Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 'wending✨' special




Hai bên gia đình cũng đã bàn xong xuôi hết từ địa điểm tổ chức cho đến khách mời, từ quần áo cho đến trang trí tiệc cưới, bước đầu cũng khá thuận lợi.

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày cưới, 300 thiệp mời cũng đã được gửi đi. Chỉ mời họ hàng, bạn bè và đối tác quan trọng.

-"Con chào chú, chú đã nhận được thiệp chưa ạ?" Charlotte nói chuyện qua điện thoại.

-"Chú vừa nhận lúc sáng, ba mẹ con cũng có nói qua rồi." Đây là chú út của Charlotte, là em trai ruột duy nhất của ba Charlotte, hiện tại cũng đang cùng gia đình sinh sống bên Anh.

-"Donna và Carwyn đâu rồi ạ? Bọn bé biết tin chưa chú?"

-"Đã biết hết rồi, giờ hai đứa đi shopping mua đồ chuẩn bị về Thái Lan rồi con ạ, trông vui lắm." Chú cười thành tiếng.

Donna và Carwyn là con gái của chú Charlotte, vốn rất thân với nàng từ nhỏ, chỉ từ khi nàng về Thái Lan sống thì ít gặp lại thôi, chứ từ lúc bé là ba chị em lúc nào cũng chơi cùng nhau rất thân thiết. Charlotte xem cả hai như em gái ruột của mình.

-"Haha con biết ngay là vậy mà, thôi chú nghỉ ngơi đi nhé, cho con gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến thím ạ."

-"Được, chúc con có một ngày tốt lành nhé."

Cúp máy xong Charlotte cũng xuống bàn ngồi ăn cơm cùng gia đình, lát sau màn hình điện thoại hiện lên mấy dòng tin nhắn của Donna.

"Chị ơi chị sẽ kết hôn cùng Engfa sao? Em và Carwyn thích chị ấy lắm luôn."

"Thích thì mau sang đây để rờ nè, Engfa của mấy em đẹp trai lắm, lại còn thơm tho nữa." Charlotte đúng là đang trêu chọc mấy đứa em mình.

"Chị chờ đó, hai tuần nữa bọn em sẽ sang, nhất định phải dắt tụi em đi chơi nhiều ơi là nhiều đó."

Cả hai từ nhỏ cũng vốn thân thiết với gia đình Amadam, rất hay về Thái cùng Charlotte để thăm ông bà, thân thiết đến nổi bà còn kêu cứ gọi là ông bà ngoại giống chị Charlotte luôn đi. Bà vốn thích cháu gái nên cũng rất cưng chiều.

Charlotte thấy tin nhắn thì cũng bật cười, ở đâu có hai đứa nhỏ là ở đó rộn ràng lên hết, nàng sợ mình không gồng gánh nổi quá đi.

__

14 ngày trước lễ cưới.

Hôm nay nàng với chị có lịch chụp hình cưới, Charlotte lại rất thích chụp ngoại cảnh còn Engfa thì cũng chiều vợ nên đương nhiên sẽ cùng nàng đi chụp rồi. Cùng quay lại những nơi cả hai đã từng đi qua, từ lần gặp đầu tiên đến bây giờ. Mãi đến chiều tối mới chụp xong, dù mệt mỏi nhưng Charlotte và Engfa vẫn cười rất tươi, trong mắt họ ánh lên tia hạnh phúc.

10 ngày trước lễ cưới.

Sau khi Engfa hoàn thành xong lịch trịch cá nhân, cô đã đến CHARIS để đón em đi thử váy cưới. Mọi người cũng chẳng lạ gì việc Engfa hay tới đây tìm em nữa, bây giờ cô lên cũng rất dễ dàng.

-"Cục cưng ăn gì chưa? Hay mình đi ăn trưa nha."

-"Em chưa, đợi bé tí nha, sắp xong rồi." Nàng nói nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

Nàng phải duyệt thêm một vài hồ sơ nữa mới xong, Engfa trong lúc ngồi đợi đã suy nghĩ xem cả hai nên ăn gì cho trưa nay, cô thì cũng không biết mình thèm cái gì nữa, nên cô sẽ hỏi ý kiến của vợ mình.

-"Chị ơi, xong rồi. Chúng ta đi ăn đi, em đói~"

-"Được thôi, chị đố em chị sắp dẫn em đi ăn món gì, món gì mà em rất là thích luôn."

-"Hmm..beefsteak hả?"

-"Aa đúng rồi đó, đi thôi." Engfa cười trong lòng, có chiêu này việc chọn món ăn thật dễ biết bao nhiêu.
Nàng sau khi giao lại những việc cho cấp dưới liền đi ăn trưa cùng chị, sau đó nàng còn phải đi chọn váy cưới, thật sự là vô cùng phấn khích.

....

-"Kính chào quý khách."

-"Xin chào, hôm nay tôi có đặt lịch đến xem váy cưới."

-"Dạ được, mời hai chị vào trong."

Nơi họ đang đứng được xem là tiệm đồ cưới của hoàng gia, các mẫu mã vô cùng đa dạng và cũng vô cùng đắc tiền. Charlotte đi 2-3 vòng nhìn cũng muốn hoa cả mắt, thật sự rất đẹp rất sang trọng, lại vô cùng nhiều, nàng tha hồ mà lựa chọn. Engfa cùng em đi xem, cũng đã ưng vài mẫu.

-"Mời chị vào trong để thử váy cưới ạ."

-"P'Fa đợi em tí nhé."

-"Chị đợi vợ mà." Cô cười xoà, dùng ánh mắt yêu thương nói chuyện với em.

Gần 10 phút sau, chiếc rèm được vén lên, đèn tất cả đều chiếu về sân khấu. Charlotte bước ra, khoác trên người bộ váy cưới dài, đính cả đá và kim cương vô cùng lấp lánh. Engfa lúc này cũng đứng lên chờ xem hình ảnh Charlotte lần đầu bận váy cưới sẽ như thế nào, sau khi em bước ra cô hoàn toàn bị đứng hình trước con người phía trên, thật sự là không có lời nào diễn tả nổi sự xinh đẹp này của Charlotte, cô cũng không nói gì chỉ đứng đó giương mắt nhìn em, đồng tử như muốn biến thành hình trái tim mất rồi. Engfa nãy giờ vẫn là chưa hoàn hồn lại được, cứ như cô bị nàng hút hết sinh khí rồi. Thấy chị mãi đứng đó, nàng đành lên tiếng:

-"Chị.."

-"À..chị đây vợ." Nghe tiếng của em cô mới choàng tỉnh.

-"Chị thấy sao?"

-"Chị thấy vợ chị tính giết chị bằng nhan sắc của cô ấy!" Engfa vẫn dán chặt mắt vào em mà không chớp mắt.

-"Không..em đang hỏi váy cưới mà." Nàng cũng là đang vô cùng ngại ngùng, tai mặt đỏ hết cả lên.

-"Rất đẹp, nhưng có nặng lắm không, chọn bộ nào thoải mái một chút nha, nếu em thấy ổn thì mình chọn luôn." Cô vẫn là một mực lo cho em, sợ em mang nặng di chuyển sẽ khó khăn.

-"Khá nặng đó, vậy để em thử thêm vài cái nữa nha."

-"Em cứ từ từ thử." Engfa lại ngồi đó, lần nữa đợi Charlotte bước ra với những bộ sau.

Cô thật sự nhìn mãi không chán, nếu bảo cô chọn chắc là cô mua hết mất, vợ chị bận cái gì cũng đẹp!

7 ngày trước lễ cưới.

Cô và nàng đã lên kế hoạch cho đám cưới của mình, mọi thứ đang bắt đầu được rà soát lại, chỉnh sửa lần cuối cùng để chuẩn bị bắt tay vào làm. Charlotte và Engfa chọn tổ chức tiệc cưới trên bãi biển, với bãi cát trắng mịn cùng biển xanh chắc chắn sẽ vô cùng lãng mạn.

2 ngày trước lễ cưới.

Chuyến bay của các vị khách đến dự cũng đã bắt đầu xuất phát. Gia đình hai bên cũng đã ra trước 1 ngày so với họ. Cô và nàng mỗi ngày đều trong ngóng đến ngày ấy. Không còn lâu nữa cả hai sẽ chính thức về chung một nhà, trên danh nghĩa là bạn đời.

D-day,

Sau nhiều ngày mong ngóng thì ngày cưới cũng đã đến, cả hai nhân vật chính đều rất lo lắng, vì đây là ngày trọng đại của cả đời.

Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ càng, buổi lễ được diễn ra trên bờ biển xanh cát trắng, hàng trăm ghế ngồi cũng đã được sắp xếp ngay ngắn, sân khấu cũng vô cùng bắt mắt, đặc biệt là có rất nhiều hoa hồng, 100% đều là hoa tươi.

Tone trắng đỏ mang lại cho người nhìn một cảm giác vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Khách khứa cũng đã đến gần đầy đủ.

Bỗng đằng xa có hai cô gái mặc váy trắng tinh cộng với nước da trắng trẻo, mang giày cao gót có đính đá trông khá lấp lánh, từ từ tiến lại gần gia đình Amadam.

-"Ohh Donna, Carwyn, bà nhớ hai đứa lắm đó." Bà lần lượt ôm lấy cả hai, suýt xoa nhớ nhung.

-"Cháu chào bà ạ, sức khoẻ bà vẫn tốt chứ?" Carwyn nhanh nhẹn nắm lấy tay bà hỏi han.

-"Bà khoẻ, mới có cả năm không gặp mà hai đứa lớn quá, lại còn xinh xắn."

Mọi người cùng trò chuyện, chụp ảnh với nhau được một lúc thì cũng đến giờ làm lễ.

Tất cả cũng đã ổn định vị trí, cùng ngước nhìn lên sân khấu mà chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ ấy.

Từ phía xa, ba Charlotte dắt tay con gái mình trên con đường hoa hồng, tiến lại sân khấu, Engfa đứng đợi ở đó nở một nụ cười ôn nhu, dịu dàng nhìn em trông bộ váy cưới.



Giờ đây đã đến giây phúc ba nàng cầm tay nàng trao cho Engfa, Engfa nhìn vào đôi mắt tràn ngập hạnh phúc của em, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, còn đặt lên đó một nụ hôn, để thể hiện sự trân quý mà cô dành cho em.

Ba em giờ đây cũng đã rơm rớm nước mắt, giọng ông khàn khàn:
-"Engfa...Charlotte là bảo bối của ta, ta hy vọng con cũng sẽ yêu chiều con bé như bảo bối, nhất định hai đứa phải thật hạnh phúc đó."

Engfa buông tay em ra, quỳ sạp xuống mà hành lễ với ba em, đây là một hành động mà người nhỏ bày tỏ lòng biết ơn với người lớn hơn mình.

Ba em thấy vậy cũng từ từ đỡ Engfa lên.

-"Vâng ạ, con không hứa sẽ cho em được tất cả mọi thứ trên đời này, nhưng con hứa sẽ cho em tất cả mọi thứ của con..."

Mọi người bên dưới cũng vỗ tay chúc phúc cho cặp đôi này, mấy cánh nhà báo cũng năng suất làm việc, vì Engfa và nhà Amadam đặc biệt mời họ đến.

Ông bà của Charlotte cũng đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, đứa cháu cưng bé bỏng của mình giờ đây đã là cô dâu xinh đẹp ấy, trưởng thành, lộng lẫy và hạnh phúc.

Mẹ của cô và nàng cũng nhìn nhau mà vỡ oà, được chứng kiến cảnh con mình lớn lên và trưởng thành, giờ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời bọn chúng, đối với nỗi lòng của một người mẹ thì còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ.

Ba nàng cũng về lại vị trí chỗ ngồi, cả hai cũng bắt đầu làm lễ.

Anh mc cũng bắt đầu cất lời.

-"Cô Engfa Waraha, cô có đồng ý sẽ bên cạnh cô Charlotte Amadam Austin cả đời, cùng cười, cùng khóc, cùng hạnh phúc, cùng động viên an ủi nhau không?"

Engfa không nghĩ ngợi mà trả lời ngay, ánh mắt luôn hướng về em.
-"Tôi đồng ý."

-"Được. Cô Charlotte Amadam Austin, cô có nguyện ý sẽ bên cạnh chăm sóc, chia sẻ vui buồn cùng cô Engfa Waraha cả đời không?"

Charlotte nhìn vào mắt chị, ánh mắt cả hai ánh lên tia hy vọng.

-"Tôi đồng ý."

-"Xin chúc mừng, giờ đây cả hai đã đồng hành cùng nhau trên danh nghĩa vợ chồng, là người nhà của nhau. Engfa, cô có gì muốn nói với cô dâu của mình không?"

Engfa tay tầm mic, tay nắm lấy tay của Charlotte.

-"Em à, chị vẫn chưa dám tin đây là sự thật, sẽ có một ngày mình sẽ cùng nắm tay nhau trên lễ đường. Chị sẽ luôn cố gắng từng ngày, cố gắng cho em, cho chị và cho cả chúng ta sau này nữa..."

Charlotte rưng rưng, nàng cảm nhận được hết sự chân thành và sự cố gắng của chị.
Thấy nước mắt chị cũng đã rơi, nàng liền dùng tay lau những dòng lệ ấy.

-"Engfa... không gì là không thể hết, chỉ cần tình yêu của chúng ta đủ lớn, thì mọi cơn sóng ngoài kia cũng không là gì cả. Và em cảm nhận được hết tình yêu mà chị dành cho em, những lúc chị lo lắng, chăm sóc cho em khi em bệnh hoặc em bị thương, đôi lúc em bị đau mà em còn thấy chị đau hơn em nữa. Hoặc là dù chị bận rộn đến mức nào, chị cũng sẽ đích thân nấu cho em những bữa cơm thật ngon... không thể diễn tả được bằng lời nữa rồi, em cảm ơn vì chị đã xuất hiện và yêu em."

Charlotte không muốn mình nói nhiều đến vậy đâu, nhưng quả thật Engfa là một người rất tốt, cô lo cho nàng tất cả mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất.

Mấy trăm con người phía dưới cũng cùng nhau đắm chìm trong niềm hạnh phúc này, thật ngưỡng mộ tình yêu của cả hai biết bao.

Cả hai cũng tiếp tục làm lễ, như cảm ơn ba mẹ, cùng nhau cắt bánh kem...

Đã đến lúc hai bên gia đình phát biểu và tặng của hồi môn cho cả hai. Ông bà Charlotte cất lời trước:

-"Charlotte là đứa cháu gái ta yêu thương nhất, ta thật sự không muốn con bé phải chịu thiệt thòi, người đâu mau mang ra đây..."

Ông vừa dứt câu liền có anh vệ sĩ bưng lên sân khấu một mâm đầy ấp tiền, mọi người ở dưới ai nấy đều kinh ngạc.

-"Haha, đây là 50 triệu baht tiền mặt, là món quà nhỏ mà tôi và bà nhà đây muốn tặng cho vợ chồng nhà Charlotte."

Charlotte đương nhiên bất ngờ, ôm chầm lấy ông mình.

Engfa lúc này vừa cười vừa lên tiếng.

-"Đây không phải là một món quà nhỏ đâu, bọn cháu cảm ơn ông bà ạ~." Engfa cũng tiến tới ôm bà, nước mắt bà cũng không ngừng rơi ra.

Giờ là đến lúc mẹ Engfa tặng quà cho con gái, mẹ cô cũng từ tốn nói.

-"Mẹ cũng dành dụm được một chút để làm của hồi môn cho con gái út của mẹ, một miếng đất ở thủ đô." Mẹ cầm lấy tờ sổ đỏ đưa cho hai con.

Bỗng lúc này mẹ của Charlotte lên tiếng.

-"Có đất rồi thì sao lại có thể thiếu một căn nhà đúng không? Ba mẹ tặng con một căn nhà ở thủ đô, đủ để vợ chồng con ở. Căn nhà nằm trên miếng đất của bà thông gia đây, chúng tôi đã bàn tình trước đó." Mẹ em cười nhẹ đưa xấp hồ sơ ra, là giấy tờ nhà đang được xây dựng.

Engfa và Charlotte bên này như ngơ ra, vừa có tiền, lại còn có nhà và đất nữa, có phải cả hai không cần đi làm cũng đủ sống đến hết đời không?

Cả hai cũng cảm ơn người thân của mình. Các mẹ thật sự khiêm tốn quá rồi. Một mảnh đất 400m vuông ở lòng thủ đô? Một căn "nhà" một triệu đô? Nhưng lại nói là "món quà nhỏ" sao?

Lát sau cũng xong nghi thức làm lễ, giờ đây có thể ăn uống, giao lưu với nhau rồi.

Trời cũng đã nhá nhem tối, mọi người đều rời khỏi vị trí sau khi dùng xong tiệc, cùng nhau nhảy múa, ca hát, góp vui cho đám cưới của Englot.

Tại bàn nhà gái:

-"1..2..3..cheers!" Cả bàn cùng nâng ly chúc phúc cho cả cô và nàng.

-"Donna, Carwyn hai đứa không có được uống nhiều quá đâu nhé." Charlotte ân cần dặn dò, đêm nay cô phải ở cạnh Engfa không thể chăm sóc mấy đứa nhỏ như trước được.

-"Aaa bọn em cũng 17-18 hết rồi, chị còn lo sao!?" Donna cũng không chịu thua.

-"Dạ phải phải." Em gái em ấy cũng gật đầu đồng tình.

Charlotte cũng bất lực, thôi kệ hôm nay cũng là ngày vui, quá chén một chút cũng không sao.

-"Hai đứa mau ra nhảy với tụi anh nào, nhanh nhanh!" Anh Alex có vẻ say rồi, mọi hôm điềm tỉnh bao nhiêu rượu vào lại tăng động thế này.

Mark thì khỏi nói luôn, cậu một tay cầm ly rượu một tay cầm mic, hát nãy giờ giọng cũng đã khàn đi đôi chúc. Cả nhà ai nấy đều cười hết nấc, thực sự là ngày hạnh phúc nhất.

Bên đây cũng không khác mấy, Aries cũng đã say rồi quậy bung nóc, làm cho Engfa cũng một phen lo lắng, nhưng cô cũng không thể nán lại lâu hơn, cô còn phải đi tiếp khách.

-"Chị à, canh con bé nhé, em thấy nó say lắm rồi đó."

-"Chị biết rồi, em đi đâu thì đi đi. À còn nữa..." Plaifa nói xong liền ôm lấy Engfa.

-"Chúc mừng em, phải thật hạnh phúc nhé!" Đôi mắt chị rưng rưng, mặt vì rượu mà đỏ lên.

-"Em cảm ơn, cảm ơn chị rất nhiều, chị cũng mau tìm được nửa kia của mình đi, em cũng muốn chị được hạnh phúc." Cô cũng chẳng thể giữ nổi mình, mắt cũng một tầng sương mờ.

Rời khỏi bàn của Plaifa, cô lại bước đến bàn tiếp theo. Họ không phải đối tác quan trọng, cũng không phải họ hàng thân thích, mà là những người hâm mộ của Engfa, trưởng fanclub Emma và Kacyn.

Người cùng cô đi từ những ngày đầu tiên khi cô còn chưa có chút tiếng tăm gì, bây giờ cô thành công thế này cũng là nhờ có các bạn ủng hộ động viên mình, cho cô động lực để phát triển từng ngày.

-"Cảm ơn hai đứa đã tới nhé." Engfa bước liền ôm lấy hai bạn.

-"Phải là danh dự của bọn em. Được nhìn thấy P'Pa trưởng thành, thành công như thế này chúng em thật sự rất hạnh phúc." Emma lên tiếng.

-"Em rất vui vì cuối cùng P'Fa cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Hãy cùng nhau thành công hơn nữa chị nhé, cùng Charlotte của chị tạo nên những điều tuyệt vời nhất!" Kacyn xúc động, nói hết những gì trong lòng mình ra.

-"Chị hứa!" Engfa cũng vô cùng xúc động, thật sự các bạn fans của cô có ý nghĩa rất lớn, phải nói họ thật sự như gia đình thứ 2 của cô vậy, cô biết ơn họ, nếu không có họ chắc cũng sữ không có Engfa Waraha ngày hôm nay.

Charlotte cũng đã bước đến sau khi rời khỏi bàn của nhà mình. Nàng biết cô đang đứng nói chuyện cùng ai, nàng nhìn thấy được sự chân thành và yêu mến của họ dành cho Engfa của mình, nàng thật sự rất cảm kích.

-"Xin chào Kacyn và Emma, cảm ơn hai đứa đã tới nhé!" Charlotte cười rạng rỡ, cũng không thiếu một cái ôm cho hai người bạn nhỏ này.

-"Wow, quả thật là trời sinh một cặp nha." Emma sau khi nghe xong lại thốt lên.

-"Phải đó, hai chị là nhất thể đồng tâm rồi." Kacyn cũng theo đó mà nói.

-"Sao vậy?"

-"Hai chị nói câu y chang không khác một chữ nào luôn đấy!" Hay sao Emma và Kacyn cũng như vậy.

-"Haha hai đứa cũng vậy đó." Cô cười lớn vì sự đáng yêu của hai bạn nhỏ này, thấy là có chút gì gì rồi nha.
Cả bốn người ngồi nói chuyện say sưa, kể chuyện từ ngày còn theo Engfa lúc trước đến bây giờ biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, ngần ấy năm nhưng các bạn vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ Engfa hết mình, sau này có thêm một người nữa là Charlotte, hậu phương vững chắc của chị. Mãi đến khi hai bạn nhỏ phải về:

-"Cả fanclub có chút quà nho nhỏ, em thay mặt mọi người giao nó cho hai chị." Emma nói xong, Kacyn cũng đem một tệp hồ sơ từ trong túi xách đưa đến tay Emma, rồi trao lại cho Charlotte.

-"Ohh chị và vợ chị cảm ơn các bạn rất nhiều, các em chuyển lời lại giúp chị nhé!"

-"Chị mau mở đi ạ." Kacyn háo hức muốn xem phản ứng của hai chị như thế nào khi nhìn thấy món quà.
Tay Charlotte từ từ gỡ dây, từ trong lấy ra một tờ giấy

Cô và nàng sau khi đọc những con chữ được in đậm trên đó, thật sự là vô cùng kinh ngạc, không thốt nên lời. Hai người nhìn nhau, không thể diễn tả đã cảm xúc lúc này như thế nào. Lúc nãy còn bảo món quà "nho nhỏ", có thật sự là nhỏ không đây.

Cô cũng không biết nữa, ngây người ra, đến khi Charlotte lên tiếng mới có thể kéo cô trở lại.

-"Thật..thật sao, món quà này là vô cùng lớn đó." Dùng tay che đi sự kinh ngạc trên khuôn mặt của mình.

-"Dạ thật, chỉ là chút tình yêu chúng em dành cho hai người. Chỉ cần P'Fa và P'Charlotte hạnh phúc chúng em mua thêm 2-3 miếng nữa cũng được. Khi nào đi hưởng tuần trăng mật sẽ không phải lo việc kiếm khách sạn nữa a." Kacyn giải thích vô cùng cặn kẽ, vô cùng hợp lý.

Cô nãy giờ vẫn còn chưa hết sốc, fan cô chịu chơi dữ vậy mà giờ cô mới biết, là phước đức ba đời nhà cô sao. Sao có thể may mắn như vậy, được các bạn yêu thương nhiều như thế.

Lại là một mảnh đất ở rìa thủ đô, món quà thật quá lớn rồi.

Phía bên ngoài lễ cưới truyền thông cũng nháo nhào, đây có lẽ là thông tin chấn động gây sốc nhất trong năm, tiểu thư nhà Amadam kết hôn cùng Engfa Waraha.

Mọi người tay không rời khỏi điện thoại, mọi thứ thật sự đến rất sốc. Đa số các bạn fans của Engfa vẫn chưa biết.

'Thuyền Englot cập bến rồi sao? Ban đầu định ship chơi chơi thôi ai dè hai chị cưới thiệt, tôi hạnh phúc quá các cậu ơi~'

'Trời ơi của hồi môn kinh khủng đến vậy sao, đúng là hôn lễ của giới tài phiệt mà.'

'Charlotte thật sự là xinh đẹp quá đi, anh Fa phải chăm sóc bé cưng cho kĩ nhé.'

'Ohh hoá ra 'thỏ cưng' là Charlotte sao?'

'Lễ cưới lớn nhất từ trước đến giờ mà tôi từng biết luôn, có được gọi là lễ cưới trong lịch sử không mọi người?'

...

Hàng loạt những bình luận, những lời bàn tán của mọi người diễn ra sôi nổi, truyền thông cũng nâng suất hơn.




________
End chap 42.

"Dear Engfa,
Sinh nhật vui vẻ
Hãy ăn thật nhiều món ngon và giữ gìn sức khoẻ nhé
We always on your side, my love! 💖"

Huhu xin lỗi mọi người nhiều vì ra chap trễ nha, tại mấy nay bận bịu học hành đồ đó.

Cảm ơn vì đã chờ đợi và luôn bên cạnh chúng mình.

50 triệu baht Thái là tầm gần 37 tỉ vnd nha.

Xin nhắc lại là vẫn chưa có end đâu á, còn tiếppp...

With _carwynie_

🐶🐰💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro