Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


Hôm nay là ngày ông, bà và cậu, mợ của nàng phải bay sang Anh để dự một buổi tiệc lớn của người bạn thân của ông, cả hai đã thân thiết và giúp đỡ nhau rất nhiều thời niên thiếu.

Hai cậu em họ là Alex và Mark thì ở nhà cùng Charlotte vì bận học.

Trước khi đi bà cũng dặn dò đủ điều, nào là "Con phải ăn uống đầy đủ, làm việc ít thôi." rồi "Nếu con có cần gì cứ nói với mấy dì giúp việc hoặc là bác quản gia nhé."

Bà là đang rất lo lắng cho nàng. Thậm chí bà còn dặn hai đứa cháu trai mình phải để ý rồi nhắc nhở nàng ăn uống.

Một buổi sáng như thường ngày, nàng thức dậy nhưng nhà lại không còn ai ngoài nàng và mấy dì giúp việc. Alex và Mark thì cũng đã đến trường từ sớm. Ăn sáng xong không có gì làm, Charlotte cũng chỉ nằm ở phòng khách mà xem tivi.

Hiện giờ Charlotte cảm thấy trong người mình rất khó chịu, lúc sáng vừa dậy đầu đã hơi nặng. Hoàn toàn không còn sức lực như mọi ngày. Nàng khó khăn di chuyển vào thang máy để lên phòng mình, thấy sắc mặt của nàng xanh xao, dì giúp việc gần đó vội chạy lại đỡ rồi hỏi thăm:

-"Tiểu thư cẩn thận ạ, tiểu thư không khoẻ chỗ nào sao? Sao người tiểu thư nóng quá."

-"Cháu thấy hơi đau đầu..."

Vừa dứt câu nàng liền thiếp đi, dì giúp việc cũng hô hoán lên để mọi người cùng lại đỡ nàng lên phòng.

-"Thưa bà, tiểu thư vừa bị ngất vì có dấu hiệu sốt ạ, tiểu thư bảo bị đau đầu." Bác quản gia nhanh chóng gọi cho bà, vì giờ cũng đã tới Anh.

-"Gọi bác sĩ đến mau, phiền mọi người chăm sóc Charlotte thật tốt giúp tôi." Bà nghe xong trong lòng sốt ruột không thôi, cháu gái bà vốn thật cứng đầu, mấy hôm nay phải lo bận công việc, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi nên bệnh là đúng.

Bà là rất muốn về với cháu mình nhưng chỉ vừa đến Anh, ít nhất cũng phải 3 ngày nữa mới về nhà được.

Một lúc sau bác sĩ gia đình cũng đến nhà, nhanh chóng khám bệnh cho nàng.

-"Tiểu thư đây là vì làm việc quá sức, không ngủ đủ giấc nên mới dẫn đến bệnh. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi, tôi sẽ kê thuốc cho tiểu thư. Hai hôm nữa tôi sẽ quay lại.

Mọi người nghe xong cũng dạ vâng.

30 phút sau nàng cũng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cảm giác cả người rất nặng, không di chuyển được nhiều.

Thấy nàng tỉnh dì giúp việc cũng nhanh chóng đưa thuốc cho nàng uống, rồi nói tình hình bệnh tình của nàng và bảo nàng phải nghỉ ngơi thật tốt, bà chủ dặn nàng không được đụng vào công việc gì hết trong vài ngày tới.

Nàng cũng dạ vâng rồi cảm ơn dì, cảm thấy rất chán nên đã mở điện thoại lên, vừa mở lên đã thấy tin nhắn của chị gần 1 giờ trước

"Xin chào Charlotte, em đã ăn sáng chưa?"

Nàng cũng nhanh chóng trả lời

"Em ăn rồi ạ, chị đang làm gì thế?"

Một lúc sau chị cũng trả lời lại

"Chị đang làm việc, có lẽ chiều sẽ xong. Hôm nay em có làm việc không?"

"Không ạ, hôm nay em không làm việc. Chị cố lên nhé, chúc làm việc vui vẻ ạ." Nàng gửi thêm một nhãn dán trông rất hài hước.

Bên đây cô cũng vô thức cười tươi, gửi cho nàng thêm một vài tin nhắn nữa rồi cũng nhanh chóng quay lại làm việc.

Hôm nay là buổi chụp ảnh cho một nhãn hiệu mà cô làm người đại diện.

Mãi đến chiều công việc mới xong, cô nhanh chóng về nhà ăn uống rồi tắm rửa, nhìn lại cũng đã 18 giờ, vội lấy điện thoại nhắn tin cho em

"Chị đã đi làm về rồi, em đang làm gì vậy?"

Charlotte vốn vì tác dụng phụ của thuốc nên đã ngủ rất nhiều trong ngày, nàng đã đỡ bệnh nhưng trong người vẫn còn cảm thấy khó chịu, đầu đã hết đau nhưng cơn sốt thì vẫn còn.

Nàng cũng đã tắm rửa sơ bằng nước ấm rồi cũng đã ăn cháo và uống thuốc, nên giờ đang ở phòng khách xem tivi với hai cậu em trai.

-"Chị đã khoẻ hơn chưa?" Alex vừa sờ trán vừa hỏi hang chị mình.

-"Chị đã đỡ hơn lúc sáng nhưng vẫn còn khó chịu lắm."

Hai cậu em thấy chị mệt mỏi như vậy cũng nhanh chóng bày trò cho chị vui vẻ.

Bỗng nghe tiếng tin nhắn đến, là của Engfa, Charlotte cũng nhanh chóng trả lời:

"Em đang xem tivi ạ."

"Mình đi dạo một chút được không? Nhớ em quá."

Engfa cũng nhận thức được mình là nói hơi quá, đáng ra không nên nhắn như vậy, nhưng nàng cũng đã xem rồi, Engfa quả thật là đồ ngốc mà! Cô cứ chửi bản thân mãi.

Nàng đọc xong tin nhắn cũng đứng hình mấy giây, cũng rất muốn đi gặp Engfa nhưng với sức khoẻ của nàng hiện giờ đến đi đứng còn khó khăn nói chi là ra ngoài dạo, không may trúng phải gió độc là nhập viện luôn.

Chần chừ mãi nàng cũng nhắn:

"Em xin lỗi Engfa, em đang bệnh, không thể đi được."

Engfa bên đây vừa thấy em nói bị bệnh, liền hốt hoảng gọi cho em liền

-"Em là đang bệnh sao Charlotte? Em không khoẻ chỗ nào? Bệnh từ khi nào vậy?"

Nhận một tràng câu hỏi từ cô nàng cũng bất lực mà cười, từ tốn trả lời từng câu

-"Đúng vậy em đang bệnh, em bị đau đầu và sốt, đã bị từ sáng rồi."

-"Ở nhà có ai chăm sóc cho em không? Bà chăm sóc cho em chứ?"

-"Gia đình em đã đi nước ngoài hết rồi, nhưng không sao vì còn có mấy dì giúp việc chăm sóc cho em."

Nghe đến đây Engfa càng lo lắng. Em bệnh nhưng không người thân bên cạnh, mấy dì giúp việc sao tiện được chứ, lỡ như đêm hôm nàng lên cơn sốt cao thì sao?

-"Chị... đến nhà em được không? Chị sẽ chăm sóc cho em."

-"Không tiện đâu, chị đã làm việc cả ngày rồi, còn đến chăm sóc em nữa sẽ rất mệt đó."

Thấy sắc mặt em rất xanh xao, cô không cầm lòng được mà nói thêm

-"Đi mà, chị sang với em nhé? Chị thật sự rất lo lắng cho em."

Charlotte nghe giọng điệu đó của Engfa cộng thêm sắc mặt lo lắng của cô, nàng cũng lưỡng lự mãi rồi cũng đồng ý cho cô sang.

-"Được rồi, em sẽ cho người sang đón chị."

-"Không cần đâu, em cứ gửi định vị, chị sẽ lái xe tới."

Khi về sẽ rất khuya, nàng cũng không an tâm để chị lái xe một mình, nên mới gửi người đến đón, với lại, "căn nhà" của ông, bà nàng to như vậy, nàng sợ cô sẽ đi lạc mất.

-"Em sẽ không gửi định vị đâuu, em sẽ cho người đến đón hoặc chị cứ mặc em một mình." Nàng là đang giở trò mè nheo, biết cô chắc chắn sẽ không cầm lòng được.

-"Thôi chị chịu thua em rồi."

-"Vậy nha, 30 phút nữa sẽ có người đến."

Engfa cũng nhanh chóng cúp máy rồi sửa soạn để đợi người của nàng đến đón.

—————
End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro