Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Nhà Amadam

-"Ông bà chủ mới về."

Tiếng chào từ cửa lớn vào tới trong nhà. Hôm nay ông bà của nàng vừa xong việc bên Anh liền bắt chuyến bay về sớm ngay trong đêm, vì bà quá nhớ cháu gái yêu quý rồi, nói yên tâm là vậy chứ vẫn lo cho sức khoẻ của Charlotte lắm.

-"Charlotte đâu?" vừa ngồi xuống sofa hỏi liền bác quản gia xem cháu yêu của mình đâu rồi.

-"Dạ tiểu thư đã đến nhà cô Engfa rồi ạ, trễ rồi có lẽ sẽ qua đêm." Bác quản gia thành thật trả lời, lúc nãy đã được anh tài xế báo lại.

-"Thật tình, cái con bé này bệnh không lo lại chạy sang Engfa. Thật là bám người, tội cho Engfa." bà bất lực với cháu gái của mình, tạm an tâm vậy, bà biết Engfa sẽ chăm sóc tốt cho Charlotte.

Vì hôm nay có lịch trình nên Engfa phải dậy sớm để chuẩn bị. Charlotte nghe thấy lục đục cũng tỉnh giấc.

-"Chị làm em thức giấc sao?" Engfa đang soạn đồ định quay qua nhìn em một chút xem em ngủ có ngon không liền thấy Charlotte mở trân trân hai mắt nhìn mình, giật mình hà.

-"Em ngủ nhiều rồi. Nay chị có lịch trình à, đi sớm thế?" mới 6h thôi mà tính bỏ người ta đi nữa chứ gì.

-"Phải rồi, hôm nay chị phải đi sớm."

-"Chuyện hôm qua... cho chị xin lỗi Char nhé, nếu không có chị Plaifa chắc em sẽ chết cóng mất. Không giữ lời bà rồi." vừa nói mặt vừa ỉu xuống, chị biết lỗi rồi đừng giận chị nữa mà.

Thấy chị ỉu xìu liền không kiềm lòng, vốn là giận chị vì bỏ nàng đi chơi, còn giận chị chỉ xem nàng là em gái? Hai tay áp lên má chị, đẩy cái mặt ỉu xìu tội nghiệp kia lên.

-"Được rồi, em không sao. Đi quay mà mặt buồn thế này làm sao được. Mau cười lên cho em!"

Nghe thế liền biết em đã nguôi giận phần nào, để mặt trên tay em cười rất tươi.

Cả hai ăn sáng xong, Charlotte cũng phải về nhà, lúc nãy đã nhận được tin nhắn ông bà đã về từ tối qua, nàng lại đứng ở nhà chị dính mưa đến phát sốt thêm lần nữa, nên không thể về được, mong bà sẽ không giận.

Engfa nói sẽ đưa cô về dù sao cũng thuận đường, cũng tranh thủ bên cạnh em lâu hơn một chút.
Đến cổng, cả hai chào tạm biệt, Engfa cũng tranh thủ chạy tới trường quay. Charlotte vào nhà thấy bà liền bước nhanh tới, thật nhớ bà, cũng là vì lo cho nàng nên bà mới về sớm như vậy.

-"Thưa ông, thưa bà mới về."

-"Đây rồi, tưởng cháu sẽ cắm rễ bên nhà Engfa luôn chứ." thấy cháu mình năng lượng rất tốt nên trêu chọc một tí.

-"Hôm nay chị ấy có lịch trình ạ." nàng không biết nữa nếu không chắc là cắm rễ ở đó thật.

-"À thế nếu không có là ở bển luôn phải không?"

-"Aaa bà à." bị nói trúng tim đen rồi.

-"Thôi nào. Tối nay nhà chúng ta có tiệc đấy. Bạn thân của ông cháu từ Anh qua với chúng ta và sẽ ghé thăm." thôi giỡn, nói nữa chắc cháu bà sẽ thẹn quá hoá giận mất.

-"Dạ, cháu sẽ chuẩn bị."

Cứ như thế gần tối, Charlotte đã tươm tất, vẫn còn sớm có thể thong thả dù sao cũng là tiệc tại gia không cần phải di chuyển. Tranh thủ liền cầm điện thoại xem có ai nhắn tin cho nàng không, nhưng toàn là của công việc, không có tin nhắn của Engfa, có lẽ chị rất bận.

"Hôm nay chị bận lắm sao?"
"Nhớ chú ý sức khoẻ nhé."
"Nhà em hôm nay có tiệc, bây giờ em xuống nhà đây. Tạm biệt chị nhé."

Đơn giản vài dòng hỏi thăm rồi bước chân xuống phòng khách. Trên sofa nàng thấy có hai người lạ mặt, một người lớn tuổi, có lẽ là người bạn thân của ông mà ông bà hay nhắc đến, bên cạnh còn có một chàng trai chạc tuổi nàng.

-"Cháu chào ông ạ." lễ phép chắp tay lại chào ông.

-"Ừ chào cháu Charlotte." ông cười hiền, cũng đã biết Charlotte từ bé, nhưng ít gặp mặt, con bé càng lớn cành xinh đẹp. Không quên giới thiệu thằng cháu trai bên cạnh.

-"Đây là Jack, cháu nội của ông." nói xong liền khều cháu, cái thằng này gì mà nhìn con gái nhà người ta không chớp mắt thế này.

-"A..xin chào." thêm một người tiểu thư nhà này câu mất hồn vía.

-"Vâng, xin chào." thấy cái cậu này nãy giờ cứ nhìn mình chầm chầm, Charlotte thấy khó chịu nên nhanh chóng nói thêm vài câu xã giao rồi đi vào.

Charlotte đang đứng lướt điện thoại lại có một giọng nói ngay kế bên khiến nàng giật mình. Cũng nhanh lấy lại sự bình tĩnh mà trả lời.

-"Xin chào, Tôi là Jack có thể làm phiền em chút xíu không?"

-"Có thể."

-"Có lẽ em không nhớ nhưng chúng ta đã từng gặp nhau ở Anh đấy." anh chàng nhận được sự đồng ý liền tiếp lời

-"Vậy sao, thật xin lỗi tôi không nhớ." Charlotte đúng là nhìn thấy anh ta quen thật nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

-"Mấy tháng trước lúc đi đường tôi đã va phải em, nhưng có việc gấp phải đi đấy."

-"À, ra là anh. Trái Đất tròn thật đó." khá bất ngờ, là cái người đụng nàng té trầy hết cả người rồi bỏ đi.

-"Haha phải, chắc là ông trời muốn tôi chuộc lỗi với em rồi."

-"Chuyện đã lâu tôi không để tâm nữa đâu." anh ta nghĩ nàng là người lòng dạ hẹp hòi sao, chuyện xưa xửa xừa xưa rồi, không nói chắc nàng cũng chả nhớ anh ta là ai.

-"Ây da, đâu được. Hay là mai anh mời em đi ăn tối nhé." nghe nàng từ chối liền phản đối, làm sao có thể để lỡ cơ hội làm quen với nàng chứ.

-"Aa.. thôi không sao.

-"Nếu không chuộc lỗi, anh sẽ ân hận lắm vì đã làm tổn thương một cô gái xinh đẹp như Charlotte đây. Nhé! Một bữa thôi." như muốn cầu xin nàng rồi.

-"Được rồi, tôi đồng ý." Nhìn đi nhìn lại cũng thấy cậu ấy khá thuận mắt, nói chuyện nãy giờ cũng rất lịch sự, lại còn là cháu trai của người bạn thân nhất của ông mình, nếu làm quen được thì cũng tốt.

Kết thúc tiệc cũng đã 10 giờ hơn, mọi người ai nấy đều đã thấm mệt. Nàng cũng vậy, tắm rửa, thay đồ, vệ sinh cá nhân xong liền phóng lên chiếc giường êm ái. Lại vào ứng dụng nhắn tin, vừa vào đã nở một cười, là tin nhắn của Engfa:

-"Chị mới về đây. Mệt chết chị rồi..."
-"Bây giờ chị đi ăn này."
-"Em ăn tiệc vui vẻ nhé."

-"Chị ăn xong rồi này."
-"Phải như có Charlotte ở đây ôm để cho lại sức nhỉ."
-"À mà, chị có một chuyện muốn cho em biết."
...

Đáng yêu quá đi, Charlotte đọc tin nhắn của chị mà cười không ngừng, nhanh chóng trả lời lại.

"Em vừa xong tiệc đây, cũng khá đuối đó."
"Việc gì thế, chị làm em tò mò quá, mau nói cho em nghe đi."

Định sẽ kể cho chị nghe về buổi tiệc nhưng cũng không có gì thú vị, toàn mấy người lớn nói chuyện với nhau nàng không có hứng thú, chỉ có cái anh chàng kia là hay bám nàng, nhưng thấy cũng không có gì nên thôi.

5 phút sau liền có hồi âm của chị
"Mệt lắm sao, để chị qua ôm cho sạc lại năng lượng nhé, chị giờ rất cần thỏ cưng đó."

Engfa bên này cũng vừa lên phòng, chuẩn bị đi ngủ, kiểm tra điện thoại thấy có tin nhắn của em tới lập tức trả lời.

"Được thôi, em đến ngay. Không giỡn nữa, chị mau nói cho em nghe chuyện gì đi."

"Em biết cuộc thi Miss Grand International chứ, chị sắp đi thi rồi, chị rất lo lắng."

Charlotte nghe thấy chị sẽ thi cuộc thi lớn quốc tế cảm thấy rất mừng cho chị.

"Chị giỏi quá, không sao cả, đừng căng thẳng. Chị sẽ làm được thôi, em tin chị."

"Cảm ơn bé. Có lẽ mấy bữa nữa sẽ bận lắm, không thể gặp em, em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức nhé, chị không thể cạnh chăm em." Engfa trong lòng cảm thấy thật ấm áp, em luôn bên cạnh động viên chị, luôn biết quan tâm chăm sóc người khác nhưng bản thân mình thì không, thật giận.

"Dạa, chị mau ngủ đi, ngày mài còn có sức để luyện tập nữa."

"Em cũng đi, ngủ ngon thỏ cưng."

"Chị ngủ ngon."

Cứ như thế 2 tuần trôi qua, Engfa luyện tập chăm chỉ, chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi lớn sắp tới. Là đại diện của một nước, gánh trên vai không ít áp lực, bản thân cô cũng đã cố gắng rất nhiều để cho mọi người công nhận mình, để mang vinh quang về cho Thái Lan. Cô biết trọng trách bây giờ của mình rất quan trọng, đôi lúc có mệt mỏi có nhụt chí nhưng vẫn luôn có một Charlotte ngày ngày hỏi thăm, quan tâm, động viên cô hết mực.

Vì rất bận nên cả hai chỉ có thể nhắn tin hay gọi điện vào lúc tối, để chia sẻ cho nhau những vui buồn trong ngày. Phải nói là Charlotte gần như là động lực của cô luôn, là liều thuốc an thần cho cô mỗi khi cô mệt mỏi. Nàng làm việc một ngày có bữa vất vả có bữa không, còn chị mỗi ngày đều luyện tập rất cực khổ, nên nàng rất hiểu những khó khăn mà chị trải qua, lúc nàng mới lập CHARIS cũng vậy, phải trải qua thử thách mới tới được thành công. Mỗi ngày đều cố gắng thúc đẩy tinh thần cho chị, để chị kiên cường, ý chí, cố gắng nhiều hơn.

Ngày này cũng tới, hôm nay Engfa sẽ khởi hành tới Indonesia để tham dự cuộc thi. Tối qua khi gọi điện cùng nàng, vừa soạn ít đồ cá nhân vừa nói cho nàng biết mình sẽ bay vào ngày mai.

-"Ngày mai chị bay rồi."

-"Mấy giờ vậy ạ? Em sẽ ra tiễn chị." Charlotte cũng rất mong gặp cô, đã lâu rồi không gặp, nhớ chết đi được.

-"Thật sao, chắc là 7-8h chị sẽ có mặt, còn tạm biệt các bạn fan nữa. Đã lâu rồi không gặp họ."

-"Được, vậy chị soạn đồ xong mau ngủ đi để mai còn ra sân bay sớm."

-"Okay, em ngủ ngon."

-"Ngủ ngon, mai gặp nhé'"

"MISS GRAND THAILAND - ENGFA ĐÃ CÓ MẶT TẠI SÂN BAY ĐỂ CHUẨN BỊ KHỞI HÀNH ĐẾN INDONESIA CHO CUỘC THI MISS GRAND INTERNATIONAL 2022"

"Cố lênn chị ơi, chúng em luôn ở đây ủng hộ chị!!"
"I LOVE YOUUUU ENGFAAAAAA"
"ENGFA !!! ENGFA!!! ENGFA!!!"
...

Vô cùng xúc động, sân bay bây giờ đông như ong vỡ tổ, mọi người đều kéo đến để tiễn cô đi, gửi những lời yêu thương động viên đến Engfa. Đã hơn 30 phút, sắp đến giờ vào trong để checkin, mãi vẫn chưa thấy Charlotte tới, tâm trạng bỗng nhiên trùng xuống, vì đã lâu không gặp cô rất nhớ em, người muốn gặp nhất cũng là em, là liều thuốc tinh thần mạnh nhất của cô.

-"Xin tránh đường"
-"Cho qua...cho qua"
-"Cảm ơn... cho qua"

Ba người vệ sĩ đi trước xin đường. Nàng không tính nhờ 3 anh vệ sĩ dọn đường giúp nhưng không ngờ lại đông đến thế, không tài nào chen vào để gặp chị được liền gọi chi viện tới cứu giúp mở đường cho nàng.

Lúc cô sắp vào cổng liền bị một tiếng kêu lớn:
-"Engfa aa!"

Quay phắt người lại, là em, em tới rồi, trễ tí nữa đã không được gặp em rồi. Nhanh chóng chạy lại ôm em, không màng bao nhiêu người, biết bao nhiêu là máy đang ghi hình, quay phim.

-"Charlotte! Cuối cùng em cũng đến, chị cứ nghĩ mình sẽ không gặp được em trước khi đi thi luôn." giọng nói rung rung, cô xúc động muốn phát khóc rồi đây này.

-"Sao không tới được chứ, là đông quá em không chen vào được. Xin lỗi đã để chị đợi." Charlotte vừa nói vừa xoa xoa lưng chị, cho chị bình tĩnh.

-"Đáng ra phải chuẩn bị đường riêng cho em mới phải, để em cực khổ rồi." Engfa bây giờ mới bình tĩnh thoát khỏi cái ôm, ý thức được biết bao nhiêu người đang nhìn.

-"Tới giờ rồi, đi thôi." chị trợ lí biết tình cảm của hai người rất tốt vốn định cho hai người thêm ít thời gian nhưng mà đã đến giờ phải đi rồi đành cắt ngang.

-"Mau đi đi. Em sẽ dõi theo, khi nào tới nhớ nhắn em biết đó." Charlotte cũng đã rưng rưng rồi, mới vừa gặp một chút lại liền xa nhau, có lẽ rất lâu mới có thể gặp lại.

-"Được, khi nào tới chị sẽ nhắn em."

Ôm nhau thêm một cái nữa, Engfa nói vào tai Charlotte.

-"Bé ở nhà mạnh giỏi nhé, thi xong sẽ có bất ngờ cho em." Hôn phớt lên má em một cái nhanh chóng rồi bước vào cổng an ninh cùng mọi người.

Ngoài này Charlotte nói vọng vào:
-"Em sẽ luôn dõi theo chị, Engfa cố lên nhé!"


—————
End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro