Chap 19
Tạm biệt chị xong Charlotte cũng nhanh chóng về nhà, nụ hôn của chị lúc nãy khiến cho nàng khá bất ngờ, còn đang ở chốn đông người như vậy, dù gì cô cũng là người nổi tiếng mà a.
Cứ suy nghĩ rồi cười một mình mãi 'Charlotte ơi, mày đã rơi vào lưới tình rồi'
Nhưng nghĩ đến việc rất lâu mới gặp được Engfa, tâm trạng nàng đột nhiên trùng xuống. Cũng ít nhất cả tháng nữa nàng mới gặp lại cô, sắp tới có lẽ sẽ rất khó khăn. Tuần sau nàng cũng về Anh, đi xa ba mẹ lâu như vậy rồi, ba luôn gọi điện hối thúc con gái cưng về, nhưng nàng là vì còn lưu luyến nơi này, đích thị là lưu luyến một con người ở nơi này, cho nên không nỡ rời xa.
Được dịp chị sang nước khác thi cử, nàng sẽ về lại Anh một thời gian, sau đó cũng xin phép ba mẹ cho nàng sang Thái Lan ở luôn, vì từ nhỏ nàng đặc biệt thích nơi này, luôn ước muốn rằng sau này sẽ được làm việc và sinh sống tại đây.
Về phía công ty CHARIS cũng sẽ được chuyển giao về Thái Lan làm trụ sở chính. Bên Anh vẫn có chi nhánh công ty phụ, nàng sẽ làm việc online với các nhân viên bên Anh.
Nàng mở laptop lên để làm việc, mãi đắm chìm vào công việc đến tận mấy tiếng đồng hồ, bỗng có tiếng tin nhắn đến mới khiến nàng để ý, là tin nhắn của Engfa
"Charlotte, chị đã đến Indo an toàn rồi, điện thoại vừa có sóng là chị nhắn ngay cho em luôn đấy."
"Chị có mệt lắm không? Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Cả hai nhắn thêm vài câu nữa thì cũng tạm biệt, vì Engfa còn rất nhiều hoạt động cần làm.
—
Sáng hôm sau nàng dậy khá sớm, nhìn lên đồng hồ chỉ mới 8 giờ, nàng cũng mở điện thoại lên mạng xã hội một chút, liền thấy rất nhiều bài đăng liên quan đến Engfa ở Indo, còn có rất nhiều ảnh của chị, thật sự rất xinh đẹp, nàng là nhớ chị quá đi.
Xem một chút cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, sau đó ra cửa hàng CHARIS xem tình hình như thế nào.
CHARIS vẫn chưa bao giờ là hết hot, mọi người vẫn đến mua đều đều, các mẫu đang hot hiện nay đều đã cháy hàng, nàng vốn không định restock nhiều vì cái gì càng ít nó sẽ càng hiếm và được nhiều người muốn sở hữu.
Nàng đang thực hiện một dự án về chiếc túi xách hàng limited. Chỉ có duy nhất 100 cái trên toàn cầu. Đó không là dự án chỉ mang về lợi nhuận, mà nó còn là một dự án khẳng định thương hiệu, tên tuổi và giá trị của CHARIS trên thị trường thời trang luxury.
Xem qua cửa hàng một lượt và xem cách nhân viên của mình phục vụ với khách hàng như thế nào xong, nàng cũng khá hài lòng.
Nhìn lại cũng đã quá giờ ăn trưa, nàng nhanh chóng lái xe đến một quán ăn gần đó.
Đang ăn thì bỗng điện thoại có tiếng tin nhắn
"Chào Charlotte, chị vừa tham gia một số hoạt động xong, thật nhớ em quá đi."
"Bên đấy chị ngủ có ngon không? Có khó khăn gì không?
"Chị vẫn chưa quen, chắc sẽ sớm thích nghi được thôi em đừng lo quá nhé."
"Chị đợi em về nhà nhé, em đang ở quán ăn, khi nào về chúng ta sẽ facetime một chút được không?"
"Được, em về cẩn thận, chị đợi."
Về đến nhà nàng cũng nhanh chóng nhắn gọi cho Engfa, chuông reo vài tiếng cô cũng nghe máy, cả hai nói chuyện với nhau rất vui.
-"Ngày mốt em sẽ về lại Anh."
-"Vậy khi nào em sẽ sang Thái Lan nữa?" Nghe em nhắc cô mới nhớ, đúng là trước giờ nàng đều ở Anh, chỉ là về Thái Lan chơi thôi, bỗng cảm thấy buồn buồn, lại phải xa em rồi sao.
-"Khi nào chị thi về, em sẽ về lại Thái Lan." Nàng cười cười nhìn Engfa nói.
-"Chị sẽ đợi đó, đến khi chị về mà không gặp được em, là em biết tay chị, chị sẽ bay sang Anh để tìm em luôn."
Qua mấy câu trêu chọc của chị Charlotte cũng cảm thấy cái con người này rất buồn cười, thật không có nổi câu nào nghiêm túc.
—
Charlotte cũng đã đang ở Anh, Engfa cũng đã sang Indo được một khoảng thời gian khá lâu, đêm nay là đã là bán kết rồi, cô thật sự rất hồi hộp.
Cả quá trình của Engfa trong cuộc thi cô đã làm rất tốt, nàng là rất tự hào về cô, tuy công việc có bận cách mấy thì cũng tranh thủ lên xem phần trình diễn của chị.
-"Chị cố lên nha, hy vọng đêm nay chị sẽ thật toả sáng." Là nàng đang cười tươi nói với Engfa.
-"Chị sẽ cố gắng, nhưng chị nhớ em quá đi thôi. Nếu gặp được em chị sẽ thi tốt ơi là tốt luôn." Cố tình mè nheo một xíu với em, cũng hiểu rõ tính chất công việc của em là rất bận, thời gian em đi sang đây là hoàn toàn không có.
Charlotte nghe xong trong bụng cười thầm, nàng là đã đặt vé máy bay hết rồi nhé, hôm sau sẽ bay sang với chị liền, vì hôm nay có cuộc họp khá quan trọng về việc chuyển giao trụ sở CHARIS, nếu không nàng cũng đã sang cổ vũ bán kết rồi.
Cả hai là đang facetime, nàng là đang ở công ty, còn cô thì đang ở khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức cho bữa tối nay.
—
Cũng đến lúc buổi bán kết được bắt đầu, nàng là đang xem trực tiếp màn trình diễn của cô, Engfa của nàng giỏi lắm, tia cam rất đỉnh nha, ánh mắt sắt bén ấy, thật gây chết người mà.
Buổi bán kết kết thúc suôn sẻ, lên mạng xã hội toàn thấy mọi người giành Engfa của nàng thôi, cái gì mà "Daddy" rồi "Anh Fa" rồi đủ thứ hết, nàng đọc mãi mà cười đến đau cả bụng, trong khi mọi người đang tranh giành "Daddy" thì Engfa của mấy người đang chết mê chết mệt Charlotte Austin này đây.
Đến khuya mới xong xuôi mọi thứ, cũng đã tắm rửa xong và đang ở khách sạn, cô mới mở điện thoại lên, thấy hàng loạt tin nhắn đến từ em.
"Engfa đẹp lắm, nhìn chị rất tuyệt luôn."
"Cái váy chị đang mặc đẹp quá, màu đỏ rất sáng."
"Engfa catwalk tuyệt vời luôn."
"Đừng nháy mắt nữa chứ, em sẽ chết mê mất."
...
Là em vừa xem vừa gửi tin nhắn bình phẩm cho chị sao, Engfa cười rõ bất lực, Charlotte đúng là Charlotte.
"Chị rảnh rồi đây, chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
Ít phút sau em cũng nhắn lại
"Dạ được."
Engfa nhanh chóng bấm gọi facetime cho Charlotte.
-"Xin chào, chị có mệt không?"
-"Chị rã rời hết rồi đây này, thật sự rất rất mỏi người đó." Engfa vừa nói vừa cong môi xuống, là điệu bộ đang làm nũng với em.
-"23 giờ ngày mai, em sẽ đáp tới sân bay Indo." Charlotte nói tỉnh bơ.
Engfa nghe xong chừng mắt mấy giây, nhanh chóng xác nhận lại
-"Thật sao? Charlotte sang đây sao?" Giọng nói Engfa khá gấp gáp, thiếu điều muốn bị cà lăm luôn.
-"Thật mà, chị sẽ đón em chứ?"
-"Đương nhiên, chị sẽ đợi em."
—
Engfa đã đến sân bay lúc 22 giờ 30 phút, sợ em ra sớm sẽ phải đợi, không nỡ để em một mình. Quả thật là em ra sớm hơn dự kiến, 15 phút sau em đã bước ra.
Thấy em kéo vali ra Engfa nhanh chóng tiến lại ôm em
-"Charlotte, chị nhớ em quá đi."
-"Được rồi, em muốn về khách sạn, chúng ta sẽ nói sau nhé." Charlotte tay cũng bỏ vali ra ôm vào eo chị, tay còn lại cũng vỗ nhẹ lưng chị.
Chuyến bay lần này khiến cho nàng bị say ít nhiều, khá mệt mỏi nên chỉ muốn nhanh chóng được nghỉ ngơi.
Thấy em khá mệt Engfa cũng nhanh chóng đưa em về phòng, cô là tự đòi em phải cho mình đặt phòng khách sạn cho, cố tình đặt phòng ở khách sạn kế sát bên khách sạn cô đang ở luôn để thuận tiện cho việc gặp mặt em.
Nhanh đưa em về khách sạn, check in xong cũng dẫn em lên phòng, em vừa vào phòng liền sà xuống chiếc giường êm ái, hoàn toàn không có dấu hiệu ngồi dậy, thấy giày vẫn còn ở chân em, Engfa cuối xuống tháo ra cho em rồi cất vào một góc. Ngồi xuống tay đặt lên vai em vuốt vuốt, nghiêng đầu hỏi
-"Em không tắm sao? Ngồi dậy vào tắm một chút đi cho khoẻ người."
Thấy em không phản hồi mà cứ lắc đầu, cô cũng bất lực mà vào phòng tắm pha nước ấm, vốn là chiều chuộng nhưng mà cái gì phải ra cái đó, vẫn phải tắm mới khoẻ lên được.
-"Chị pha nước ấm rồi, cho em 5 phút nữa nhé, nếu không thấy em vào trong đấy thì đừng có trách chị."
Là cô không cố ý đâu a, không nỡ lớn tiếng với em đâu, nhưng mà chỉ muốn tốt cho em thôi.
Charlotte nghe xong cũng bất lực, ai kêu chị thuê khách sạn có giường êm quá làm gì.
Lườm chị một cái rồi cũng khó khăn ngồi dậy lấy đồ đi tắm, cô ngồi một bên cười hài lòng.
Một lúc sau Charlotte cũng bước ra, không nói gì mà tiến lại gần rồi ôm chị, Engfa lúc này đang ngồi trên sofa xem điện thoại cũng rất hoang mang a.
-"Thỏ cưng nhớ chị rồi."
Charlotte vừa ôm chị vừa ngước lên nhìn vào mắt chị nói một câu chí mạng, Engfa là không kiềm lòng nổi nữa rồi.
Trong lòng Engfa cũng nhảy tưng bừng rồi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
-"Nhớ nhiều lắm không? Để em một mình lâu như vậy rồi, xin lỗi em nhé." Engfa vừa xoa đầu em vừa nói, nhìn cái khuôn mặt xinh đẹp kia, thật là muốn hôn cho một cái nhưng cô phải giữ mình.
Nghe Engfa nói em không đáp lại mà gục mặt xuống gật gật đầu, xong rồi tự động tách khỏi cái ôm mà lên giường nằm, thấy em không nói không rằng như vậy cô cũng thêm khó hiểu, tiến tới giường ngủ nằm xuống cùng em.
-"Đêm nay cho phép chị ở đây nhé?"
-"Được." Nàng vừa nói vừa chui thẳng vào lòng Engfa, nãy giờ nàng chỉ là đợi câu nói này thôi a, nàng sợ lắm không dám ngủ một mình đâu, chỉ là sợ thôi nha chứ không phải là nàng nhớ Engfa đâu đó.
Engfa thấy em như vậy cũng nở nụ cười 7 phần nuông chiều 3 phần còn lại cũng nuông chiều nốt, là cô cũng nhớ em quá rồi, đã rất là lâu rồi không được gặp em, nói chi được ôm em như thế này.
Chính xác là hơi ấm này rồi, cả hai đều rất nhớ nhau. Engfa nhanh chóng giương tay qua tắt đèn, nàng cũng đã chìm vào giấc ngủ, chuyến bay này có vẻ khá mệt mỏi, cộng thêm được nằm trong vòng tay của chị như này, cảm giác an toàn vô cùng, liền phút chốc mà đã vào giấc.
Nhìn gương mặt em lúc ngủ cũng thật đáng yêu, cô tự dặn bản thân mình sẽ càng cố gắng để có thể có được em.
-"Charlotte à, chỉ một chút nữa thôi, hãy đợi chị nhé."
—————
End chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro