Chap 34
Sau khi tẩn cho Jack một trận, Charlotte thật sự thả anh ta giữa đường, để đấy cho đàn em tới đón, không hề kiêng nể anh ta là thiếu gia hay đại thiếu gia của nhà vô danh nào đó!? Căn bản là nàng không quan tâm, mối quan tâm duy nhất của Charlotte chỉ có Engfa, đụng vào cô rồi thì đừng hòng được tha thứ. Cũng xem như một bài học, chắn chắc Jack sẽ không bao giờ dám đụng đến một sợi tóc của chị.
-"Cậu chủ."
-"..."
-"Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện."
-"Dạ cậu."
Hai chiếc xe màu đen bóng loáng băng băng trên đường, hối hả chạy thật nhanh tới bệnh viện.
__
-"Cậu ấy bị sao vậy?" Bác sĩ chạy tới khi Jack đang được các điều dưỡng, y tá đưa lên băng ca.
-"Như bị hành hạ ạ, các vết thương đều đã được may lại...như có vẻ nhiễm trùng khá nặng rồi."
-"Chuẩn bị phòng mổ, gây mê. Tôi sẽ tới ngay!"
Các vết thương được may lại sơ sài, nếu không chữa kịp rất có thể gây ra hoại tử, trường hợp nặng có thể phải cắt bỏ. Năm phút sau, bác sĩ đã có mặt tại phòng mổ. Ca phẩu thuật được bắt đầu.
Đầu tiên, sát trùng vết thương sau đó cắt bỏ đi phần chỉ khi nãy, rồi lại may lại. Các phụ mổ, y tá trong phòng từ đầu tới cuối đứng nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng đau đớn, mặt mày ai nấy đều cau lại. Bác sĩ chính cẩn thận rửa từng vết thương, may lại đàng hoàng các chổ bị lóc da. Thật may bệnh nhân được đưa đến kịp lúc, nếu trễ hơn có lẽ đã phải cắt bỏ, vì vết thương đang có dấu hiệu hoại tử, may là đã ngăn chặn được.
Đèn tắt, cửa phòng phẩu thuật mở ra, chiếc băng ca được các y tá đẩy sang phòng hồi sức. Người của Jack, đã đứng chờ cậu hơn 1 giờ đồng hồ, ai cũng đều rất lo lắng, khi nãy mang cậu đi, Jack không khác gì một cái xác, toàn thân máu me, các vết thương loang lỗ vô cùng nhiều, hơi thở thì yếu kém.
Thật may vì cứu được cậu, ba mẹ của anh nghe tin đã rất sốc, mẹ của Jack chịu không nổi đã ngất xỉu, con trai yêu quý của bà bị người ta hành hạ đến độ tưởng như đã chết rồi. Ba của cậu thì bình tĩnh hơn, mau chóng đặt vé máy bay từ Anh về Thái nhanh nhất có thể.
__
-"Dạ chào cậu."
-"Jack thế nào rồi?"
-"Đã cấp cứu kịp thời, có thể vào thăm rồi ạ."
Cánh cửa phòng bệnh của Jack được mở, cái bóng cao ráo từng bước từng bước tiến đến giường bệnh của Jack. Là một cậu trai trẻ trạc tuổi cậu, là Errol. Cậu bạn thân từ thuở nhỏ của Jack. Vừa hay có việc phải công tác ở Thái Lan vài ngày, biết Jack cũng đang ở đây nên Errol đã tới tìm bạn thân rủ cậu đi chơi đâu đó. Không ngờ vừa tới phải việc đầu tiên là phải chở cậu vào cấp cứu, trên người đầy vết thương.
Đó cũng là chuyện xảy ra ngày hôm qua, Errol đã ở cùng Jack cả đêm ở bệnh viện, cũng đã chuyển cậu sang phòng VIP để tốt hơn. Jack là vì đau và mất máu quá nhiều nên mới dẫn đến kiệt sức, ngất xĩu.
Errol canh cậu đến nổi ngủ gục lúc nào không hay, tay Jack đã nhút nhít một chút, làm cho Errol bừng tỉnh.
-"Jack!...để tôi gọi bác sĩ."
Sau khi nhấn nút có trên đầu giường, bác sĩ cũng đã có mặt sau ít phút, kiểm tra tổng quát xong thì Jack cũng đã tỉnh lại. Phải nói cậu cảm giác như vừa được hồi sinh vậy, nhưng còn rất đau ở chổ các mũi may. Chỉ dám cử động đầu, hay miệng để nói chuyện thôi, vì chỉ cần xê dịch một chút đọng đến vết thương liền đau điếng.
-"Sao...cậu... ở đây... vậy?" giọng nói thều thào không ra hơi của Jack thật khó nghe.
-"Tôi không ở đây chắc gì cậu còn nằm hỏi tôi câu này." Errol lạnh lùng trả lời nhưng con mắt đã một tầng long lanh, người bạn của anh mới mấy hôm trước còn cười đùa vui vẻ, mấy hôm sau đến cả việc nói chuyện cũng thấy khó khăn.
-"Cảm ơn..."
-"Không cần, giờ tôi muốn nghe lí do làm sao mà cậu thành ra thế này?"
-"......"
Jack cũng chả giấu diếm, nói chuyện có hơi khó khăn nhưng vẫn kể lại đầu đuôi sự việc cho bạn thân mình nghe, Errol cũng rất kiên nhẫn...
-"Charlotte Austin..!" nghe xong câu chuyện Errol mặt đã đỏ bừng, tức giận vô cùng. Tay cũng đã siết thành nắm đấm, tưởng chừng như có thể đấm lủng tường còn được.
-"Chỉ vì một con đàn bà, mà cậu thảm thế này à? Có đáng không?"
-"Đáng mà...tôi... yêu Charlotte, em ấy phải là của tôi."
-"Tôi sẽ trả thù cho cậu, cô ta bắt cóc cậu, hành hạ, đánh đập, đến cả...lóc thịt cậu như thịt cá...Tôi nhất định sẽ trả lại hết!!"
Ánh mắt kiên định cùng lời nói của Errol làm cho Jack cũng thấy sợ hãi, đã chơi nhiều năm như vậy nhưng là lần đầu Jack thấy Errol mất bình tĩnh như thế.
-"Cậu..không được đụng đến em ấy! Nếu không đừng trách tôi, người tôi hận chỉ có con khốn Engfa Waraha, nhưng nó phải chết dưới tay tôi mới được! Cậu không được...làm bậy." Nín thở nói một hơi dài.
-"Cậu đừng kích động quá, tôi nghe cậu." Errol nghe Jack nói xong liền thấy trên trán cậu đổ mồ hôi, có lẽ là kích động quá đụng phải vết thương rồi, liền tìm cách xoa dịu cái cậu bạn nóng nẩy, hấp tấp này.
-"Cậu..hứa đi." Jack nói xong lại đưa ngón tay út lên, ra dấu hãy móc ngoéo với cậu.
-"Tôi biết rồi, cậu đừng trẻ con như vậy." Anh phì cười vì hành động trẻ con này nhưng tay cũng móc vào ngón út của Jack.
—
Charlotte đến bệnh viện cùng Engfa, vừa bước vào liền thấy chị Plaifa ngủ ở sofa, nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho chị. Sau đó đến bên giường bệnh ngắm nhìn cô.
-"Chị này, em đã trả được thù cho chị rồi, em sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời để chỉ cần chị tỉnh dậy thôi, mau dậy với em đi chứ..."
-"..."
Charlotte cứ ngồi kế bên mà chăm chú nhìn Engfa, lát sau đột nhiên mắt Engfa từ từ hé ra, lờ mờ mở mắt, nàng thấy cô tỉnh dậy liền gấp gáp tra hỏi.
-"Eng...Engfa, chị tỉnh rồi sao? Có phải là chị đã tỉnh dậy rồi không..đợi...đợi em một lát, em sẽ gọi bác sĩ."
Nói xong Charlotte quay qua kêu chị Plaifa tỉnh dậy, sau đó ra ngoài gọi bác sĩ vào.
-"Rất tốt, Engfa đã có dấu hiệu tỉnh dậy, vì chưa thích ứng kịp nên mắt mới không mở ra hẳng, đợi lát nữa sẽ bình phục tốt hơn..." Leon tươi cười.
-"Thật ạ? Em cảm ơn anh nhé, anh đã vất vả rồi Leon."
-"Em với chị Plaifa mới là người vất vả kìa, 4 ngày nay cả hai đều rất mệt mỏi."
-"Chỉ cần Engfa tỉnh dậy là được rồi, bao nhiêu vất vả em cũng chịu ạ."
Engfa tỉnh dậy Charlotte thật sự rất hạnh phúc, cảm giác như chị được sống lại thêm một lần nữa vậy, nhất định sẽ bảo vệ chị thật tốt.
Lát sau Engfa cũng mở miệng ra nói chuyện được.
-"Charlotte..."
-"Chị.. chị vừa gọi tên em sao?"
-"Đúng vậy, chị nhớ em..."
Charlotte oà khóc cúi người xuống ôm chị, trên người chị cũng không còn những dây nhợi chần chịt nữa rồi, chị đã được các bác sĩ chẩn đoán là đã bình phục.
Engfa bên này cũng rưng rưng, mấy ngày qua nàng luôn bên cạnh và chăm sóc mình, Engfa là nghe thấy hết. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng, hôn vào trán em mấy cái.
-"Charlotte ngoan, chị đã tỉnh dậy rồi, sẽ không để em bị thiệt thòi đâu, em đã rất vất vả rồi."
-"Em...em đã sợ lắm, em sợ chị sẽ không tỉnh dậy, sẽ bỏ em đi mất."
-"Ngốc, chị làm sao mà rời đi bỏ em một mình được chứ."
—
Tin tức Engfa đã tỉnh dậy khiến cho các bạn fan và cộng đồng mạng được phen thở phào nhẹ nhõm, cô gái nhỏ chăm chỉ và ấm áp như vậy mà có mệnh hệ gì thì mọi người sẽ rất đau lòng.
Qua hôm sau Engfa cũng đã được về nhà, dưỡng thương thêm mấy bữa nữa sẽ khoẻ mạnh trở lại, tay nghề của Leon và các bác sĩ thật sự rất cao, cũng cảm ơn trời phật vì đã phù hộ cho cô được khoẻ mạnh.
-"Chị ơi, bọn mình... đi đâu đó cho khuây khỏa được không?" Charlotte đang ngồi trong lòng chị mà thỏ thẻ.
-"Em muốn đi đâu, chị cũng sẽ đi cùng em hết, để cho em thư giãn luôn, chắc em cũng đã mệt lắm rồi." Engfa một tay xoa đầu em, tay kia véo nhẹ má em.
-"Bọn mình đi Pháp được không, lúc nhỏ em đã đến đó một lần, em thật sự rất thích nơi đó nhưng không có dịp đi, chị đi cùng em nhé!?"
-"Pháp sao? Chị cũng thích lắm nhưng chưa được đi bao giờ, khi nào bọn mình sẽ đi?" Engfa thích thú, chị rất thích nơi này a, thích tháp Eiffel lắm.
-"Đợi chị hồi phục đã, tuần sau được không?"
-"Được hết, papa Nawat cho chị nghỉ ngơi đến cả tháng lận, hoàn toàn rảnh rỗi."
Cả hai cùng nhau trò chuyện đến tối, Charlotte nhìn chị mà không muốn rời mắt, thật sự rất yêu chị, chị rất đau nhưng từ lúc tỉnh dậy hoàn toàn không kêu ca một câu nào, mở miệng ra chỉ toàn quan tâm, lo lắng đến em, cho nên Charlotte thật sự không muốn chị phải trải qua cảm giác tồi tệ ấy thêm một lần nào nữa đâu.
—————
End chap 34.
Ngọt lại òiii nhe, cho hai chỉ đi "tuần trăng mật" ở Pháp hen 👀🌚
Nhưng mà chưa end sớm vậy đâu, cùng đợi thêm nho.
🐶🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro