Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30




Chuyện một hoa hậu như Engfa đang rơi vào nguy kịch như vậy cũng không hề nhỏ, nhiều nhà báo đã lên bài. Gây nên một làn sóng dư luận, mọi người bàn tán sôi nổi. Ai cũng đang vô cùng lo lắng, biết được là Engfa vẫn còn chưa ổn định. Tuyệt nhiên không công khai đó là một vụ hãm hại.

Bên phía cảnh sát cũng đã tham gia điều tra, việc người nổi tiếng bị hãm hại đã không còn quá xa lạ, do lòng đố kị, ganh ghét, hay nhiều lý do khác nữa... Muốn biết họ bị dị ứng cái gì cũng không khó, chỉ cần tìm hiểu sâu một chút. Vì thế antifan đang là những nghi phạm đầu tiên, nhưng làm sao biết được ai có thù với một hoa hậu tài giỏi hầu như ai cũng yêu mến được, phạm vi quá rộng không thể nào xác định!

Khoanh vùng lại là nơi Engfa đến cuối cùng. Cảnh sát cùng Charlotte đã đến nhà hàng đó.

-"Nhà hàng sắp đóng cửa, không phục vụ nữa ạ. Xin lỗi quý khách!"

-"Chúng tôi là cảnh sát!" Mọi người đồng loạt đưa thẻ ngành ra cho quản lí xem.

-"À, xin chào. Tôi có thể giúp gì cho các anh?" Anh quản lí sau khi biết được thân phận của mọi người cũng đã nhiệt tình chào đón. Dù sao nhà hàng làm ăn sạch sẽ không có gì phải lo lắng.

-"Theo tôi nhớ kì kiểm tra an toàn thực phẩm còn vài tháng nữa mới tới mà nhỉ?"

-"Chúng tôi không đến vì lí do đó. Vào khoảng 3 tiếng trước, cô Engfa Waraha cùng bạn của cô ấy có dùng bữa ở nhà hàng này, sau khi dùng được một ít liền bị dị ứng mạnh, còn đang rất nguy kịch. Tôi đến muốn điều tra một chút, hy vọng các anh hợp tác."

-"Được, chúng tôi rất sẵn lòng."

-"Trước tiên tôi muốn xem lại camera của nhà hàng có được không?"

-"Được, bên này, tôi mở cho các anh xem."

Mọi người trong tổ thanh tra nhanh chóng chia nhau ra, người tìm vật chứng, người lấy lời khai. Charlotte nãy giờ vẫn ngồi yên quan sát xung quanh, nhớ lại từng chi tiết từ lúc vào nhà hàng đến lúc ra có gì khả nghi hay không. Bỗng nhiên nàng đứng dậy, đến cạnh bàn lấy lời khai.

-"Anh đã lấy lời khai của đầu bếp chưa? Có thể ông ta đã làm?"

-"Sao cô lại nghĩ vậy?" Anh cảnh sát cũng thắc mắc.

-"Trước khi gọi món, Engfa là người đầu tiên nhận menu, chị ấy đã xem qua một lượt sau đó đưa cho Jack và chắc hẳn chị ấy đã đọc xong thành phần, chắc chắn rằng không có thứ chị bị dị ứng nên mới đưa cho người khác tuỳ ý chọn món."

-"Ừm... vậy sao cô không nghĩ là người khác?"

-"Mật ong nếu rắc lên mặt thức ăn chắc chắn sẽ thấy được, chỉ có người trực tiếp chế biến nó mới có thể chế biến làm cho nó trộn lẫn vào đó mà không để lại dấu vết gì."

-"Được, tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ lập tức đi tìm đầu bếp đã nấu các món ăn lúc nãy."

Người đầu bếp vẫn còn đang dọn dẹp, ông khá kĩ tính về vấn đề này. Thường không muốn người khác đụng vào đồ của mình, nên tự mình làm tự mình dọn dẹp lại các đồ dùng hay sử dụng, như vậy vừa đồ ăn làm ra sẽ ngon hơn, chuẩn vị hơn, vì ông biết làm vệ sinh cho nó như nào thì đúng.

-"Chúng tôi là cảnh sát. Có vài việc muốn hỏi, mong ông hợp tác."

-"Được." Dừng việc đang lau chùi các con dao trên tay, ông bình thản trả lời.

Cả ba cùng ra bàn bên ngoài để lấy lời khai. Anh cảnh sát đưa cho đầu bếp danh sách các món mà bàn Engfa đã gọi:

-"Các món này là một mình ông đã làm sao?"

-"Phải, có vấn đề gì sao?"

-"Chúng tôi muốn biết thành phần trong các món này có mật ong hay không?"

Đầu bếp nheo mắt nhìn vào tờ giấy, lắc đầu.

-"Không có mật ong đâu. Tôi chỉ dùng đường không dùng mật ong."

Anh cảnh sát sau khi nhận được lời khai từ đầu bếp cũng đã quay sang quản lý:

-"Cho hỏi có camera trong phòng bếp không? Tôi muốn xem lại quá trình chế biến món ăn."

-"Có ạ."

Đoạn phim ghi lại toàn bộ quá trình nấu nướng của vị đầu bếp, từng gia vị được cho vào... Tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của lọ mật ong nào ở đây. Mọi thứ dần đi vào ngõ cụt. Tất cả chứng cứ đều bốc hơi mà bay hết, căn phòng Charlotte và Engfa dùng bữa sau khi hai người rời khỏi đã được dọn dẹp, đồ ăn cũng bỏ vào thùng thức ăn thừa.

Charlotte lo lắng, nàng không biết ai đã hãm hại chị, ai lại muốn lấy đi mạng sống của người nàng yêu. Charlotte cũng không còn bình tĩnh, nàng chắc rằng có người hãm hại Engfa... Nàng đã nghĩ không sai mà, ngoài đầu bếp ra còn ai có thể làm được việc này? Charlotte đi lại nắm lấy cổ áo của tên đầu bếp.

-"Là ông chứ còn ai nữa!? Làm sao mà có thể cho mật ong vào thức ăn khi chỉ có mình ông được phép chạm vào chúng."

-"Cô nói gì thế!? Tôi không làm gì cả, camera cũng đã xem rồi. Không có chứng cứ thì đừng có đổ tội cho người khác!"

Anh cảnh sát đứng kế lúc này cũng đã kéo Charlotte ra khỏi người đầu bếp. Ông ta nói đúng, không có chứng cứ không thể buộc tội.

-"Xin cô hãy bình tĩnh, chúng tôi nhất định sẽ tích cực tìm kiếm manh mối."

-"Không tìm được manh mối gì mới, tôi sẽ tới lật cả cái sở cảnh sát của mấy người lên."

Thấy khung cảnh hỗn loạn vài anh vệ sĩ cũng vào bảo vệ cho Charlotte, cẩn thận đưa tiểu thư của mình ra xe, Charlotte mà mất một cọng tóc chắc mấy anh phải bị thôi việc.

Charlotte tức giận rời khỏi nhà hàng, ngồi trên xe vắt óc suy nghĩ xem dạo này Engfa của nàng có đắc tội với ai không. Cả việc mật ong có trong đồ ăn nữa, nàng không tài nào nghĩ được, phục vụ không có khả năng cho mật ong vào, đến người duy nhất làm được cũng có chứng cứ ngoại phạm, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ sau khi xảy ra chuyện. Nàng cần phải điều tra vài thứ.

-"Anh điều tra giúp tôi về tên đầu bếp đó đi. Tôi cảm thấy người đó có vẻ khả nghi lắm."

-"Được, tôi sẽ làm ngay thưa tiểu thư."

-"Các anh đưa tôi đến bệnh viện đi."

-"Nhưng tiểu thư đã rất mệt mỏi rồi ạ, chúng ta cần về nhà nghỉ ngơi..."

-"Tôi không thích nhiều lời." Charlotte lấy bàn tay xoa hai bên thái dương, nghĩ nhiều khiến nàng thật nhức óc, lại còn lo lắng cho Engfa nữa.


Một lát sau cũng đã đến bệnh viện, ngoài chị Plaifa đang ngồi ở đó ra còn có cả Chompu nữa, khi thấy Charlotte tới chị Plaifa liền tiến lại cầm tay nàng gấp gáp hỏi:

-"Sao rồi Charlotte? Đã tìm thấy được gì chưa?"

Charlotte chỉ cúi đầu mà lắc vài cái, chị Plaifa cũng tuyệt vọng mà buông tay ra.

-"Em và cảnh sát đã đến nhà hàng, tuyệt nhiên không tìm được bất kì manh mối nào cả, nhưng chị đừng lo, cảnh sát sẽ cố gắng, em sẽ cố gắng."

-"Chị vẫn chưa dám thông báo với mẹ, truyền thông cũng đã đưa tin, nhưng chị đã dặn mấy đứa em họ dưới quê không để cho mẹ biết rồi. Chị sợ... bà ấy sẽ không chịu nổi."

-"Trước mắt cứ vậy đi, nhưng không sao, chị Engfa sẽ không có gì đâu." Nhắc đến chị, Charlotte bất giác rơi nước mắt.

-"Tình hình của chị ấy thế nào rồi ạ?"

-"Vẫn cứ như vậy thôi, không có bất kì dấu hiệu tỉnh dậy nào, tay chân phát ban rất nhiều, Leon vẫn đang túc trực bên em ấy."

Nhìn lên thấy mắt chị Plaifa đã đỏ lên hết, vội ôm chị mà trấn an, chị tìm được chỗ dựa liền oà khóc. Charlotte cũng không kiềm được mà lớn tiếng khóc, khung cảnh quả thật rất khiến người khác đau lòng, hai người con gái ôm nhau khóc nức nở, cùng đang lo lắng cho người con gái mà họ yêu nhất.

Chompu ngồi đó thấy khung cảnh đau lòng trước mắt cũng không cầm lòng được, em cũng là rất lo lắng cho Engfa, vừa nghe tin đã vội chạy đến đây, thậm chí còn đi không nổi.

Ông Nawat vẫn còn đang công tác ở nước ngoài, đã mua vé máy bay sớm nhất để quay về, nhưng chắc trưa hôm sau mới đến Thái Lan được. Biết được tin ông cũng sốt ruột không thôi, nhất định phải giải oan cho con gái của mình.

Cũng đã 2 giờ sáng, cả ba vẫn chưa ai ngủ được, chị Plaifa thấy mấy em cứ túc trực cùng mình mãi cũng không nỡ

-"Charlotte, Chompu, các em về trước đi, chị ở đây cùng Engfa được rồi, sáng mai lại vào nữa, nhé?"

-"Sẽ ổn chứ chị?" Chompu đưa mắt hỏi chị Plaifa bằng chất giọng yếu ớt.

-"Sẽ ổn, chị lo được mà."

Chompu cũng không muốn về, nhưng sáng mai còn có một buổi chụp ảnh rất quan trọng, cô quả thật là không bỏ được, sẽ phải bồi thường với nhãn hàng, nên cũng tạm biệt chị Plaifa mà về trước.

Chị Plaifa và Chompu đang nói chuyện thì bỗng Charlotte nhận được cuộc gọi.

-"Dạ cháu nghe thưa bà."

-"Engfa, con bé sao rồi?"

-"Chị ấy vẫn cứ hôn mê, người cũng phát ban lên rồi, lại còn khó thở nữa ạ, bên bệnh viện luôn túc trực tiếp oxi..."

-"Ta cũng có thấy trên mạng xã hội, ta cũng sốt ruột lắm."

-"Chị ấy...là bị người ta hãm hại đấy bà ạ."

Nghe đến đây bà bất ngờ hỏi lại

-"Cháu nói thật?"

-"Thật ạ, kể qua điện thoại thật không tiện, cháu sẽ cho người gửi hồ sơ qua cho bà."

-"Được, nếu là thật như vậy thì ta sẽ tìm lại công bằng cho con bé, cho dù phải lật tung cái Thái Lan này lên." Trong giọng nói bà có 3 phần an ủi 7 phần uy nghiêm, đụng đến người mà cháu gái bà yêu thì có khác gì đụng tới cháu gái bà, với gia tộc AMADAM, không gì là không thể.

-"Chúng ta sẽ nói sau bà nhé, đã trễ lắm rồi, bà ngủ đi ạ."

-"Được, cháu cũng mau ngủ đi mới có sức chăm sóc cho Engfa được." Bà là vì lo lắng quá nên không ngủ được, cũng tính gọi cho Charlotte vài lần nhưng biết là cháu mình có lẽ đang bận bịu lắm.

Bà chỉ cập nhật tình hình của Charlotte qua mấy anh vệ sĩ, nghe các cậu ấy nói rằng trông Charlotte đang rất mệt mỏi, đã khóc rất nhiều, lại còn manh động với người khác, bà thật sự rất đau lòng, chỉ muốn cho người mang con bé về nhà thôi, nhưng có lẽ Charlotte rất yêu Engfa, sẽ không bỏ rơi Engfa đâu.


—————
End chap 30.

Sao mà vào ngõ cụt quá nè, ai có kinh nghiệm xem Conan bao nhiêu năm nay thử suy đoán xemm, chứng cứ đã đi đâu? Người bỏ mật ong vào thức ăn là ai? Lum la vấn đề hết

Chắc tầm chục chap trở lại nữa là end fic rồi nha mọi người 🐶🐰💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro