Chap 16
Vì đêm qua chị Plaifa đi công tác nên Engfa không cần phải báo với chị việc mình đi qua đêm.
Thấy em ngại ngùng chạy một mạch vào nhà vệ sinh như vậy, quả thật rất buồn cười.
Engfa cũng nhanh chóng mở điện thoại lên đọc trước kịch bản cho buổi làm việc ngày mai của mình, bỗng đang đọc thì Chompu nhắn đến:
"Chị có rảnh không? Đã lâu rồi không gặp, em nhớ chị quá đi thôi, tối nay chúng ta đi ăn gì ngon ngon nhé."
Thấy bệnh tình của Charlotte cũng có chuyển biến tốt, với lại lâu rồi không gặp Chompu, cô cũng có chút nhớ em, vội đáp lại
"Được thôi, tối 7h chị sẽ sang đón."
Ít phút sau em cũng bước ra với vẻ mặt vẫn còn ửng hồng, cô biết em cũng ngại nên không đề cập gì đến chuyện lúc nãy mà vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Trong khoé mắt của Engfa cứ thấy em đi quanh phòng, hết mở tủ này đến lụt lội tủ kia, em cũng ngồi xuống mở điện thoại lên rồi vội tắt. Charlotte hiện giờ là đang rất chán, đang muốn tìm niềm vui cơ
-"P'Fa ~" nàng lay cánh tay Engfa, môi còn cong xuống, mắt giương lên nhìn cô, là loại tình huống gì đây, là nàng đang mè nheo với cô đúng không?
-"Hả? Em khó chịu chỗ nào sao?" Engfa lúc này mới đưa mắt khỏi màn hình, vội bỏ điện thoại xuống giường, tay liên tục sờ lên mặt rồi cứ lật hai bàn tay em lên xem.
-"Em không sao, em chán." Charlotte vẫn là đang giữ nét mặt đó để nói chuyện với chị.
-"Vậy chúng ta ra vườn đi dạo một chút nhé, giờ trời đang mát dịu, gió không mạnh cho lắm."
Charlotte chính là đang chán đến phát điên mất, chỉ cần ra khỏi căn phòng này thì đi đâu nàng cũng chịu.
Cả hai cùng ra sân vườn, khắp nơi đều là khóm hoa rồi những luống cây rất đẹp mắt, thấy vườn hoa hướng dương nhỏ nhỏ phía trước, Charlotte vội kéo tay Engfa chạy lại.
-"Woaa, ông đã trồng chúng sao, thật đẹp, chị nhìn xem, đẹp lắm đúng không?" Hàng loạt biểu cảm xuất hiện trên gương mặt Charlotte, nàng đắm chìm trong nhung khóm hoa nhưng vẫn không quên sự có mặt của chị.
-"Đúng vậy, đẹp lắm. Em thích hoa hướng dương lắm sao?" Bỗng nhớ đến lần ở concert, là nàng tặng cô một nhành hoa hướng dương, nhưng vì là hoa tươi nên nó đã héo mất rồi, nếu không cô sẽ để nó trong phòng mà ngắm mãi thôi.
-"Dạ, em rất thích loài hoa này, nó có ý nghĩa rất đặc biệt."
Engfa chỉ đứng nhìn em đang chơi đùa cùng mấy cành hoa mà bất giác nở nụ cười, cô chính là luôn dành cho nàng một ánh mắt hết sức chiều mến.
Thấy nắng cũng dần lên cô nhanh chóng kéo nàng vào nhà, nàng chính là còn muốn chơi tiếp a, nên cũng mè nheo không chịu vào nhà. Cô đành phải giở trò dụ dỗ em bé
-"Thỏ cưng ngoan, vào nhà đi, khi nào khỏi bệnh chị sẽ cho em sang nhà chị chơi nè, rồi sẽ dẫn em đi chơi nữa."
Charlotte suy nghĩ cũng thấy phần lợi nghiêng về mình hơn a, nên cũng đồng ý vào nhà cùng chị. Vào nhà lại một cảm giác chán nản bao trùm lấy nàng, nàng cũng cứ nhăn mặt mãi, thật sự rất ngột ngạt.
Đưa em lên phòng cô cũng nhanh chóng mở điện thoại lên tiếp tục đọc kịch bản, mai là một buổi quay quảng cáo khá là quan trọng, nên phải chuẩn bị thật kĩ càng mới được.
-"Em ngoan, chịu khó chơi một mình nhé, chị còn có công việc phải làm, lát nữa sẽ chơi với em."
Nói xong cũng ngồi lên sofa trong phòng em mà đọc kịch bản. Em cũng dạ vâng trước lời của chị. Nhưng em phải chơi cái gì bây giờ? Em nhanh nhẹn mở cửa xuống phòng khách, vẫn là nhà không có ai ngoài mấy dì giúp việc, mỗi lần gặp nàng cứ một câu là 'tiểu thư' hai câu cũng là 'tiểu thư', nàng nghe đến phát chán, cũng rất muốn mọi người xưng hô với nhau tự nhiên thôi, nhưng vì bà rất khắt khe.
Vội mở tivi lên xem, aaa chán quá đi, liền tắt tivi rồi chạy lên phòng tiếp, thấy chị vẫn còn ngồi chăm chú vào chiếc điện thoại, nàng cũng rất uất ức, lúc sáng đã uống thuốc nên giờ cơn buồn ngủ trong thuốc lại kéo đến, nàng không chần chừ mà leo lên sofa, gối đầu lên đùi của cô mà ngủ. Engfa thấy vậy cũng lắc đầu ngao ngán, từ khi nào tôn nữ Charlotte lại bám người đến thế vậy.
Vội lấy tay xoa đầu em mấy cái, trên sofa cũng có chiếc chăn mỏng, vội lấy đắp lên người em. Vẫn là một tay cầm điện thoại học kịch bản, một tay cứ xoa đầu mãi cho em dễ ngủ.
Gần một tiếng sau cũng học xong kịch bản, nhìn xuống đã thấy em ngủ rất ngon, nhẹ nhàng nâng đầu em xuống, sau đó bế em lên giường, chỉnh điều hoà lên cao một chút, rồi đắp chăn cẩn thận cho em.
Thấy em ngủ cô cũng tranh thủ về nhà tắm rửa, vội nhờ anh tài xế đưa về nhà, còn dặn dì giúp việc lên trông coi em ấy cẩn thận, khi nào em dậy mà có quấy, thì cứ gọi điện cho cô và nói với em là một chút nữa Engfa sẽ sang cùng em, nhất định không để em làm việc nhiều.
—
Về đến nhà, chị Plaifa đi công tác vẫn chưa về, vội tắm rửa rồi dọn dẹp lại nhà cửa một tí, lúc nãy cô đã kêu anh tài xế cứ về, khi nào sang, cô sẽ tự mình lái xe.
Một lúc sau Charlotte cũng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh hoàn toàn không thấy chị, cũng có chút tủi thân, vẫn chưa khỏi bệnh hẵng nên vẫn còn muốn chị ở đây lắm a.
Dì giúp việc vào kiểm tra tình hình thế nào thì đúng lúc em vừa dậy, vội nói cô Engfa đã về nhà rồi, thấy em không quấy nên cũng không nói vế sau mà Engfa đã dặn.
Vẻ mặt Charlotte sầm lại, nàng không nói ra nhưng trong lòng rất buồn a, cứ lủi thủi xem tivi rồi đọc sách, đôi lúc còn lén khoá cửa phòng giấu mấy dì lấy laptop ra làm việc, vừa làm vừa ho liên tục mấy cái, đúng là đau họng quá đi.
Engfa bên này không thấy ai bên Charlotte gọi đến, biết em không quấy nên cũng không định sang, cứ ở nhà nghỉ ngơi một chút rồi tối đi ăn với Chompu thôi.
Vội mở điện thoại nhắn tin cho em
"Charlotte này, em đã dậy chưa? Thấy trong người thế nào rồi?"
Nàng chính là thấy tin nhắn của cô đấy, nhưng không buồn trả lời đâu. Nàng là đã giận cô rồi, đi về mà không nói một tiếng, lúc nãy rõ ràng là còn hứa khi nào làm việc xong sẽ chơi với Charlotte mà.
Engfa rất lâu không nhận được phản hồi từ em thì cũng nghĩ rằng chỉ là em không động đến điện thoại nên không thấy tin nhắn.
Cô cũng ngủ một giấc để có thêm năng lượng. Khi thức dậy cũng đã đến chiều tối, nhanh chóng tắm rửa rồi qua đón Chompu đi ăn nào, cô quả thật là rất đói.
Lái xe tầm 15 phút cũng đến nhà Chompu, để em lên xe rồi nhanh chóng nói chuyện cùng em
-"Em muốn ăn gì? Hôm nay chị sẽ trả."
-"Woaa, thế em sẽ tìm một quán ăn thật đắc luôn."
-"Được hết, chị là đang có chuyện vui, tâm trạng đang rất tốt." Engfa vừa nói mà miệng không thể nào tắt đi nụ cười.
Chompu thấy chị vui cũng vui lây trong lòng, không nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng công việc của chị thuận lợi nên tâm trạng mới tốt như vậy.
Cả hai cùng ghé một nhà hàng tây, cùng nhau ăn beefsteak, Chompu cũng hỏi cô:
-"Chị này, chị có quen biết với CEO của CHARIS à, cô Charlotte Austin ấy."
-"Đúng vậy, chị quen biết em ấy hồi ở Anh, cũng chỉ là sự may mắn thôi." Nghe nhắc về em cô nhanh chóng trả lời, cả ngày nói về em cô cũng không thấy chán nữa.
Chompu cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh cùng Engfa và mấy món ăn nữa. Vội đăng lên instagram, Engfa thấy thế cũng reup lại.
Cả hai cùng ăn uống rồi trò chuyện với nhau rất nhiều, từ công việc cho đến những dự định sau này, đặc biệt là cuộc thi Miss Grand International. Hai tuần nữa là Engfa phải sang Indo để tham gia cuộc thi rồi, cảm thấy rất hồi hộp nhưng Engfa cũng sẽ cố gắng hết mình để đem vinh quang về cho nước nhà.
—
Charlotte mở điện thoại lên liền thấy người ta đi ăn với cô gái khác, lại là cô gái được mọi người ship nữa, nàng đúng là đang giận lại giận thêm, bất giác không kiềm được mà rơi nước mắt.
Cơn bệnh hành từ sáng hôm qua, cơ thể thật sự rất mệt mỏi, còn khó chịu nữa, ở với chị không được bao lâu thì chị lại bỏ mặc. Nhà lại không có ai, không có bà hay mẹ bên cạnh chăm sóc, nàng là không chịu nổi nữa rồi. Lại còn gặp người ta bỏ mình đi chơi với người khác như vậy nữa. Nên mới bật khóc luôn.
—————
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro