Chap 7
Sáng hôm sau Engfa đã dậy rất sớm vì phải còn nhiều thứ để chuẩn bị, concert sẽ diễn ra lúc 19h, nhưng cô phải kiểm tra lại trang phục và tổng duyệt.
8h sáng đã ra khỏi nhà lái xe đến nhà hát lớn nhất Bangkok. Mọi người trong ekip nhanh chóng kiểm tra lại những bộ trang phục biểu diễn và âm thanh, ánh sáng.
Engfa cũng bắt đầu buổi tổng duyệt của mình. Kết thúc cũng đã là 11 giờ trưa, cô nhanh chóng ăn trưa và về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức cho đêm nay. Đây là ước mơ và khao khát của cô, trước giờ cô chưa từng có một buổi concert nào có quy mô lớn và hoành tráng như vậy, chủ tịch quả thật rất ưu ái khi sẵn sàng chi một số tiền lớn như vậy để mở riêng cho cô một buổi concert, nhưng cũng không đúng, fans của cô cũng sẽ nhanh chóng vung tiền để cho ông Nawat lấy lại được vốn, thậm chí là còn kiếm được lời rất nhiều.
Về đến nhà cô nhanh chóng nhắn tin cho Charlotte:
"Xin chào Charlotte, hôm nay em có làm việc không? Em đã ăn gì chưa?"
Nhưng nửa tiếng sau mới nhận được phản hồi từ em:
"Chào Engfa, em là vừa mới dậy, đêm qua em không ngủ được."
Đêm qua Charlotte thật sự không thể nào ngủ được, em vẫn chưa quen với múi giờ ở đây, cũng đã 2 năm rồi em mới về lại Thái Lan vì bận bịu công việc.
"Sao vậy? Em không khoẻ chỗ nào sao?"
"Dạ không, chỉ là em vì làm việc nhiều quá nên hơi mệt."
Sao em nói với chị là em ở Thái Lan chưa quen giờ giấc chứ, đừng có mơ.
"Em đó, làm việc cũng vừa phải thôi, đừng cố sức quá rồi lại bệnh."
Engfa cũng trách móc em vì thấy em làm việc rất nhiều, thậm chí còn rất hay thức khuya để vùi đầu vào công việc.
Engfa cũng nhanh chóng ngủ một giấc để nạp lại năng lượng.
15 giờ Engfa cũng dậy và lái xe đến nơi diễn ra concert, người trong ekip sẽ có một đường riêng vào nhà hát nên Engfa vào trong dễ dàng. Engfa thấy mọi người cũng đã xếp hàng bên ngoài rất nhiều để đợi đến giờ diễn ra concert, cô thật sự rất cảm động.
Cũng may thời tiết hôm nay lại rất đẹp, nắng dịu chứ không gắt, gió thổi thoang thoảng, tạo nên một cảm giác rất thoải mái. Quả thật, cả thế giới này đều chúc phúc cho Engfa mà.
Engfa nhanh chóng thử lại mic và bàn chuyện với ekip. Sau đó make up và thay trang phục.
Thoáng cái cũng đã gần đến giờ biểu diễn rồi, mọi người cũng đã được cho di chuyển vào trong hết, vé thật sự đã bán hết trên mọi nền tảng.
Từ bên trong cánh gà, nhìn ra thấy mọi người đều cầm lightstick của chính mình và cất tên mình lên, Engfa trong lòng ánh lên một tràn cảm xúc khó tả, có hạnh phúc, có cảm động và có cả hồi hộp nữa. Cô sợ mình sẽ mất phải lỗi, cô sợ mình sẽ không làm hài lòng mọi người.
—
Phía bên này Charlotte cũng đã đến buổi concert của Engfa từ sớm. Nàng cũng đã check in rất nhiều cùng poster của Engfa. Trên tay cũng cầm cây lightstick, nàng đã sẵn sàng để vào gặp người mà mình nhung nhớ bấy lâu nay rồi.
Khi đến concert, nàng cũng đã chuẩn bị một nhành hoa hướng dương, nếu có cơ hội nàng sẽ tặng nó cho chị, nàng rất thích loài hoa này vì nó có ý nghĩa rất đặc biệt. Tại sao không phải là số lượng khác mà lại là chỉ một bông? Vì khi Charlotte tặng một bông hoa hướng dương cho Engfa, có nghĩa là nàng muốn nói "Em luôn hướng về phía mặt trời và mặt trời của em chính là chị."
Đã vào được bên trong, nàng được một người quen ở Thái Lan săn cho được một chiếc vé VVIP. Là ở nơi gần sân khấu nhất, nơi này có những chiếc ghế ngồi khá rộng và thoải mái, có thể đứng hoặc ngồi tuỳ ý. Và điều đương nhiên là khi nhìn lên sân khấu cũng sẽ được nhìn thấy Engfa rất rõ và gần.
—
Concert cũng đã chính thức bắt đầu. Khi Engfa bước ra cả khán phòng như vỡ oà, những tiếng la hét của những người hâm mộ cuồng nhiệt, họ luôn dành rất nhiều tình yêu cho cô.
Engfa cũng giao lưu với khán giả một chút sau đó nhanh chóng vào bài hát đầu tiên.
Mọi người đều đung đưa những cây lightstick theo nhạc, cả kháng phòng khi ngập trong "biển hồng" cũng khi ngập trong "biển xanh". Rất xúc động.
Khi Engfa bước ra, Charlotte cảm thấy rất nhớ chị, thật sự rất muốn chạy lên mà ôm chị vào lòng nhưng không thể. Nàng cứ ngồi đó mà ôn nhu nhìn chị nói chuyện, giao lưu với mọi người, yên lặng nghe chị cất tiếng hát, thật ngọt ngào, nàng là rất bất ngờ trước tài năng của chị.
Không reo hò, không nhảy nhót, Charlotte chính là chỉ đang ngồi im mà tận hưởng, ngắm nhìn người ấy. Chị thật xinh đẹp, thật dịu dàng, đúng là làm lay động lòng người.
Khi để tay trước ngực, nghiêng nhẹ đầu ngắm nhìn chị hát, khi lại vô thức mỉm cười. Bản nhạc hết liền vỗ tay nhẹ, Charlotte là đang rất trân quý chị.
—
Engfa cũng đang biểu diễn rất cuồng nhiệt, cô là đang cống hiến hết mình cho buổi concert ngày hôm nay, mấy nghìn người khán giả ở dưới, chính là niềm động lực to lớn cho cô trở nên mạnh mẽ.
Khi concert diễn ra được một nửa thì cũng đến thời gian Engfa được nghỉ ngơi một chút, việc này cũng đã được ghi chú trong thông tin của buổi concert, nên các người hâm mộ cũng vẫn ở đấy và đợi Engfa.
Hát nhiều và nhảy khiến cô Engfa đã khá thấm mệt, cô nhanh chóng nằm nghỉ ngơi và dậm lại make up.
Bỗng bên ngoài phòng có tiếng mở cửa đi vào, Engfa cũng không quan tâm tới nên vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên có một thanh âm quen thuộc phát ra:
-"Engfa, đã lâu không gặp!"
Là Charlotte, cô có đang mệt quá mà nghe nhầm không, vội mở mắt ra, là em thật, chính là Charlotte. Người mà cô không biết khi nào mới có thể gặp lại.
Vội đứng lên, cô vì quá bất ngờ nên không trả lời Charlotte được, Charlotte thấy cô đứng ngây ra như thế thì vội cười nói trêu cô:
-"Mới có bao lâu không gặp đâu, mà chị đã quên em luôn rồi sao?"
Engfa đến khi này mới hoàn hồn lại, vội ấp úng trả lời:
-"Là...là em sao Charlotte?"
-"Đúng vậy, em đây, em đến để gặp chị nè."
Engfa thật xúc động mà, cô vội đến ôm nàng, nàng cũng nhanh chóng siết chặt Engfa.
Sau khi rời khỏi cái ôm Charlotte nói thêm:
-"Em đã theo dõi chị từ đầu buổi concert đấy, em ngồi ở rất gần chị luôn, chị thật sự hát rất hay, còn nhảy giỏi nữa."
Charlotte khen chị một tràn rồi cười với chị, tay cứ múa may hành động, tỏ ra một thái độ rất tự hào khi kể về chị.
Engfa vừa nghe vừa nhìn em ôn nhu, là em đã bay từ Anh sang đây để tham gia buổi concert của chị sao. Em lại còn kể về chị rât tự hào nữa. Engfa không kiềm được mà lại ôm Charlotte một cái, nàng cũng đáp trả.
Màn tương phùng không được lâu thì chị trợ lý - Anna đến kêu Engfa ra tiếp tục buổi biểu diễn, cô liền nói với nàng là sau khi kết thúc buổi concert, hãy đến đây tìm cô nữa. Nàng cũng nhanh chóng đồng ý và ra lại chỗ ngồi của mình để tiếp tục xem buổi diễn của chị.
—————
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro