Chap 17
Khóc một lúc cũng thôi, chỉ là tủi thân quá nên kiềm không được, nàng vội rửa mặt rồi tắm sơ người qua nước ấm.
-"Em thấy trong người đã khoẻ nhiều rồi, em thật sự đang rất chán, anh có thể chở em đi dạo vài vòng cho khuây khỏa không?" Nàng xuống nhà nói chuyện với anh tài xế.
Thấy tiểu thư mấy nay chỉ ru rú ở nhà như vậy, thật sự rất thương cảm, anh cũng liền đồng ý chở nàng đi.
Nàng ngồi trên xe cứ kêu anh tài xế hạ kính xuống, anh đương nhiên không đồng ý, vì giờ trời cũng đã tối rồi, ngoài trời ít nhiều gì cũng khá lạnh.
Anh chở nàng đi dạo hết một vòng công viên, nàng luôn hướng mặt ra để ngắm cảnh nhưng đột nhiên quay vào nói
-"Anh chở em đến nhà chị Engfa đi, em muốn gặp chị ấy."
Anh tài xế cũng nhanh chóng nghe lời tiểu thư của mình mà đánh lái sang nhà cô.
Đến nơi anh xuống mở cửa cho nàng.
-"Anh cứ về trước đi, có thể đêm nay em sẽ ở đây."
-"Nhưng..."
-"Không sao cả, chị Engfa là một người tốt mà, còn là bạn của em nữa."
Nghe nàng nói thêm mấy câu anh mới yên tâm mà quay đầu xe về.
Nàng chần chừ mãi cũng ấn chuông cửa, đợi vài phút không thấy phản hồi liền nhắn thêm mấy cái, vẫn là không có một hồi âm.
Mở điện thoại lên cũng đã 9 giờ hơn, chị là đi chơi với cô gái đó vẫn chưa về sao?
Tâm trạng nàng trùng xuống, không buồn gọi điện cho anh tài xế quay lại đón, nàng là muốn ở đây xem khi nào cô mới về nhà.
Đứng mãi cũng mỏi chân nên cô cũng ngồi bệt xuống trước thềm nhà cô mà dựa vào cửa, cứ ngồi suy nghĩ mãi mà mưa đến lúc nào không hay. Cũng may chỉ là cơn mưa nhỏ, không lớn, nhưng mái che nhà cô không được dài lắm, gió lại còn mạnh, khiến nước mưa ít nhiều gì cũng tạt vào Charlotte. Nàng cũng chỉ mặt một chiếc quần thun dài mỏng, với chiếc áo thun bên trong và bên ngoài là chiếc áo khoác không mấy là dày.
Nàng chính là đang bệnh chưa khỏi hẵng, cơn mưa nhỏ này cũng đủ khiến cho nàng lạnh đến thấu xương. Vội nhắc điện thoại gọi cho Engfa, hy vọng cô sẽ nghe máy, nhưng những tiếng tút cứ reo mà người thì không thấy đâu. Đã gọi đến cuộc thứ ba, lúc này Charlotte mới dần trở nên tuyệt vọng, 'Engfa à, chị đang ở đâu vậy, gió lạnh lắm, nước mưa cũng lạnh nữa, em không chịu nổi đâu."
Bỗng có một chiếc xe hơi đậu ở trước sân nhà, thấy ánh sáng của đèn xe, nàng như thấy được tia hy vọng của mình, nàng hy vọng đó là Engfa.
-"Charlotte, là em sao?"
Đó không phải là Engfa, mà là chị Plaifa, chị là vừa đi công tác về.
Charlotte thấy đó không phải là Engfa thì cũng vô cùng hụt hẫng.
Plaifa vội chạy lại đở em dậy, mở cửa dẫn em vào nhà, cũng nhanh chóng vào phòng Engfa lấy cho em một bộ đồ thoải mái để thay. Là một chiếc sweater và một chiếc quần dài, là chị Plaifa cố tình lựa đồ ấm cho em.
Người em không ướt nhiều, chỉ bị ướt một phần, tóc cũng chỉ hơi ẩm ẩm. Chị Plaifa cũng lấy khăn cho em lau tóc. Lúc này chị mới hỏi chuyện:
-"Engfa đâu sao em lại ở đây một mình vào giờ này vậy?"
-"Chị Engfa hình như là đang ở cùng Chompu, em đến mà không báo trước, lúc nãy cũng đã gọi mấy cuộc nhưng chị ấy không nghe máy."
Giọng em yếu ớt, hơi khàn khàn, lâu lâu cũng ho mấy cái.
Chị Plaifa sợ em cảm cũng quen tay sờ lên trán em, thật nóng.
-"Em bị sốt rồi Charlotte." Chị Plaifa hốt hoảng nói với nàng.
-"Em bị sốt hai hôm nay rồi, chưa khỏi nữa ạ."
-"Em bị sốt sao lại để dính mưa như thế, gió còn đang rất mạnh nữa, Engfa lại không ở đây, em với con bé đang không được tốt sao?"
Chị Plaifa đúng là nghi ngờ a, em gái của chị chính là đã đối xử với Charlotte một cách rất đặc biệt, không đơn thuần là bạn bè hay chị em, tâm tư em gái ruột của chị chẳng lẽ chị không nhìn ra sao.
-"Không có chuyện gì đâu ạ." Nàng lúc này mới né tránh ánh mắt của người đối diện mà đáp lời.
Chị Plaifa bên này cũng hiểu được phần nào, đúng là hai đứa nhóc này đã có giang tình với nhau rồi, chị phải chăm sóc tốt em dâu của mình thôi, nếu không, Engfa mà biết chị không để tâm đến Charlotte là chị chết chắc.
Nói là vậy nhưng Plaifa cũng thật tức đứa em mình mà, sao có thể bỏ con gái nhà người ta đang bệnh một mình như thế chứ, cũng may là mưa không lớn, cũng may là chị về sớm, nếu không thì không biết Charlotte sẽ ra sao luôn.
Ở nhà lúc nào cũng có thuốc để đề phòng cho những trường hợp khẩn cấp, nên chị Plaifa cũng lấy vitamin hạ sốt cho em uống, rồi cho em nằm xuống sofa nghỉ, sẵn mở tivi cho em xem luôn, vốn định mang em lên phòng Engfa, nhưng phòng Engfa lại không có tivi, sợ em sẽ chán.
Một lúc sao cũng thấy mắt nàng nhắm híp lại, chắc là nàng đã chìm vào giấc ngủ, vội tắt tivi để nàng được ngủ ngon hơn. Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 10 giờ rưỡi khuya, chị thật hết nói nổi đứa em của mình mà, vội mở điện thoại lên gọi, Engfa cũng hoàn toàn không nghe máy.
Ít phút sau liền nghe tiếng mở cửa nhà, biết là cô đã về, Plaifa lúc này mới chạy ra kêu em gái mình nhỏ tiếng một chút, sau đó chỉ tay về phía nàng đang nằm ngủ.
-"Là Charlotte sao? Sao em ấy lại đến đây?" Engfa ngạc nhiên hỏi nhưng cũng chỉ thỏ thẻ vì sợ em sẽ tỉnh giấc.
-"Chị không biết, lúc nãy vừa về đến nhà, liền gặp em ấy ngồi trước nhà dựa vào cửa, trời thì lại đang mưa với gió lạnh lắm, thấy em ấy ngồi co ro chị xuống hỏi thăm liền, rồi đưa em ấy vào nhà, đưa đồ cho em ấy thay. À, lúc nãy ngồi nói chuyện có mấy câu mà thấy em ấy ho cũng nhiều lắm, chị sờ trán thì thấy vô cùng nóng, cũng đã cho uống vitamin hạ sốt rồi."
Chị Plaifa tường thuật hết những chuyện về nàng cho cô nghe, hoàn toàn là đúng hết.
Engfa bên này vừa nghe chị kể vừa sốt ruột không thôi, sao em đột nhiên lại đến nhà cô chứ. Em vẫn còn đang bệnh mà phải dầm mưa như vậy, cô thật sự rất lo lắng. Vội chạy lại chỗ em nằm, đưa tay lên chạm nhẹ vào má em, má em nóng lắm, đỏ ửng cả lên, lấy nhiệt kế đo thì cũng 38 độ, chưa đến mức phải nhập viện.
Chị Plaifa gặp cô về nhà thì cũng trả nàng lại cho cô, nhanh chóng vào phòng nghỉ ngơi, đi làm xa nhiều ngày thật sự rất mệt.
Engfa cứ ngồi nhìn em mà nghĩ mãi, sao đồ ngốc này cứ khiến cho cô đau lòng mãi vậy chứ. Cảm xúc của cô chính là đã phụ thuộc vào con người đang nằm ngủ kia rồi.
Nhẹ nhàng bế em lên phòng, thấy bị động mắt em cũng có mở ra nhìn, thấy đó là Engfa em cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại mà ngủ tiếp. Thả em lên giường, kéo chăn đắp lên cho em, rồi sau đó cô cũng vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút.
Charlotte lúc nãy thấy Engfa cũng còn rất giận đó, rất muốn mắng chị vài câu, nhưng cơn mệt mỏi kéo đến nhiều quá, nên em hoàn toàn không có đủ sức, mặc cho người ta cứ làm gì thì làm, đợi khi nào khoẻ lại, em sẽ tính sau.
Engfa tắm táp xong cũng lên giường nằm cùng em, thấy em mặc đồ của mình cũng vô cùng hợp mắt, rất đáng yêu.
Sợ em không đủ ấm, cô cứ liên tục kéo chăn lên cho em, rồi còn ôm em nữa, thấy hơi ấm quen thuộc, như một thói quen, Charlotte cũng rút vào lòng chị, chính là cảm giác này đây, nàng rất nhớ đó.
Nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ, mở điện thoại lên thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ của em, cùng với của chị Plaifa. Chắc lúc ấy em đã lạnh lắm, đã cô đơn lắm.
-"Chị xin lỗi Charlotte nhé."
-"Là vì chị ham chơi, không để tâm đến em."
-"Em đã lạnh lắm đúng không? Chị sẽ sưởi ấm bù cho em được không? Em sẽ tha lỗi cho chị chứ?"
Engfa chính là đang độc thoại một mình, nàng nghe hết nhưng không buồn trả lời, là đang giận.
Engfa mãi karaoke cùng Chompu, Heidi và Nudee nên mới không nghe tiếng chuông điện thoại của em gọi đến. Ăn tối cùng Chompu xong, bỗng Heidi gọi điện rủ đi hát, nên cô mới về trễ như thế chứ bộ.
Heidi là á hậu 1 của MGT và Nudee cũng trong top 10 MGT, nên họ chơi với nhau cũng rất thân thiết.
Bỗng bên ngoài trời đổ mưa xuống, cơn mưa lớn ào xuống khiến cô sợ hãi, Engfa chính là rất sợ tiếng mưa lớn và cả sấm chớp. Nhìn em trong lòng cứ ngọ nguậy vì tiếng ồn lớn, cô cũng ôm chặt em hơn, vừa sưởi ấm được cho em, vừa tự trấn an bản thân mình, nhưng cô đúng là ôm chặt quá rồi, nàng không thở nổi vội lên tiếng
-"Chị là đang muốn hại chết em sao?"
Engfa nghe xong không hiểu vấn đề, vội nhìn xuống thì thấy mình có ôm em hơi quá, vội nới lỏng ra
-"Chị...chị không cố ý, xin lỗi em."
Charlotte thấy chị run rẩy, tim cũng đập khá nhanh, mỗi lần có tiếng sấm lại ôm chặt em hơn một chút liền hiểu được chuyện. Bệnh em cũng đã khỏi được ít nhiều rồi nên cũng không còn mệt lắm. Bỗng em ôm Engfa chặt hơn, cái ôm này như trấn an chị vậy, nhưng chị quả thật rất sợ. Thấy cơn mưa cứ mãi không dứt, chị cũng cứ mãi chịu đựng mà không nói ra, Charlotte cũng lên tiếng
-"Không sao cả, thỏ cưng của chị sẽ bảo vệ chị mà."
Đêm qua đột nhiên Engfa gọi em bằng cái tên đáng yêu như vậy, trong lòng cũng thấy ngại vô cùng nhưng lại thấy rất thích nên hôm nay liền bày trò giúp chị đỡ sợ.
Engfa nghe xong liền bật cười, lấy hai tay đặt lên má em, lúc này cả hai đang mặt đối mặt, em da mặt mỏng liền cảm thấy ngại ngùng, còn Engfa cứ mãi nhìn em như vậy, không nói gì thêm nhưng trong đầu nghĩ là 'Sao em lại hiểu chuyện đến vậy, có lẽ chị đã yêu em thật rồi.'
Engfa cũng nhanh chóng bỏ tay ra khỏi mặt em, lại tiếp tục ôm em vào lòng.
-"Engfa này, chúng ta đang là gì của nhau vậy?"
Charlotte thật muốn nghe câu trả lời từ chị, không muốn cả hai cứ mãi ngọt ngào như này nhưng không có danh phận nào, thấy chị thân thiết với người khác em cũng bắt đầu nổi cơn ghen, không phải là yêu thì là gì. Chỉ muốn chị là của riêng em.
Engfa nghe em hỏi liền khựng lại, né tránh ánh mắt của em.
-"Chúng ta...chẳng phải là bạn bè sao, chị xem em như em gái của mình vậy." Engfa thật không muốn trả lời như vậy chút nào, rõ ràng là có một thứ tình cảm không đứng đắn với em, nhưng mà lại không có can đảm để nói.
Charlotte nghe xong cũng hụt hẫng, không muốn nói thêm nữa, chỉ im lặng mà quay lưng về phía chị, Engfa thật sự rất muốn ôm em và nói rằng yêu em rất nhiều, rất muốn biết tình cảm của em đối với mình là như thế nào, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, cô là thật sự không xứng với em, đợi khi nào thành công hơn bây giờ, cô sẽ đường đường chính chính mà ngỏ lời với em.
—————
End chap 17.
Tiếp theo nên cho ngược hay ngọt bây giờ ta 🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro