Chap 31
Chuyển cảnh đến vài giờ trước, sau khi rời khỏi bệnh viện anh lập tức cho người đến chỗ nhà hàng tìm đầu bếp.
-"Đại thiếu gia, bọn em vừa dò được tin tức cảnh sát sẽ đến nhà hàng điều tra sớm thôi, đầu bếp không thể vắng mặt được, khi nào xong việc, em sẽ đưa ông ta đến."
Sau khi cảnh sát rời đi, nhà hàng cũng đóng cửa, tên đàn em nhanh chóng đưa đầu bếp đến gặp Jack.
-"Xin chào, anh ngồi đi."
-"Chào đại thiếu gia."
-"Anh đã làm rất tốt." Jack nhếch miệng cười, vỗ vai người đầu bếp.
-"Nhưng, mọi chuyện sẽ suôn sẻ chứ? Lúc nãy cô Charlotte đã rất quyết tâm sẽ tìm ra được thủ phạm, lại còn... manh động với tôi nữa." Người đầu bếp ấp úng nói.
-"Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn, chẳng phải bọn cớm chẳng điều tra ra được tí manh mối nào sao. Giờ Engfa cũng đang nguy kịp rồi, sớm muộn gì nó cũng chết thôi." Jack nói với ánh mắt sắc bén, trong tông giọng có chút hung hăng.
-"Nhưng tôi rất lo lắng..."
-"Tôi bảo anh là không sao mà, được rồi, như lời tôi đã hứa, một nhà hàng 3 sao cho anh, mau kí vào đi." Jack vừa nói vừa cầm xấp hợp đồng đưa cho đầu bếp.
Ông đầu bếp vốn đang rất sợ hãi, nhưng vì thù lao "thật sự rất lớn" đã lấn át đi sự lo lắng ấy.
Nhanh chóng kí tên vào.
"JACK DAVIS CHUYỂN GIAO NHÀ HÀNG CHO HENRY NIRAN"
Xong việc ông đầu bếp rối rít cảm ơn Jack, sau đó xin phép ra về.
Henry Niran là người đầu bếp đã ngoài 40 tuổi, vì gia cảnh không được khá giả, hơn bao nhiêu năm làm lụng vất vả cũng không dư giả được nhiều, con trai lại đang học cấp ba ở một trường quốc tế vì may mắn nên giành được suất học bổng. Ở trường, rất nhiều lần con trai anh bị các cậu ấm, cô chiêu ở trường quốc tế ấy bắt nạt, vì muốn cuộc sống gia đình được tốt hơn, nên ông mới đánh liều mà làm tay sai cho Jack.
—
Sáng hôm sau tình hình của Engfa vẫn chưa có tiến triển gì, Charlotte và chị Plaifa gần như mất sức vì đêm qua không ngủ được, vốn là sáng hôm nay người nhà sẽ được vào gặp Engfa, nhưng vì chuyển biến xấu nên bác sĩ phải cấp cứu thêm.
Điện thoại của Charlotte reo lên.
-"Tiểu thư mau về nhà đi ạ, chúng ta vừa có một chứng cứ mới vô cùng quan trọng."
-"Được, tôi về ngay." Nói rồi Charlotte cúp máy, quay qua trấn an chị Plaifa.
-"Chị à, bọn em vừa tìm được một manh mối mới rất quan trọng, em sẽ đi giải quyết nhé, lát nữa em sẽ quay lại."
-"Được, chị tin vào em."
—
-"Thưa tiểu thư, tôi đã điều tra được thông tin của đầu bếp, ông ấy là Henry Niran, 43 tuổi, đã làm nghề này được 10 năm nhưng không có đột phá, gia đình trước giờ không khá giả gì mấy nhưng..."
-"Nhưng? Có chuyện gì à?"
-"Đúng vậy ạ, lúc nãy bọn em đang xem lại tài liệu thì cậu Mark có ngó sang và nói rằng ông ấy là ba của bạn cùng lớp cậu ấy, sáng nay vừa đăng bài viết kêu gọi mọi người sắp tới nhớ đến ủng hộ nhà hàng mà gia đình mới mở, nhà hàng lớn lắm, tận 3 sao."
Charlotte gật đầu ngấm ngầm hiểu.
-"Rất đáng nghi, vốn chỉ là một đầu bếp không có tiếng tăm, giờ sao lại đùng một cái mở được nhà hàng 3 sao ngay ở trung tâm thủ đô!?"
-"Đúng vậy thưa tiểu thư, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ạ?"
-"Các anh xắp xếp tối nay mang ông ấy đến tầng hầm cho tôi, chúng ta sẽ dùng biện pháp mạnh, không ai khác ông ấy chính là người đã bỏ mật ong vào thức ăn, nhưng chắc chắn là có người đã đứng sau vụ này, tôi sẽ ép ông ấy phải nói ra." Charlotte tức giận, nhất định phải tìm ra được kẻ đứng sau và xé xác tên đó.
Charlotte nhanh chóng tắm rửa, sau đó mang thức ăn lên bệnh viện cho chị Plaifa.
-"Chị ơi, mau ăn đi, lát nữa còn có sức vào chăm sóc cho Engfa." Charlotte ân cần nói với Plaifa, nhìn chị thật không còn sức lực gì nhiều, đã lo lắng cho em gái quá rồi.
Plaifa cũng đã hơi đói, nên cũng ăn một ít, để lát còn vào gặp Engfa nữa, chị là nhớ con bé lắm rồi.
-"Chị Plaifa, đã vào thăm Engfa được rồi." Leon tiến lại gần thông báo.
-"Chị...chị vào liền, cảm ơn em nhé."
Plaifa và Charlotte gấp gáp vào phòng bệnh, vừa mở cửa ra đã thấy thân ảnh nhỏ bé nằm ở đó, trên tay ghim mấy dây chằn chịt, trên mũi có gắng ống thở, quả thật là không cầm lòng nổi, cả hai cùng nhau rơi nước mắt.
-"Engfa à, chị đã nhớ em lắm đó, sao em không chịu dậy vậy? Mẹ sẽ lo lắm..." Chị Plaifa cầm tay cô lên vừa nói vừa khóc.
Engfa tràn đầy năng lượng của Plaifa mọi ngày đâu rồi? Luôn chọc cho chị cười, lại còn rất lo lắng cho chị. Giờ lại nằm yên bất động như vậy, thật không quen chút nào.
Charlotte đứng kế bên chỉ yên lặng nhìn Engfa, tuyệt nhiên không động chạm, không nói gì.
Chị Plaifa sau khi nhìn Engfa đủ thì cũng quay sang Charlotte, thấy em ấy cứ đứng yên như người mất hồn như thế chị rất lo lắng, nhưng cũng hiểu được gì đó. Vội chạm nhẹ vào vai Charlotte bảo
-"Chị ra ngoài nhé, em ở đây với Engfa."
Nói xong chị Plaifa bước ra khỏi phòng.
Charlotte lúc này mới oà khóc lớn mà cúi người xuống ôm chầm lấy Engfa
-"Engfa... chị có đau lắm không? Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị, chị phải cố lên, chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm cùng nhau..."
-"Chị ơi có phải lát nữa chị sẽ dậy đúng không? Chị bảo em là không được ngủ nhiều mà..."
...
Charlotte cứ ngồi kế bên mà thì thầm với Engfa, chị sẽ nghe được mà đúng không? Anh Leon đã nói như vậy.
Lần lượt những câu chuyện được phát ra từ miệng nhỏ của Charlotte, nhưng không một lời hồi đáp.
Nghe Leon nói khả năng chị tỉnh dậy chỉ là số phần trăm rất ít, Charlotte sợ chị sẽ...
-"Không được đâu, em...em còn chưa yêu chị đủ mà, mau tỉnh dậy để nuông chiều em tiếp đi."
—
Phía ngoài đây chị Plaifa đang nói chuyện với Leon.
-"Engfa... con bé sẽ qua khỏi chứ?"
-"Chúng ta đợi thêm nữa xem, em đã thấy cô ấy cũng có chút tiến triển, hy vọng Engfa sẽ vượt qua được. Chị đừng lo nhé, em sẽ cố gắng."
—
Charlotte bên cạnh chị khá lâu, nhưng chị cứ ngủ mãi mà không dậy chơi với Charlotte. Không dám giận dỗi nữa, vì chị không còn dỗ dành nữa rồi, Charlotte càng nghĩ tới càng không cầm được lòng.
-"Khi nào chị dậy chúng ta sẽ đi Châu Âu nhé? Chúng ta sẽ đi Ý... hay Pháp nhỉ? Em nôn nóng quá đi, chỉ còn đợi chị nữa thôi."
Chị Plaifa chính là đã thấy được hết tâm tư của Charlotte, trong lòng vừa thương Engfa vừa thương luôn cả Charlotte.
-"Leon đã nói Engfa đang có chút tiến triển đó, con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi..."
-"Thật ạ? Em biết chị ấy sẽ không bỏ cuộc, vì chị ấy rất yêu gia đình, yêu mẹ, yêu chị nè...và cả yêu em nữa, chị ấy sẽ không từ bỏ đâu."
Cả ngày hôm nay Engfa cứ nằm im như vậy, cũng có khá nhiều người đến thăm cô, thấy Engfa nằm bất động như vậy hầu hết ai cũng đau lòng mà rơi lệ.
Charlotte cứ luẩn quẩn trong phòng mà bên cạnh chị, sợ chị khi tỉnh dậy sẽ không thấy ai, lại ngủ nữa nên nàng mới canh chị từng giây từng phút.
Mãi đến tối có cuộc gọi từ anh vệ sĩ
-"Tiểu thư ạ, bọn em đã mang ông Henry đến tầng hầm, sẽ cho người đến đón tiểu thư ngay bây giờ ạ."
-"Được, các anh đã vất cả rồi."
-"Là trách nhiệm của bọn em ạ."
Một lát sau xe cũng đã đến
-"Chị ngoan nhé, em sẽ đi tìm lại công bằng cho chị." Charlotte cúi người hôn lên trán chị, âu yếm nhìn chị một chút rồi cũng đi.
—
Ở tầng hầm
-"MAU THẢ TÔI RA!!"
Ông đầu bếp bị trói trên ghế ngồi, liên tục la hét.
-"Ấy, ông định đi đâu mà đòi thả? Ong đi tìm mật à?" Charlotte từ ngoài bước vào với vẻ mặt lạnh, dùng chất giọng lạnh lùng nhưng bởn cợt mà tra hỏi.
-"Là cô sao? Tại sao cô lại bắt tôi?"
-"Tôi tưởng ông là người hiểu rõ nhất chứ, mau nói ra, ông là người đã cho mật ong vào thức ăn đúng không?"
-"Không, tôi không làm!!"
-"Ông là người đã cho mật ong vào thức ăn đúng không!?" Charlotte vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng.
-"Tôi đã nói là không, luôn là không!!!"
Charlotte lúc này đã rất giận dữ, nghiến răng từng chữ mà nói:
-"Một lần cuối, ông là người đã cho mật ong vào thức ăn đúng không!!?"
-"KHÔNG!"
Charlotte tức giận tiến lại gần, đưa tay lên tát mạnh vào mặt ông Henry hai cái.
-"Tiểu thư.." Bọn vệ sĩ cất lời.
-"Để yên đó." Charlotte giơ tay lên ra hiệu.
-"Cơ hội cuối cùng dành cho ông, ÔNG LÀ NGƯỜI ĐÃ CHO MẬT ONG VÀO THỨC ĂN ĐÚNG KHÔNG?" Charlotte không cầm nổi nữa mà quát.
Ông Henry bên này bị tát hai cái rõ đau, nhưng vẫn cứng đầu mà chối.
-"KHÔNG!!!!!"
Charlotte nhắm mắt mấy giây, là đang cố kiềm lại bản thân.
-"Tới lượt của mấy anh rồi."
Một anh vệ sĩ tiến vào, đấm vào mặt ông Henry mấy cái, máu từ miệng bắt đầu tuông ra, Charlotte vẫn giữ nét mặt không cảm xúc mà nhìn.
Nhưng ông Henry vẫn lì lợm mà không mở miệng ra, lần lượt bị thêm vài anh vào đánh.
-"Không nương tay." Charlotte ra lệnh.
Nghe đến đây ông đầu bếp mới la lên
-"Tôi nói, tôi nói."
-"Có phải nói ngay từ đầu đã tốt hơn rồi sao?"
Ông ấy lúc này cũng đã rất thê thảm, người bầm dập, máu cũng chảy rất nhiều ở mặt và khắp người, nếu đánh không nương tay chắc lát nữa phải bỏ mạng ở đây mất.
-"Đúng vậy...tôi chính là người đã bỏ mật ong vào thức ăn."
Charlotte nghe xong định lại tát ông ấy thêm nữa vì quá tức giận thì bị ông la lên ngăn lại
-"Đừng mà, là có người đã kêu tôi làm như vậy..."
-"Là ai?"
-"Là... là Jack."
-"Jack Davis?" Charlotte bất ngờ hỏi lại, trong lòng thật mong là không phải anh ấy, hãy mau nói chỉ là trùng tên thôi đi, nhưng hiện thực luôn tàn khốc.
-"Đúng, là cậu ấy."
Charlotte nghe xong đứng không vững, là anh ấy thật sao? Nhưng lí do là gì chứ?
-"Những lời ông nói là thật chứ?"
-"Tôi xin cam kết những lời tôi nói nãy giờ đều là sự thật."
—
Charlotte vội về nhà tắm rửa rồi nhanh chóng quay lại bệnh viện, trước khi đi bị bà ngăn lại hỏi
-"Đã tìm ra được thêm gì chưa Char?"
-"Dạ rồi, nhưng cháu không dám tin đó là sự thật bà ạ."
-"Đã có chuyện gì?"
-"Là anh Jack, Jack Davis là người đã cho mật ong vào thức ăn..."
-"Cháu nói thật? Để bà nghĩ cách xem, cháu mau lên với Engfa đi, hôm nay bà bận không đi được, mai sẽ vào thăm con bé."
—
Charlotte vào đến viện thì gặp Jack ngồi ở đó, hắn vẫn nhập vào vai diễn mà lo lắng
-"Charlotte em đã đến rồi sao? Em đã ăn gì chưa?"
Charlotte cố tỏ ra là không biết gì, xem tiếp theo anh sẽ làm những gì.
-"Em ăn rồi."
-"Vậy thì tốt, còn Engfa, không biết khi nào sẽ tỉnh dậy nữa, anh cảm thấy rất có lỗi vì đã đưa cô ấy tới nhà hàng đó..." Jack dịu giọng mà nói, mặt cúi gầm xuống ra vẻ buồn bã.
Charlotte bên này muốn buồn nôn, tức tối, chỉ muốn đấm cho hắn vài cái, nhưng chưa phải là lúc nên phải kiềm chế bản thân lại.
-"Anh không có lỗi gì đâu, chỉ tại vì có người xấu hãm hại thôi." Charlotte nói mà vô cùng ngượng miệng, hận mình lại để hung thủ nhởn nhơ trước mặt Engfa như vậy mà khóc thuê.
—————
End chap 31.
Chỉ là mới bắt đầu thôi.
Khuyến cáo mọi người nên đội mũ bảo hiểm vào dần là được rồi nha, tiếp theo sẽ quẹo cua, bẻ lái đồ dữ lắm đó.
See u.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro