Chap 36 'paris' 1
Sức khoẻ của Engfa ngày càng tốt, Charlotte chăm chị hơn cả em bé nữa mà nên đã rất nhanh Engfa đã bình phục hoàn toàn. Sau khi tới bệnh viện để Leon kiểm tra lại lần nữa thì thật mừng vì kết quả kiểm tra sức khoẻ rất tốt, mọi người đều vui mừng và hạnh phúc cứ tưởng cô sẽ không qua khỏi. Nhưng Engfa đã thật sự từ cửa Quỷ Môn Quan trở về.
Như kế hoạch tuần này cả hai sẽ sang Pháp du lịch, cô và nàng vô cùng mong chờ chuyến đi này. Cả hai đã quá mệt mỏi và vô cùng vất vả trong khoảng thời gian qua, giờ thì công sức của cả hai đã được đền đáp. Hai ngày nữa sẽ khởi hành, Charlotte và Engfa đã bắt đầu xếp hành lí rồi.
-"Chị thấy em có nên đem theo cái này không?"
-"Hmm, hay cứ đem đi bé biết đâu lạnh đấy." Engfa chưa đi qua Pháp lần nào nên cũng không rành lắm, dư còn hơn thiếu mà.
-"Aaa~Em không tìm thấy." Charlotte bất lực, nàng đã lục tung cả 3 cái tủ quần áo nhưng không hề thấy cái áo khoác lông có tai thỏ đáng yêu của mình đâu.
-"Cái gì thế? Để chị tìm cho nha." hết chịu nổi, đến bực mà cũng đáng yêu nữa, làm cô phải nựng nựng em bé mà dỗ dành.
-"Cái áo lông tai thỏ của em í. Em tìm không thấy, không phải là lâu quá em bỏ mất rồi không?"
-"Chị tìm ra thì có được thưởng không?" Engfa cô đã biết cái áo đó nằm ở đâu rồi, nên phải đòi hỏi một chút.
-"Chị muốn gì cũng được hết á...huhu cái áo của em đâu." Charlotte không cần suy nghĩ đã nhanh nhẹn đồng ý.
-"Được thôi, đợi nhé."
Engfa từ tốn bước xuống khỏi giường, sau đó đi tới góc phòng lấy ra chiếc vali đã soạn trước đó, dưới đáy chiếc vali lấy ra chiếc áo bông tai thỏ của em.
-"..." Charlotte đứng hình, nàng đã bỏ nó vào đầu tiên luôn mà nàng không nhớ. Làm mất nửa tiếng đồng hồ lục tung cả căn phòng lên.
Engfa nhìn thấy em đứng hình như vậy thật mắc cười, nhịn không được liền phải ghẹo một chút.
-"Chị kiếm ra rồi này, có phải nên đền đáp gì không ta? Mà chị muốn gì cũng được nhỉ?"
Nữa rồi, cái gương mặt biến thái này lại xuất hiện. Charlotte nhanh chóng lấy tay chặn đầu chị lại, tính làm gì nàng sao, đừng hòng nha.
-"Aa, chị tính làm gì hả?"
-"Chỉ muốn hôn em thôi mà. Đã lâu rồi tụi mình..."
Charlotte nghe thế liền biết ý đồ của chị, nhanh chóng lấy môi chặn chị lại, hôn một cái là được thôi chứ gì.
-"Rồi nhé, em phải xếp đồ rồi, cảm ơn Engfa yêu dấu đã tìm áo cho em." Nói xong liền một mạch chạy ra khỏi phòng.
Engfa cười ngao ngán, chỉ là muốn ghẹo xíu thôi có cần ôm cái mặt đỏ đó chạy đi không, cô đã làm gì đâu chứ.
__
Cuối cùng cũng đến, hôm nay là ngày cả hai sẽ khởi hành sang Pháp, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, cả hai sẽ khời đi trong im lặng.
Chuyến bay sẽ bắt đầu khoảng 10h, vì đặt vé hạng thương gia nên cô và nàng được đặt cách ở phòng riêng để dùng buffet. Sau khi dùng bữa no nê cũng đã đến giờ xuất phát, Charlotte và Engfa cũng đã yên vị ở khoang của mình. Vốn dĩ Charlotte có thể bay bằng chuyên cơ riêng của nhà mình nhưng cảm giác "lén lút hẹn hò" này cũng thật thú vị.
Máy bay chuẩn bị cất cánh, Engfa chu đáo khều tay em mà nắm lấy còn dặn em phải bịt tai lại vì khi cất hay hạ cánh áp suất không khí thay đổi vòi nhĩ sẽ không kịp thích ứng làm tai bị ù rất khó chịu. Charlotte cũng rất nghe lời chị đeo cho mình cái bịt tai, xong lại quay sang đeo cho chị.
Sau khi đã ổn định, mọi người có thể tự do hoạt động rồi, bé thỏ của Engfa dùng bữa khi nãy xong bây giờ có chút buồn ngủ nên đã ngủ trước, còn cô thì chưa nên quyết định chơi game hay xem phim một lúc, dù sao thì thời gian vẫn còn nhiều, bay cũng mất nửa ngày hơn.
Cày xong 1 bộ phim mắt cô cũng chịu hết nổi muốn ngủ lắm rồi, vẫn như thường lệ đều phải đánh mắt qua nhìn Charlotte một chút, vì mỗi lúc em ngủ nhìn rất thoải mái, còn có chút đáng yêu. Thò tay vào túi quần móc ra chiếc điện thoại, Engfa đưa máy lên chụp hình nàng đang ngủ, còn cười khút khít vì bé nhà mình đáng yêu quá. Chưa hết, còn phải selfie với em một tấm.
-"1..2..3.. Charlotte cười nào ~"
*tạch
__
Sau 12 tiếng, máy bay đã hạ cạnh tại sân bay quốc tế Lyon của Pháp. Không khí mát lạnh tràn vào khi vừa mở cửa máy bay, Charlotte nắm nay Engfa không ngừng đung đưa, nàng rất thích thú, đã lâu lắm rồi nàng mới có dịp quay lại Pháp quan trọng hơn là lần này là nàng được đến cùng Engfa. Còn cô, vì là là lần đầu được đặt chân tới đây nên cũng cảm thấy thích thú không kém, mọi thứ đều rất mới mẻ dù chỉ mới ở sân bay. Charlotte thấy chị cứ nhìn mãi không chịu đi liền kéo tay chị, nói:
-"Chị à, hãy tận hưởng thật tốt nhé!"
-"Miễn là có em." Nói xong lại cụng đầu vào nhau.
Sau khi lấy hành lí, cả hai phải book taxi đến khách sạn đã đặt trước, không lâu đã có taxi đến đón. Từ sân bay đến khách sạn không xa nhưng Charlotte đã đặt chổ hay lắm, vừa hay chạy hết một vòng thành phố. Engfa từ nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi thành phố xinh đẹp này, quả nhiên là "Kinh đô ánh sáng" thật sự tráng lệ. Charlotte cũng giống chị nhưng trong mắt nàng là Engfa chứ không phải thành phố xinh đẹp kia. Bác tài xế nhìn qua gương liền thấy một màn ngọt ngào của cả hai.
Bằng tiếng Anh:
-"Hai cháu là người yêu của nhau à?"
-"Ơ..ơ sao bác lại hỏi vậy ạ?" Charlotte nghe thế liền giựt mình quay lên hỏi.
-"Ta cảm nhận vậy thôi, thấy hai cháu rất hạnh phúc khi ở cạnh nhau đấy, nếu không phải thì ta xin lỗi."
-"Dạ, không sao ạ."
Nàng cúi mặt ngại ngùng, là do nàng ngắm chị say mê quá quên mất là có người ngoài ở đây.
Engfa thấy em bé ngại cúi mặt xuống nên đã rời tầm mắt khỏi thành phố ngoài kia, chuyển sang bé thỏ nhà mình, còn kề tai em nói nhỏ.
-"Chị yêu cục cưng lắm."
Charlotte ngại quá lại rút vào vai chị, như lời khẳng định cho bác tài xế rằng hai người thật sự là một đôi.
_
Trời đã tối cũng không thể đi đâu, cô và nàng quyết định gọi đồ ăn đến phòng, vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm ở đây. Thật sự rất lãng mạn đó...
-"Chị ăn có được không?" Charlotte sợ chị ăn không quen sẽ ăn ít như vậy sữ không tốt cho sức khoẻ.
-"Được, đồ ăn ngon lắm nhưng không bằng Charlotte đâu."
Charlotte đánh vào vai chị, người gì lúc nào cũng thả thính, thả ra ngoài có phải là sẽ tán một lần 10 em không đây, nghĩ đến lại thấy bực, nàng nhất định nhốt chị chung với mình đến hết đời, không cho giao du tán gái luôn.
-"Cái miệng chị dẻo quá đó."
-"Hahah, người đẹp quá khen rồi."
Dùng bữa xong, cả hai cũng tranh thủ soạn lại đồ và tắm rửa. Engfa tắm xong trước đã ra giường nằm chờ em, phòng Charlotte chọn phải nói là một trăm điểm luôn, cạnh giường là một chiếc cửa sổ lớn từ đó có thể nhìn thấy cả tháp Eiffel vô cùng đắc giá. Hai mươi phút sau Charlotte bước ra khỏi phòng tắm, trên người vẫn còn hơi nước nóng ấm.
-"Xong rồi à, chẳng phải chị nói mai hẳn gội sao, gội đầu đêm không tốt đâu. Em ngồi xuống đi chị sấy tóc cho." Engfa thật giận em, tối thế này còn gội đầu không phải là muốn bị bệnh sao? Xót chết đi được.
-"Không gội rất khó chịu, ngủ không ngon, P'fa đừng giận em mà~" biết chị giận nhưng vẫn rất quan tâm mình, phải giải thích ngay mới được.
Tóc đã khô, Engfa cất máy sấy đi, bước lại liền bế bé thỏ của mình về giường ngủ. Hôn em chúc ngủ ngon rồi kéo chăn lên đắp cho em, xong xuôi cô mới bước lên giường chui vào chăn cùng em. Cả hai ôm nhau thật chặt, bỗng nhiên Charlotte cất lời.
-"Em hạnh phúc quá, thật may vì bây giờ em vẫn còn được nằm trong vòng tay của chị."
-"Chị sẽ luôn ôm chặt cục cưng của chị trong lòng." Engfa nghe em nói vô cùng cảm động.
-"Chị có muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi chị nằm viện không? Em thật sự đã rất đau lòng đó." Mắt cũng rưng rưng, nhớ đến lúc đó thật sự rất kinh khủng.
-"Là chị không tốt, làm cho Charlotte phải đau lòng, chị sẽ bù đắp cho em nhé, chị yêu Charlotte lắm."Không quên kèm một nụ hôn vào trán của em.
-"Em thật sự không thể tưởng tượng được em sẽ ra sao khi không có chị...Đừng bao giờ lâm vào tình cảnh như vậy một lần nào nữa Engfa, em không cho phép chị gặp nguy hiểm nữa đâu, em sẽ bảo vệ chị." những lời được Charlotte thốt ra thật sự làm Engfa rất xúc động.
-"Kiếp trước chị đã làm gì để kiếp này được gặp em nhỉ? Chị hứa sẽ mạnh mẽ bảo vệ Charlotte của chị, em đã vất vả nhiều rồi, từ bây giờ cứ dựa vào chị nhé."
Charlotte cũng đã rơi nước mắt, là giọt nước mắt hạnh phúc, nàng cứ ngỡ mình đang trong mơ vậy nhưng đây là sự thật làm nàng hạnh phúc vô cùng.
Cũng không thể ngủ nữa, trên máy bay đã ngủ quá nhiều rồi.
-"Để em kể chị nghe đầu đuôi sự việc nhé."
-"Dạ~"
Charlotte luyên thuyên cả buổi trời, Engfa bên cạnh cứ gật gù, đôi lúc còn xoa đầu khen em đã làm rất tốt, rồi còn hay ghé mặt lại hôn vào má em mấy cái nữa, thật là biết làm phiền 'yêu' người khác mà.
Đến cảnh Charlotte bắt Jack về hầm và hành hạ, nàng cứ ấp úng mãi không biết có nên kể không, Engfa cũng nhíu mài thắc mắc, sao em khựng lại nhỉ, là em buồn ngủ sao!? Vội hỏi han em.
-"Sao thế, đang hấp dẫn mà."
-"Em...em.."
-"Không sao hết, nếu em mệt thì hôm sao kể tiếp, giờ thì mình đi ngủ nhé."
-"Không phải... mà là chuyện có chút khó nói."
-"Chuyện gì a!? Làm chị tò mò quá đi."
-"Hmm em đã hành hạ Jack."
-"Hành hạ? Như thế nào!?" Engfa mở to mắt ra nhìn em, cô thật thắc mắc a.
-"Thì hôm mà vừa bắt gặp được hắn rút ống thở của chị, cơn bực tức trong em sôi sục hơn, em mới cho người mang hắng đến tầng hầm..."
-"Rồi sao nữa nè!?" Engfa nghe em nói mà mặt vẫn không bị động, vẫn nhỏ nhẹ nói cùng em.
-"Em đã lóc da hắn... xong rồi còn khâu lại nữa.. hmm hắn đã xin tha nhiều lắm nhưng em không bỏ, mãi đến cuối em mới thả hắn ngoài đường, vừa nghe được tin tức từ mấy anh vệ sĩ thì hắn đã được cứu rồi, không ảnh hưởng đến tính mạng..." Charlotte cúi mặt xuống, là vì nàng lo cho chị quá cộng với việc Jack đã chạm đến giới hạn của nàng nên nàng mới không kiêng nể như vậy.
Engfa nghe xong cũng ngạc nhiên, thỏ cưng của cô có thể vì cô mà sẵn sàng làm mọi thứ như vậy sao.
-"Em có bị đau chỗ nào không? Cầm dao có xướt tay không? Sao em không đeo găng tay, sao lại để dính phải máu của hắn ta vậy?" Engfa xem khắp người em, cầm hai tay em mà xem, ôm đầu em mà nhìn, còn vén áo em lên nữa, một tình huống khiến cho Charlotte sắp bật cười.
Charlotte bên đây được phen mở to mắt ra mà nhìn, cô không ghê sợ nàng sao? Không mắng nàng à? Ngược lại còn lo cho nàng nữa. Nhanh chóng cười khúc khích lên rồi nói:
-"Không sao hết chơn, em an toàn, không mất một cọng tóc nào, chị nghĩ mấy anh vệ sĩ sẽ để cho tiểu thư Amadam chịu khổ sao!?"
-"À." Engfa bên này gãi đầu cười hì hì, là cô lo quá mà quên mất lí trí luôn rồi.
Nói thêm một lát nữa cũng đã quá 2 giờ sáng, cả hai cũng đã buồn ngủ.
-"Chị ngủ ngon nhé."
-"Được, thỏ cưng ngủ ngoan, không quấy nhé, sáng mai mình đi chơi." Engfa hôn trán em rồi đến hôn má em, Charlotte vì nhột mà cười rôm rả, cả hai cũng trêu đùa nhau một lúc sau mới chìm vào giấc ngủ.
—————
End chap 36.
Sáng 30 tết hạnh phúc nee
Để tớ tranh thủ ra chap 37 trong hôm nay luôn, sau đó mấy ngày sau tớ mới ra chap mới nữa nhé vì tớ chơi tết 🫣 không hứa là mùng mấy nhưng mà các cậu cùng chờ đón nhé.
Chúc các cậu ngày cuối năm thật vui vẻ,
qua năm mới hạnh phúc hơn năm cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro