Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 (engfa)



Note: Ở chap này mình sẽ sử dụng ngôi thứ nhất, từ vị trí của Engfa nhé. "Tôi" chính là Engfa.


Tôi đang ngồi dùng bữa tối cùng Charlotte và Jack, đồ ăn ở đây khá ngon, nhưng nó khiến tôi hơi khó chịu khi nhai trong miệng, vì đây là lần đầu đến nhà hàng này nên tôi nghĩ chỉ là chưa quen với cách chế biến, khẩu vị của nhà hàng.

Ăn đến món thứ 3 đầu tôi thấy hơi đau, người cũng bắt đầu khó thở, với cái đứa bị dị ứng từ nhỏ thì tôi thừa biết tôi đã ăn phải mật ong.

Định bụng sẽ nói với Charlotte nhưng hoàn toàn không còn sức lực, tôi ngã xuống rồi ngất lịm đi, cú ngã từ ghế xuống khiến tôi đau điếng, nhưng cơn đau nhanh chóng bị lấn áp bởi tình trạng khó thở của tôi, tôi cảm giác như oxi đã bị lấy đi mất hết, như có gì đó bóp nghẹt cổ tôi.

Tôi nghe Charlotte lớn tiếng gấp gáp gọi:

"Chị ơi, Engfa ơi, Engfa!"

Tôi cảm nhận được sự mất bình tĩnh trong em.

Trong xe khi đang trên đường đến bệnh viện tôi nghe tiếng khóc của em, em luôn miệng gọi tên tôi lẫn trong đó là tiếng thút thít của em. Tim tôi đau lắm, em ơi đừng khóc nữa mà.
Sau đó tôi nghe tiếng của rất nhiều người, có cả của Leon nữa, mọi thứ trở nên vô cùng ồn ào, có lẽ tôi đã đến bệnh viện rồi.

Ngay sau đó tôi không nhớ hay không nghe thấy được gì, mãi đến khi tôi nghe được thì cơn khó thở trong tôi đã biến mất, có lẽ vì chiếc ống thở ngay mũi tôi. Tôi cố mình mở mắt tỉnh dậy nhưng không được, tôi muốn gặp em. Người tôi dần đau rát, lại là những nốt đỏ đáng ghét đó rồi, tôi ghét chúng, không muốn chúng mọc trên người tôi nữa đâu.
Bên cánh tay trái tôi cũng có cảm giác nhức nhói khá nhiều.

Rất lâu sau tôi mới nghe giọng của chị Plaifa, chị ấy khóc nhiều, luôn miệng trách cứ tôi, tôi cũng không rõ mình đã hôn mê trong bao lâu rồi.
Tuyệt nhiên tôi không nghe thấy bất cứ điều gì từ em hết, tôi sợ em cũng gặp phải nguy hiểm, cầu trời hãy bảo vệ em ấy giúp tôi.

Lát sau tôi mới nghe

"Engfa."

Là giọng của em, em gọi tên tôi, nhưng lại lẫn với những tiếng khóc nấc, em ôm chầm lấy tôi, tôi hận mình vì không thể đưa tay ôm em vào lòng mà vỗ về. Em hỏi tôi đau không, em trách bản thân mình vì không bảo vệ được tôi... đừng mà em ơi, xin em đừng nói vậy.
Tôi vẫn nhớ mãi câu nói này của em mà không thể quên được:

"Chị ơi có phải lát nữa chị sẽ dậy đúng không? Chị bảo em là không được ngủ nhiều mà."

Tim tôi như thắt lại, chợt nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, trước giờ tôi cũng đi viện khá nhiều vì ăn phải mật ong rồi, nhưng lần này có lẽ là nặng nhất, tôi không cử động được, không mở mắt được, lại còn khó thở và đau rát khắp người...
Tôi sợ lỡ bản thân mình có mệnh hệ gì, thì em sẽ ra sao? Người ở lại luôn là người đau lòng nhất không phải sao.

Charlotte của chị, trân quý của chị, em phải sống thật tốt khi không có chị, có lẽ em sẽ tìm được người yêu em nhiều hơn cả Engfa này nữa.
Sẽ có người thay chị chăm sóc em khi em bệnh, sẽ có người nuông chiều em, hôn em, dỗ dành em.
Nhưng chị không cam lòng, thật sự không nở nhìn em hạnh phúc cùng người khác. Nếu được, chị vẫn muốn mình là người cả đời này chăm sóc cho em.
Xin ông trời hãy cho con một cơ hội, con nhất định sẽ không để vụt mất.

Tôi liên tục nghe tiếng em khóc, xin em đừng khóc nữa, hãy chăm lo cho bản thân mình, vì tôi không chắc sẽ có thể quay về với em không.

Những ngày sau đó quả thật rất mỏi người, bản thân tôi cứ nằm lì mà không động đậy được, tôi cũng chỉ sống bằng việc được truyền dinh dưỡng vào người, những cây kim cũng thay phiên nhau găm trên người tôi.

Tôi nghe tiếng em khóc thường xuyên hơn, rất nhiều.

Bỗng hôm đó tôi nghe tiếng của Jack, anh ta nói rằng anh ta là người đã hãm hại tôi, anh ấy yêu Charlotte, đầu tôi ong lên, tôi không muốn em sau này bị rơi vào tay của một tên ác độc như vậy đâu.
Anh ta nói lời vĩnh biệt tôi, đột nhiên hơi thở của tôi trở nên khó khăn lại, tôi hoang mang tột độ, nhưng lo lắng cho em hơn, em sẽ ra sao khi không còn tôi trên đời này!? Tôi đã buông xuôi bản thân, nghĩ rằng mình sẽ xuống gặp ông bà luôn rồi nhưng đột nhiên tôi nghe giọng em phát ra, thật cứng rắn, em chính là luồng sáng của cuộc đời tôi.

"Jack, dừng lại."

Tôi nhanh chóng lấy lại được hơi thở đều, tiếp đó là những lời em giằng co với Jack.

Cảm ơn em vì đã giúp tôi thoát khỏi cái chết trong gang tấc, em chậm một lúc nữa thôi là tôi đã không còn được trông thấy em nữa rồi. Có những lúc cơn đau đến, tôi chỉ muốn mình chết quách đi cho xong, nhưng vì nghĩ đến ánh mắt của em, nghĩ đến em, tôi liền gạt bỏ đi ý định đó.

Em như ánh dương chiếu rọi xuống tâm hồn cằn cõi, vốn đã héo úa từ lâu của tôi.

Tôi đã từng bị bạo lực đến mức sắp chết từ gã bạn trai cũ, tôi mất niềm tin vào tình yêu, tôi trốn tránh, tôi sợ tiếp xúc với loài người, tôi trầm cảm một thời gian khá dài..ờm tôi cũng từng thử tự tử mấy lần, nhưng đều được chị tôi phát hiện kịp thời.
Chị tôi đã kéo tôi ra đống tiêu cực đó, tôi cũng dần theo đuổi đam mê của mình.
Cuộc sống vẫn cứ tẻ nhạt như vậy, cho đến khi tôi gặp em. Charlotte xinh đẹp, ấm áp, là niềm tự hào của tôi, em giỏi giang lắm. Những lúc tiêu cực, chỉ cần nhìn thấy thân ảnh em, tôi cũng mềm nhũng ra mà yêu đời hơn, cố yêu lấy bản thân mình hơn. Tôi cũng sợ, sợ sẽ khiến em thất vọng, sợ mình sẽ bị tổn thương nữa, nhưng lí trí tôi không chiến đấu lại con tim. Là một người cứng rắn và thích chơi trò mạo hiểm, tôi lần nữa đánh cược vào em.

Tôi nghe em nói:

"Em sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời để chỉ cần chị tỉnh dậy thôi."

Nếu như có thể tôi chỉ muốn bật dậy mà che miệng em lại thôi, xin em đừng thề thốt như vậy, tôi không cần mạng sống, chỉ cần em bình an.

Tôi thử mở mắt mình ra, tôi dùng hết sức lực yếu ớt của mình, cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy. Đúng như ước nguyện, em là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi tỉnh lại.

Tôi xúc động đến cả rơi nước mắt.

Charlotte, giờ đây chị đã tỉnh dậy rồi, chị sẽ bù đắp tất cả, chị yêu em, bông hoa hướng dương nhỏ của chị.


—————
End chap 35.

Chap sau cho ngọt nè 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro