiều cảm xúc, tâm trạng lẫn lộn, nhưng tôi thấy việc học của mik quá nhiều, tôi vẫn chũa hồi phục được như lúc trước vừa vui chơi, vừa nói chuyện, đùa giỡn và dù ko muốn nhưng đây vẫn là sự thật, tôi ko biết mọi người nghĩ thế nào về tôi: sến,lãng mạn hay giàu tình cảm, nhưng điều đó dối với tôi vẫn là 1 con số bí ẩn. Sắp hết kì nghỉ hè rồi, ngày mai nữa thôi lá đã bắt đầu tựu trường . Tôi chưa kịp làm gì cho những ngày nghỉ hè, quyển nhật kí thì  mới chỉ ghi được 2,3 dòng, mà ôi! mới đây mà sắp hết kì nghỉ hè rồi sao. Tôi thở dài trong bầu không khí âm u này. Và cuối cùng, đều mà tất cả học sinh chúng ta đều phải đối mặt với nó đã tới. Buổi sáng hôm đó, là một buổi sáng êm dịu, trong xanh, xao xuyến tâm hồn con người, người mẹ thân yêu đã chở tôi đến trường bằng chiếc xe đạp cùng vs con đường dài và hẹp mà ngày nào tôi cũng đi qua đó chơi, tới trường tôi gặp lại các bạn cũ của mik, chúng tôi ôm nhau thắm thiết như người mẹ đang âu yếm ôm lấy con của mình . Đánh trống vô lớp chung tôi lựa chỗ ngồi cho nguyên nhóm chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được cô chủ nhiệm của mik và còn có người còn bầu tôi làm tổ trưởng. Hơn 1 tuần trôi qua, chúng tôi đã làm quen được vs ngôi trường và lớp học. Riêng tôi, tôi thấy mình thay đổi rất nhiều. Chiều cao của tôi cao lên trông thấy và bây giờ tôi đã bắt đầu có bụng, mặt to hơn trước và đẹp zai hơn nhiều hihi. Tôi đã lên 4 nên học rất nhiều, bài tập cũng khó hơn trước, mà nhà cũng ko có điều kiện để đi học thêm nên tôi lại 1 lần nữa, ngồi trên chiếc bàn và học nghiêm túc. Lần này khác hẳn hơn trước nhiều, dù có học bao nhiêu tôi cũng ko hiểu bài, cô giáo cũng chê tôi rất nhiều khiến tôi rất buồn và đâm ra bệnh, ko bt tôi ở trong đó bao nhiêu ngày,chắc tầm 2-3 tuần, tôi mới hết bệnh và ra viện được, bây giờ tôi thực sự cứng đờ ra trước việc học trên lớp, tôi cảm thấy chán nản nhưng các bạn trong lớp đã động viên tôi rất nhiều, có bạn còn hứa là sẽ bỏ nguyên 1 ngày để dạy cho tôi mấy bài trước. Tôi rất cảm động trước tình bạn này. Tôi hứa sẽ mãi mãi ko bao giờ quên và nhờ có các bạn ấy mà tôi hiểu bài  1 cách nhanh chóng câu tục ngữ: học thầy ko tày học bạn" quả ko sai. Nhưng cuối cùng, tôi chỉ đứng hạng 4 của lớp. Các bạn ai cũng an ủi tui, tôi cố tỏ ra  vui vẻ nhưng sự thật thì không. Vậy 1 năm nữa, cũng đã kết thúc tôi lại biết được nhiều thứ thêm về tình bạn, sự thất vọng, sự tin tưởng và nó cũng đã giúp tôi có thêm mục tiêu vào mùa nghè này. Trong lần kì nghỉ hè năm nay, tôi hứa sẽ ko làm mất cơ hội của mình như lúc trước. Tôi sẽ để việc học là trên hết, sau đó tôi và bạn tôi sẽ cùng nhau đi chơi thật vui. Đúng như lời hứa, trong 2 tháng vừa qua, tôi đã làm hết sức có thể của mik, chỉ trông 1 cái chớp mắt, tôi lại đứng đây, chính cái sân trường này, nghe nói là lớp tôi sẽ có 1 bạn mới chuyển dô đây học nghe đồn là 1 bạn nữ nên mấy đứa con trai lớp tôi thích lắm cứ nói chuyện đó suốt, đã vô lớp nhưng tụi nó vẫn cứ quậy, phá phách khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng, tất cả sự quậy quoạn đó đã chấm dứt khi mà phía cửa lớp có 1 bạn bước dô 1 cách nhẹ nhàng, đầy tính thục nữ chào chúng tôi 1 cách thân thiện. Chúng tôi chào lại, ko biết đã lúc nào mà giống như đã có 1 tia lazer cực mạnh chiếu vào chúng tôi khiến chúng tôi đứng đơ người ra và im lặng ,1 hồi lâu cô giáo chủ nhiệm chúng tôi đã vào lớp khiến chúng tôi thức tỉnh trước cơn mê. Cô giáo nói 1 câu trước khi làm quen:" Thế là các em cũng đã vào lớp 5, đây là năm học cuối cùng của các em ở trường cấp  1 này nên các em hãy để lại thật nhiều kỉ niệm cho mik nếu các em ko muốn hối tiếc khi lên cấp 2". Chúng tôi còn nhỏ nên tôi cũng ko hiểu được câu chuyện mà nãy cô vừa nói. Vào năm này lớp tôi đã quậy rất nhiều khiến cô mỗi khi bước vào lớp là 1 vẻ mặt nhăn nhó, đáng sợ nhưng lớp tôi vẫn thế thôi, vẫn quậy tưng bừng hoa lá làm tôi rất nể phục cái lớp này, nhưng điều quan trọng ở năm này là tôi đã biết yêu😍😍. Chính là cô bạn mới chuyển lớp tuy ko đẹp lắm nhưng vs tích cách dễ thương và hòa đồng của bạn khiến ai cũng phải thích và xếp hàng dài để dược nói chuyện vs bạn và trong đó cũng có mik😂😂. Vì là hs giỏi của lớp nên bạn rất hay qua chỗ mik để chỉ bài bạn ngồi xuống ghế kế bên mik khiến tim mik đập rất nhanh 1 cảm giác ấm áp mà đã lâu chưa tìm thấy, vì điều đó nên các bạn cũng hay chọc tôi khiến tôi rất xấu hổ nhưng cũng có vui, và mắc cười. Tôi định sẽ tỏ tình vs bạn nhung lúc đó tôi là một con người nhát gan vá ko tin vào bản thân mik nên tôi đã dẹp chuyện này sang 1 bên và nhờ điều đó mà cô ấy cũng đã có người mới. Tôi hk biết j hơn là chúc mừng cho cô ấy   sống tốt bên người mik yêu thương .Và cuối cùng kì thi học kì 2 cũng đã tới tôi đã chuẩn bị đâu ra đó hết rồi. Đã thi xong,tôi cũng đã đứng hạng nhất của lớp mọi người sẽ ko biết rằng là tôi đã vui đến mức nào. Nhưng đột ngột, gia đình tôi phải chuyển đến chỗ khác sống tôi chưa kịp nói lời tạm biệt vs  bạn bè nhưng điều đó bây giờ, chỉ là giấc mơ đẹp đối với tôi. Đến năm nay tôi đã lên lớp 7 và đang nhìn ra ngoài cửa sổ của lớp để tôi nhớ một chút về kỉ niệm ngôi trường cấp 1 tình bạn và tình yêu.
                            HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro