Chap 32
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Jack đã đến nhà hàng dùng bữa tối cùng Henry. Chuyện ám sát này cũng không phải nhỏ, dù sao cũng nên mời ông ấy một bữa ăn tối cho đàng hoàng.
Đến nơi, ông Henry đã ở đó trước, thấy Jack vào liền vẫy tay gọi:
-"Cậu Jack."
-"A, ông gọi đồ ăn chưa? Cứ tự nhiên, hôm nay tôi mời."
-"Được, cảm ơn cậu."
Cả hai sau khi chọn món xong tiếp tục trò chuyện.
-"Ừm, lọ mật ong đó ông đã thủ tiêu rồi chứ?"
-"Rồi ạ."
-"Vậy thì tốt, không có chứng cứ không thể buộc tội ông được đâu, yên tâm đi. Nhưng mà cái lọ đó...có vẻ hơi ít nhỉ?"
-"Hửm..ý cậu là sao?" ông Henry thắc mắc, chẳng phải lúc trước nói nhiêu đó là đủ rồi sao.
-"Tôi vừa từ bệnh viện của con khốn đó về đây, nghe được tin nó đang có tiến triển tốt. Sống dai thế làm gì!? Không chết quách đi cho xong, chỉ làm khổ người khác." Từ câu từ chữ nói ra đều đay nghiến, tay cuộn thành nắm đấm lộ rõ gân xanh. Gương mặt đằng đằng sát khí làm cho ông Henry đồ ăn trong họng cũng không thể nuốt trôi.
Chỉ biết im lặng, không khí thật ngột ngạt, cảm giác như đang ngồi cùng một con quỷ dữ, ông cũng không hiểu cô Engfa này đã gây thù chuốc oán gì đến Jack mà làm cậu hận tới vậy.
-"Nhưng mà không sao, nó cũng không còn sống lâu được đâu..hahhaa" Cái giọng cười man rợn đó đâu phải từ một con người phát ra.
Bên ngoài điển trai, lịch sự là thế nhưng làm sao có thể biết được bên trong người ta nghĩ gì, con người thật ra sao.
-"Vậy cậu định bảo tôi xuống tay lần nữa? Tôi từ chối! thật sự tôi đã rất sợ, tôi chỉ muốn sống bình yên thôi, xin cậu.." Ông Henry sau khi nghe cậu nói liền hoảng hồn hỏi lại, cũng từ chối luôn, ông sợ lắm rồi, Charlotte sẽ giết ông và cả con trai yêu quý của ông mất.
-"À...không." cậu hơi bất ngờ vì sự phản ứng kịch liệt của ông nhưng rồi cũng thôi, dù sao cũng là mạng người, đâu dễ dàng gì quên đươc.
-"Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì buổi tối, tôi dùng xong rồi, xin phép về trước."
-"Được, ông về đi. Coi như tôi và ông đã xong, sau này có gặp lại cũng xem như chưa từng biết nhau. Tạm biệt, chúc làm ăn phát đạt." Jack nở nụ cười chào tạm biệt người "cộng sự".
__
Trở về nhà sau buổi tối cùng Jack, ông Henry trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời của Jack. Cô Engfa đã có tiến triển tốt, thật may mắn, như vậy lương tâm của ông cũng đỡ cắn rứt.
Trong túi quần lấy ra một cây bút bi, bấm vài cái cây bút liền phát ra tiếng. Nhìn cây bút hồi lâu, ông lại rút điện thoại ra, đánh số cho một cậu trai trẻ khác.
-"Tôi đã làm theo những gì được giao."
-"Được, tôi sẽ nối máy sang cho cô chủ."
Vài giây sau, bên điện thoại lúc này là giọng của một cô gái, có chút ngọt ngào nhưng vô cùng kiên định.
-"Ông ghi âm được những gì?"
-"Toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng tôi về vụ án."
-"Tốt, ngày mai tôi sẽ tới gặp ông ở nhà hàng."
Ngắt máy, Henry thở phào nhẹ nhỏm, ông biết mình đã phạm tội, không thể tha thứ, mong lần này sẽ là sự lựa chọn đúng.
__
Sáng hôm sau, nhà hàng vừa mở cửa được một lúc thì có 1 chiếc xe hơi màu đen vô cùng sang trọng, bóng loáng đậu trước cửa nhà hàng.
-"Xin kính chào quý khách."
-"Chúng tôi muốn gặp ông Henry Niran."
-"Cho hỏi có việc gì không ạ? Vẫn đang giờ làm việc chưa thể giải lao thưa quý khách."
Từ phía sau vang lên tiếng người con gái ấy.
-"Charlotte tôi đây là đang có vài việc cần giải quyết, xin vài phút thôi."
-"A, cô Charlotte, được được, tự nhiên." Người quản lý lúng túng, nếu lúc đầu biết là người của Charlotte thì đã không làm khó dễ họ.
Tiếng bước chân vang trên hành lang không ngừng. Dừng đến trước một căn phòng lớn bên trên là 2 chữ "Phòng bếp".
Hôm qua cô vẫn còn đang trong phòng bệnh với Engfa thì nhận được cuộc gọi thông báo có thêm bằng chứng. Lúc sau cô ra sảnh bệnh viện, ngồi đó bật đoạn ghi âm đã được cô nhờ Henry ghi âm lại cuộc nói chuyện của hai người.
Nghe đến đâu, ruột gan Charlotte nóng ran đến đấy, cô không tin vào tai mình những lời nói đó là được thốt ra từ miệng người mà nàng không ngờ tới.
Lòng như lửa đốt, nhân chứng đã có, lời khai cũng có, nhưng còn phải có chứng cứ nữa, là lọ mật ong, phải tìm được lọ mật ong! Dám đụng đến Engfa của nàng, cũng như đã đụng tới nàng.
Vì thế hôm nay Charlotte phải đến đây để kiếm lọ mật ong.
-"Nghỉ tay chút đi, chúng ta cần nói chuyện."
-"Cô tới rồi à, ra đó ngồi đi tôi sẽ ra ngay." Tay vẫn không ngừng thao tác, thái mỏng rau cải, mắt vẫn không rời.
Ít phút sau, Henry mang ra cùng ông là điểm tâm sáng.Đặt lên bàn rồi ngồi xuống với Charlotte.
-"Vừa ăn vừa nói."
-"Hôm qua tôi đã nghe xong đoạn băng, có tất cả rồi chỉ còn thiếu vật chứng thôi. Ông có thể tường thuật lại chi tiết cả quá trình đó được không?"
Sau lần bị tra tấn bởi Charlotte hôm trước, ông Henry và nàng đã giao ước, ông giúp Charlotte tìm ra người chủ mưu, ngược lại nàng giúp ông giảm bớt tội trạng, chỉ như vậy ông cũng không mong gì hơn, ông đã hối lỗi rồi.
-"Được, hôm đó sau khi mọi người gọi món, vì là biết trước Jack sẽ gọi gì nên chuẩn bị cũng rất nhanh. Trong lúc chế biến, tôi đã đổ lọ mật ong ra khay sau đó thay vì phết dầu thì tôi phết mật ong lên, vì lọ mật ong khá nhỏ nên chắc chắn tay của tôi có thể che trọn nó, không thể bị camera ghi lại, thấy thì cũng chỉ nghĩ đó là dầu ăn thôi. Sau khi làm xong, tôi vì còn phải bận làm cho những người khách khác không thể bỏ việc đấy được, nên tôi đã nhờ một cậu phụ bếp khác đem đi bỏ..."
*cạch..
Cả ba đôi mắt hướng về nơi có tiếng động phát ra. Là...lọ mật ong đó!
-"Sư phụ...con quên mất, con sẽ đem bỏ ngay." Anh phụ bếp đang lấy đồ ra từ ngăn tủ riêng, thì chiếc lọ từ tủ lăn ra. Hôm đó, sư phụ đã dặn anh đem bỏ nhưng do khách hôm đó quá đông nên anh chỉ bỏ vào túi của tạp dề rồi quên bén đến hôm nay.
-"Dừng lại!" Charlotte nhanh chóng lên tiếng ngăn anh phụ bếp.
-"Không cần bỏ nữa, mang lại đây đi." Ông Henry lúc nãy cũng đã hết hồn không ngờ là nó vẫn còn ở đây, quả là lưới trời lồng lộng.
Charlotte gặp được lọ mật ong như bắt được vàng, nàng biết thể nào cũng sẽ tìm được mà, ông trời cũng đã giúp nàng.
Nàng sau khi ra khỏi nhà hàng, giải quyết được khúc mắc trong câu chuyện, Charlotte như gỡ được cục đá cả trăm kí trên vai xuống, quá mệt mỏi nhưng cũng thật mừng vì có thể giúp Engfa của nàng biết được sự thật.
-"Cho tôi đến bệnh viện đi, tôi muốn gặp Engfa."
-"Dạ thưa tiểu thư."
Thật nhớ chị, đáng ra giờ chị phải gọi điện nói chuyện cùng nàng mỗi khi rảnh chứ không phải nằm trên chiếc giường trắng với căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng khó ngửi, trên người thì ghim 5-6 cọng dây chằn chịt, nhớ đến hình ảnh chị vẫn còn đang khổ sở với nó nàng không thể kìm được lòng, mắt cũng ánh lên một màng nước.
__
Cũng đã đầu giờ chiều, Charlotte vào bệnh viện với một chút thức ăn, có lẽ chị Plaifa cũng chưa ăn gì, không có sức khoẻ làm sao chăm cho tốt cho Engfa được. Nói là thế chứ nàng cũng y chị vậy, hôm nay tâm tình tốt hơn mọi bữa nên mới ăn thôi. Đến phòng của chị, thấy chị Plaifa ngồi ở dãy ghế phía trước.
-"Chị Plaifa, em có mua đồ ăn này."
-"Charlotte, chị cảm ơn nhé."
-"Sao chị ngồi ngoài này thế?"
-"Bác sĩ đang khám cho Engfa nên chị ra ngoài này."
Charlotte gật gù, nàng đem đồ ăn ra bày lên bàn. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện.
-"Em..em đã có thêm manh mối gì chưa?"
-"Em đã điều tra xong hết rồi, chỉ còn việc trình lên cảnh sát thôi, chị yên tâm nhé." Charlotte vừa nói trên mặt còn có ý cười.
-"Thật sao!? Chị cảm ơn Charlotte, cảm ơn em nhiều lắm, thật may mắn vì Engfa có thể gặp em." Plaifa nghe tin, mừng đến vỡ oà, chị cứ sợ nếu không kiếm được hung thủ để hắn nhởn nhơ ở ngoài như vậy chỉ sợ lại làm hại đến Engfa lần nữa.
-"Dạ thật, chị ăn xong thì về nghỉ ngơi nhé. Em sẽ ở lại với Engfa"
Dùng bữa xong, Leon cũng đã thăm khám xong cho Engfa, anh cũng vui mừng thông báo tinh hình của Engfa đang tiến triển khá tốt, ý chí của Engfa rất mãnh liệt. Chị Plaifa nghe thế cũng yên tâm ra về, nghỉ ngơi một chút tối sẽ vào lại thay ca với Charlotte, cả đêm chị cũng khó ngủ, sợ rằng Engfa có chuyện gì, ngủ sâu quá lại không thể trở tay kịp.
-"Chị về cẩn thận nhé, nghỉ ngơi đi chị, Engfa có em rồi, sẽ ổn mà."
-"Được, chị tin em. Tối chị lại vào, chị về nhé!" Plaifa được vệ sĩ của Charlotte đưa về, nàng không an tâm để chị lái xe một mình, buồn ngủ chạy xe rất nguy hiểm.
*ting ting ting..
-"Dạ cháu nghe ạ."
-"Bà đây, cháu có đang ở bệnh viện không?"
-"Dạ có ạ."
-"Bà muốn vào thăm Engfa một chút."
-"Được không ạ? Để cháu gửi số phòng cho bà nhé."
Charlotte hơi quan ngại, dù sao cương vị của bà đến thăm sẽ rất gây chú ý.
-"Được, ta sẽ đi đường riêng."
-"Dạ."
Charlotte ngắt máy, ngồi xuống cạnh giường bệnh của chị:
-"Chị nghe thấy không ? Bà rất nhớ chị đó, bà sẽ tới thăm chị."
-"Chị còn không mau khoẻ lại thì biết tay em..."
-"Ai cũng lo lắng cho chị và nhớ chị rất nhiều nữa."
-"...."
-"Mau tỉnh dậy đi... Engfa của em." giọng nói của nàng đã lạc đi lúc nào không hay.
Nàng cứ độc thoại một mình như thế đến khi cửa phòng có tiếng gõ. Charlotte đứng dậy, tay quẹt đi hàng nước mắt đang chảy, đến cửa vặn tay nắm.
-"Bà ơi~"
Charlotte lúc nãy vừa chùi nước mắt xong giờ thấy bà liền oà khóc, dù thế nào vẫn mãi là cháu gái bé bỏng của bà.
-"Nín nào cháu yêu, bà đến thăm hai đứa nè." vừa vỗ lưng cho cháu gái bé bỏng vừa đi vào phòng.
Đập vào mắt bà là hình ảnh Engfa nằm yên trên chiếc giường bệnh, dây nhợ gắn khắp người, nhìn thật thương.
-"Engfa, bà đến thăm cháu đây."
-"..."
-"Cháu phải cố lên nhé, bà và mọi người đều rất lo cho cháu. Cháu xem, Charlotte của cháu khóc rồi này, mau dậy dỗ nó đi, bà dỗ mãi không được này."
-"..."
Charlotte đứng một bên nhìn bà nói chuyện với chị, trả lại chỉ là một khoảng không im lặng. Mặc dù nói tình hình đang tiến triển tốt nhưng nàng vẫn rất sợ...sợ không thể gặp được chị nữa, em sợ mất chị.
-"Cháu yên tâm, đụng đến cháu gái của bà nhất định không tha thứ. Dù có là ai đi chăng nữa thì vẫn phải trả giá!" những lời nói ra vô cùng kiên định. Bà nhất định nói được làm được.
Ngồi cùng Charlotte thêm chút thì bà ra về, bà còn có việc phải làm không thể ở lâu. Có Charlotte ở lại chăm Engfa cũng rất an tâm, còn có rất nhiều vệ sĩ xung quanh.
__
Cũng đã hơn 5 giờ chiều, mặt trời đã lặn dần, Charlotte đi đến cửa sổ, vén tấm màn lên, cho một chút nắng hoàng hôn chiếu rọi vào phòng.
Charlotte có chút đói bụng, nàng định sẽ xuống căn tin kiếm một chút gì đó ăn, Engfa thì sẽ có người đến cho chị ăn sau.
-"Cô chủ ăn gì để tôi đi mua cho."
-"Thôi được rồi, tôi cũng muốn đi lòng vòng cho khuây khoả. Các anh ở lại canh Engfa nhé, tôi sẽ về ngay."
-"Dạ rõ."
Charlotte sau khi rời đi một chút liền có người đến phòng của Engfa. Không lạ gì, là Jack.
-"Tôi đến thăm Engfa, tôi có mua đồ ăn này, các anh nghỉ ngơi tí đi." Jack cùng hai tên người phía sau, xách theo khá nhiều đồ ăn.
-"Cậu Jack thật tốt, cảm ơn cậu, chúng tôi cũng đã đói lắm rồi." Mấy anh vệ sĩ thấy là người quen không nề hà gì nhận lấy đồ ăn.
-"Được được, mọi người ăn đi, ở đây để tôi ăn cho, khi nào ăn xong hãy về lại."
-"Vậy chúng tôi đi ăn xíu lại về nhé."
Jack từ từ tiến vào phòng của Engfa một mình. Đặt giỏ trái cây xuống bàn, rồi đi lại chiếc ghế cạnh giường bệnh và ngồi xuống.
-"Engfa, nhớ tôi không ? Là Jack đây."
-"Cô biết hôm nay trời đẹp lắm không? Rất hợp để tiễn cô đi đấy."
-"Nghe tin cô đang có tiến triển tốt nhỉ? Người như cô sống dai thế làm gì, chỉ làm khổ Charlotte hao tâm tổn sức lo lắng."
-"Haizz...đáng ra cô không thảm thế này, là do cô tranh giành Charlotte với tôi, em ấy là của tôi! Một người tới sau như cô tại sao lại được em ấy chọn!"
-"Tôi có gì thua cô!? Người phụ nữ thấp hèn như cô tại sao lại có được tình yêu của Charlotte, đồ ăn cướp. Đáng ghét!"
-"..."
-"Tôi tưởng cô ngủm luôn từ lúc ăn mật ong rồi, ai dè mạng cô cũng lớn đấy. Hại tôi bây giờ phải trực tiếp ra tay. Nhưng mà cũng không sao...để tôi tiễn cô một đoạn, cứ đi đi. Còn Charlotte, tôi sẽ khiến cho em ấy yêu tôi hơn bất kì thứ gì."
Jack nói xong liền đứng phắc dậy, từng bước từng bước di chuyển vòng qua bên kia giường, đi đến đầu giường. Bắt đầu đeo bao tay đã chuẩn bị từ trước ra, dùng tay rút đi ống thở của Engfa.
-"Engfa Waraha, vĩnh biệt...."
—————
End chap 32.
Rồi luôn, sắp tạm biệt anh Fa òi kìa.
*Giải thích cho việc mấy anh vệ sĩ ở bệnh viện không biết Jack là người xấu, vì những anh đi với Charlotte xuống tầng hầm hôm trước là những anh khác, Charlotte cũng chưa từng nói cho mấy anh ở bệnh viện biết này ai là người đằng sau vụ việc, cho nên các anh ấy vẫn chưa biết gì mà vẫn nghĩ Jack là người quen nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro