Chap 8 'sunflower'
Lúc nãy khá gấp gáp nên Charlotte cũng quên mang hoa tặng cho cô, nên nàng đành phải đợi một thời cơ khác để tặng thôi.
Khi lên sân khấu Engfa lại tiếp tục giao lưu với khán giả. Và có cả chủ tịch lên tặng hoa cho cô, ông Nawat cầm một bó hoa thật to lên tặng cô, cô cũng nhanh chóng nhận lấy và cảm ơn. Cả hai cũng trò chuyện và tâm sự rất nhiều với fans phía dưới. Qua đó, nàng mới càng biết thêm về cô, Engfa là một cô gái rất mạnh mẽ, từ nhỏ gia đình đã không khá giả, cô phải tự mình bươn trải từ năm 16 tuổi và chưa từng nghĩ mình sẽ có được như ngày hôm nay.
Cô không thể kiềm được cảm xúc của mình mà bất giác rơi những giọt nước mắt, có đau khổ, có hạnh phúc. Cô là rất biết ơn chủ tịch, người đã nâng đỡ và bên cạnh giúp cô có được như ngày hôm nay. Cô đã quỳ gối và cuối đầu xuống đất trước mặt ông Nawat để thể hiện được sự biết ơn sâu sắc của mình đến ông.
Quỳ gối và cuối đầu xuống là một hành động cảm ơn rất chân thành của người Thái Lan.
Charlotte dưới này rất thương chị, có lẽ chị đã vất vả nhiều rồi, nhưng chị đừng lo, vì con đường phía trước của chị cũng sẽ có em đây, em sẽ đồng hành cùng chị và không để chị phải sống một cuộc sống khó khăn thêm một lần nào nữa.
Nàng cũng không kiềm được nước mắt của mình khi nghe những lời tâm sự của cô, nàng không dám nghĩ đến cảnh cô đã khổ cực như thế nào. Thật sự rất đau lòng.
Sau đó Engfa lấy lại được tinh thần và tiếp tục buổi biểu diễn, phía trên cô đã nhìn thấy được Charlotte, nàng là đang ngồi rất gần cô.
Ánh mắt của Engfa luôn hướng về phía Charlotte, những bản tình ca được phát ra từ Engfa như đang dành tặng riêng cho Charlotte vậy.
Engfa vừa hát vừa tiến tới phía trước rất gần chỗ ngồi của Charlotte, nhìn nàng và mỉm cười, tay còn đưa ra phía trước ra hiệu cho nàng hãy đến gần hơn. Charlotte thấy thế cũng hiểu ý chị, nàng cầm nhành hoa sau đó tiến lại gần chị, vì sân khấu cao hơn kháng đài nên Charlotte giơ tay cao lên để tặng hoa cho cô, cô phút chốc ngạc nhiên rồi cũng nhận hoa từ em.
Cảnh này đều bị các máy quay và các người hâm mộ chứng kiến, quay, chụp lại. Mọi người đều nghĩ cô gái này thật may mắn, được cả thần tượng của mình chú ý đến vậy, nhưng họ đâu nào biết, Charlotte chính là rất đặc biệt với Engfa.
Họ không đơn thuần là fan và idol.
—
Sau gần 3 tiếng cháy hết mình trên sân khấu, concert của Engfa đã đến hồi kết thúc. Cũng không còn sớm nữa, mọi người đã bắt đầu đi về, Engfa đã thấm mệt mặc dù rất vui rất hạnh phúc nhưng thật là mất rất nhiều năng lượng. Cô trở về phòng để thay một bộ đồ khác thoải mái hơn . *Cốc cốc cốc*
-"Mời vào"
-"Là em đây, chị mệt lắm không?"
-"Khá mệt đó, giờ chị thấy đói bụng lắm lắm." Được em hỏi han quan tâm liền mè nheo, nhõng nhẽo một chút, nhưng quả thật là đói bụng quá đi.
-"Em cũng đói nữa. Chị nói khi em về sẽ dẫn em đi ăn. Tới lúc rồi." Charlotte nàng cũng đói rồi, trước khi tới buổi diễn chỉ lót dạ có hộp sữa thôi.
-"Rồi rồi, em ra trước đi chị sẽ lấy xe."
-"Okayyy"
Chạy vòng vòng nãy giờ cũng chưa tìm được quán nào vì giờ cũng đã gần 1 giờ sáng, khó mà kiếm được quán ăn nào mở tới giờ này. Suy nghĩ một hồi, cô đập ga phóng thật nhanh tới Chợ Đêm, đúng rồi chỉ có mấy quán trong đây là mở tới 2-3 giờ sáng thôi.
-"Tới rồi, Charlotte em xuống xe đi. Chờ chị chút nhé đỗ xe xong sẽ quay lại ngay." Tới nơi, Engfa chủ động qua mở cửa cho Charlotte xuống, rồi dặn dò nàng đợi cô với vẻ mặt rất nghiêm túc, cứ như sợ lạc mất nàng.
-"Được rồi, em đợi mà, chị nói cứ như em mới đi học mẫu giáo vậy á." Cô làm nàng nghĩ như chị đang dắt cháu đi chơi vậy, vừa buồn cười vừa thấy chị dễ thương.
Cũng đã 1 giờ sáng, không khí về đêm cũng trở lạnh, bây giờ mà có một tô hủ tiếu là số một luôn. May thật là còn một sạp bán đúng món cô đang tìm.
-"Dạ, cho cháu 2 tô ạ."
-"Sẽ có liền ạ."
Gọi món xong Engfa nhìn qua em, còn đang nghĩ xem có phải nhớ em quá mà sinh ảo giác không, là Charlotte, là em đang ngồi kế bên chị, là cùng chị trò chuyện chứ không phải qua những con chữ vô hồn trên điện thoại.
Bị nhìn đến ngượng, Charlotte liền đánh tay chị:
-"Nè, đừng nhìn em nữa, chị nhìn sắp rớt hai con mắt ra luôn rồi kìa."
-"Aa à tại chị tưởng mình đang mơ ấy."
-"Haha sao lại đang mơ?" Phụt cười trước câu nói của chị.
-"Chị tưởng em còn ở Anh, nhưng giờ thì em đứng trước mặt chị rồi." Vừa nhìn vào mắt em vừa nói, hết sức ôn nhu.
-"Là quà bất ngờ cho chị đó, có thích không?" Nàng đưa ra vẻ mặt đắc ý, tự hào vô cùng với "phi vụ" này phải nói là đã thành công mĩ mãn. Gặp được chị, em vui sướng biết bao, thật là nhớ chị.
-"Ồ em là quà à, vậy là phải mang về nhà đặt trong phòng rồi..."
-"Ai cho chứ, không dễ như vậy đâu."
-"Được rồi, 2 cô bé xinh đẹp, đồ ăn tới rồi xin mời dùng bữa."
Đang chọc nàng thì bà chủ đã đem ra trước mắt hai tô hủ tiếu lớn, nóng hổi, thơm phức. Không thèm chọc nàng nữa bây giờ cô rất đói bụng nên đã chú tâm vào việc ăn cái tô hủ tiếu thơm ngon này đây.
-"Ăn thôi!"
-"Ăn thôi!" Charlotte nghe chị nói cũng nói theo.
Sau 10 phút hơn, Engfa cũng đã ăn xong phần ăn của mình, liền kiếm chuyện để nói với Charlotte.
-"À mà chị nhớ ra cái này. Sao em vào được phòng thay đồ của chị vậy? Em hối lộ cho staff sao?" Càng nghĩ lại càng thấy sai, ekip của cô trước giờ làm việc rất công minh, chưa từng có việc người hâm mộ sẽ đút tiền để vào gặp riêng thần tượng.
Charlotte cũng vừa ăn xong, nghe được câu nói của chị thì bật cười ở trong lòng 'Em là ai cơ chứ, công ty ba em có tài trợ cho Miss Grand Thái Lan mà, muốn là vào thôi. Chưa kể mẹ em còn quen biết với ông Nawat nữa, cũng không khó để được vào gặp chị.'
-"Àaa.. bí mật nha, không nói cho chị biết đâu."
-"Được thôii, đúng là mấy người xinh đẹp luôn bí ẩn ha. " Vừa nói vừa chọt chọt lên eo Charlotte, làm nàng cười muốn té ghế.
-"A haha đừng có chọc em nữa."
-"Nè hai cháu, bác phải về rồi, hai cháu mau về đi, đường khuya nguy hiểm." Là bà chủ, nãy giờ lo nói chuyện quên mất là đã 1 giờ đêm hơn.
-"A cháu quên mất, xin lỗi bà, bao nhiêu tiền hai tô vậy ạ?" Engfa định đưa tiền cho chủ quán thì bị cánh tay của Charlotte chặn lại.
-"Để em trả cho."
-"Để chị được rồi."
-"Em trả được mà."
.....
Dằn co một hồi, bà chủ liền lấy của mỗi người phân nửa, chứ mà cứ như vậy thì tới sáng mất.
Ngày mai Engfa được nghỉ ngơi nên không vướng bận gì, lắp đầy cái bụng rồi nên bây giờ cô chưa muốn về nhà, muốn chở Charlotte đi vòng vòng chơi.
-"Em à, mình đi chơi không?"
-"1 giờ khuya rồi đó, giờ này có gì mà chơi."
Charlotte cũng là chưa muốn đi về, mới gặp chị có chút thôi mà.
-"Hmm hay ra công viên tập thể dục đi."
-"Gì vậy! Giờ này đi tập thể dục á." Nghe là biết cô lại bày trò.
-"Tập thể dục buổi sáng rất tốt đó, đã 1 giờ sáng rồi mà." Tự thấy mình nói câu nào cũng đúng hết, vừa ăn khuya xong sẽ dễ bị béo lên, đi tập thể dục là đúng nhất.
-"Được thôi, chị chở thì em đi." Charlotte lắc đầu ngao ngán, biết chị đùa nhưng vẫn hùa theo chị.
Công viên cách đó không xa chạy một chút đã tới. Khi nãy chạy ngang cửa hàng tiện lợi cũng đã tấp vào mua thêm 2 lon nước ngọt cùng một ít bánh, để còn ngồi nhâm nhi. Nói là tới công viên tập thể dục nhưng giờ tới nơi thì hai người lại ghế đá gần đó ngồi đó ngắm sao.
-"Charlotte nè."
-"Dạ."
-"Hôm nay chị vui với hạnh phúc lắm."
-"Vì buổi diễn?"
-"Một phần. Đúng hơn là vì buổi diễn có em."
Tay Engfa vô tình chạm vào tay Charlotte, thấy được tay nàng rất lạnh. Cô nhanh chóng kéo nàng lại ngồi gần mình.
-"Tay em lạnh vậy, xích vào ngồi gần chị nè, đêm rồi nên nhiệt độ cũng hạ xuống."
-"Tại chị đó." Nàng là đang còn chưa hết ngượng với câu nói kia của chị
-"Tại chị đó, để chị sửa sai nha." Sửa sai mà Engfa nói là bây giờ cô đang đan bàn tay mình và nàng lại với nhau, cho vào túi áo. Tay cô thì ngược lại rất ấm áp, nguyên tắc bù trừ thì nàng và cô đúng là một cặp trời sinh.
Charlotte một giây trước còn thấy lạnh lẽo bây giờ thì được một cỗ ấm áp phủ lấy tay mình, cũng không muốn phản bác vì thật sự là nàng đang khá lạnh, rất là cần "ai đó" nắm lấy tay của nàng.
Cứ như vậy, hai người tay trong tay nói chuyện đến gần 3 giờ sáng mới thôi.
—————
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro