Chap 12
Làm việc một tuần vất vả, chỉ có một ngày chủ nhật là được nghỉ thôi. Engfa cũng vậy, nếu là thường ngày chắc cô sẽ ngủ nướng tới trưa luôn nhưng hôm nay lại khác, vừa dậy cô đã nghĩ tới Charlotte rồi, trong đầu vẫn còn hình ảnh em của ngày hôm qua xinh đẹp, lung linh như là thiên thần vậy.
Cô đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay, Charlotte đã lâu không về quê nhà chắc chắn sẽ nhớ mọi thứ ở đây lắm, chi bằng cô làm "hướng dẫn viên xinh đẹp" dắt nàng đi khắp nơi, cũng đã 2 năm cảnh vật ít nhiều cũng đã thay đổi.
Tranh thủ vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng xong cô liền bật điện thoại, vào ứng dụng nhắn tin, kiếm tên Charlotte.
"Chào buổi sáng Charlotte, nay em có bận chuyện gì không?"
Ít phút sau đã nhận được phản hồi của em
"Chào buổi sáng, hôm nay ngày nghỉ em cũng không bận gì. Sao nào?"
"Hay quá, chị muốn cùng em đi chơi, có được không?" Nghe em không bận liền vui vẻ rủ em đi chơi.
"Được thôi, để em qua nhà chị, sẵn tiện mua một ít đồ." Charlotte biết chị sẽ đòi qua đón mình, nhưng thân phận của cô bây giờ chưa thể tiết lộ, kể cả chị. Cho nên đã lên tiếng trước là nàng sẽ qua chị.
"À được, vậy chị đợi em." vốn là định tới rước em.
Charlotte sửa soạn xong, nàng vốn đã xinh đẹp nên cũng không cần phải trang điểm nhiều, son và má hồng là đủ. Bước xuống nhà liền gặp ông, bà và hai cậu em họ. Mọi người nhìn nàng liền biết có hẹn đi chơi cùng bạn nhưng vẫn muốn hỏi để xem ai mà may mắn được đi chơi với tiểu thư nhà Amadam.
-"Cháu đi đâu đấy Charlotte?"
-"Dạ cháu đi cùng chị Engfa, chị ấy hứa sẽ dẫn cháu đi chơi khi về Thái." Charlotte cũng thật thà khai báo, chỉ muốn trả lời xong liền tới gặp chị.
-"Aa chị dạo này thân với hoa hậu quá nhỉ?"
-"Phải đó, chị mê chị Engfa rồi phải không? Không cần phải giấu, cả nhà ủng hộ chị."
Hai cậu em nghe thế liền tiếp lời chọc ghẹo chị. Nếu bên nhà Engfa có chị Plaifa thì bên đây có Alex và Mark đây. Charlotte chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nói xong liền tạm biệt mọi người rồi bắt xe tới nhà Engfa.
Xe vừa tới trước cửa nhà đã thấy chị ngồi trên xe đợi nàng. Engfa bên này cũng đã thấy em tới nên nhanh chóng xuống xe đón em. Liền vẫy tay gọi:
-"Charlotte, chị ở đây."
-"Dạ, chị đợi em có lâu lắm không?" Charlotte liền nhanh chân chạy tới, lúc nãy là có tắt đường một chút nên có hơi trễ, sợ Engfa của mình đứng đợi nắng nôi.
-"Không sao, chị cũng vừa mới lấy xe ra thôi." thật ra là ra được 10 phút hơn rồi, chỉ là thấy cũng không đáng, dù sao chờ đợi cũng là hạnh phúc mà.
-"Đi thôi chị, hôm nay mình sẽ đi đâu đấy?" Charlotte sau khi được chị mở cửa xe mời nàng vào, giờ đã yên vị vào ghế phụ lái.
-"Bí mật"
—
Chiếc xe băng băng trên con đường lớn gần 20 phút. Cô dừng xe trước một cái đền lớn, qua Thái thì chắc chắn phải đi đền chùa rồi, nhưng mà đền này không phải bình thường đâu, là Engfa tính hết rồi. Chở nàng tới đây là muốn cầu duyên, nhờ ông tơ bà nguyệt se duyên bằng cọng dây thần cho cô và nàng. Ngôi đền Trimurti này cũng rất linh thiêng, đến đây cầu duyên thì không có sai lệch đi đâu được
-"Chị ơi, đền đẹp quá, em xuống trước nhé. Chị vào đậu xe đi em sẽ đợi." Charlotte mới nhìn đã thấy thích, đã lâu rồi nàng không được đi đền chùa nên bây giờ rất hứng khởi.
-"Rồi rồi, đợi chị nhé." cô thấy em vui vẻ hứng khởi như vậy cũng không thể giấu nổi nụ cười dành cho em, người gì dễ thương hết sức.
Đi vòng vòng cúng vái nãy giờ cũng đã gần xong. Mỗi nơi cả hai đều thắp nhang, cầu khấn rất thành tâm.
-"Dạ con tên Charlotte Austin, xin phù hộ cho con làm ăn thuận lợi, gia đình, bạn bè đều mạnh khoẻ và làm ăn phát đạt. Xin hãy cho con một tình yêu thật đẹp."
-"Dạ con tên Engfa Waraha, xin phù hộ cho con và Charlotte Austin người con gái xinh đẹp đang ngồi cạnh con ngay lúc này sẽ đến được với nhau. Chỉ mong cô ấy khi biết được tình cảm của con sẽ không xa lánh con, nếu không được xin hãy cho con được ở cạnh em ấy với tư cách của một người bạn, người chị thân thiết luôn có mặt lúc em cần cũng được ạ."
Charlotte đã khấn xong được nửa ngày vẫn chưa thấy chị đứng dậy, cũng không thể miễn cưỡng, chỉ là thắc mắc chị cầu cái gì mà lâu thế không biết.
Trời cũng dần ngả màu tối, cô biết nàng có lẽ đã đói bụng, nên đã phóng xe chạy thẳng tới Chinatown hay còn gọi là phố người Hoa, là nơi ẩm thực Trung - Thái hội tụ.
Đi qua bao nhiêu sạp đồ ăn đều mua mỗi thứ một chút cho Charlotte thử, em vốn đi đi một vòng là no bụng luôn, nhưng cũng hơi sợ không biết có sao không đây vì giờ bụng nàng hằm bà lằng trong này rồi.
-"Chị à, em ăn không nổi nữa rồi. Chúng ta ăn hết cái phố này rồi." nàng thấy chị định mua thêm món nào đó liền đưa tay ngăn chị lại.
-"Em no rồi hả, chị tưởng nó không nhiều, ai dè nhiều tới vậy." em mà không ngăn cô chắc cô lại mua thêm 2-3 món nữa cho nàng thử.
-"Vậy mình đi đâu đó cho đống đồ ăn xuống hết nhé."
-"Được thôi, chờ chị." vỗ vỗ tay em dặn dò.
Chạy xe vòng vòng, cuối cùng là tấp xe vào một góc nhỏ vắng người thành phố. Ngồi lại tâm sự cùng nhau một chút.
-"Lên đây ngồi đi." Engfa đưa tay ra, muốn đỡ em lên mui xe ngồi cùng mình.
-"Làm em nhớ lúc chúng ta ở Anh quá." thật là hoài niệm, cũng đã được mấy tháng quen nhau.
-"Haha à mà, em có yêu đương với một cô gái bao giờ chưa?"
-"Em chưa."
-"Hãy thử đi." Là dùng ánh mắt câu dẫn người ta đây mà, biết mình đẹp nên hay quyến rũ người đối diện quá đi.
Charlotte da mặt mỏng liền hồng lên, cũng là hiểu chị muốn nói gì. Còn đang suy nghĩ xem phải trả lời thế nào thì giọng chị lại vang lên.
-"Hình như tôi đã phải lòng em rồi."
Charlotte nghe xong liền ong ong trong tai, bỗng quay qua ấp úng hỏi lại:
-"Hả? Chị vừa nói cái gì?"
Engfa cũng nhanh chóng xua đi
"À à, đó là tên một bài hát mà chị thích, nó thật sự rất hay đó."
Cô vừa cười trừ vừa giải thích. Trong khoảnh khắc đó Engfa đã muốn Charlotte là của riêng mình, muốn được cùng em yêu đương, muốn sẽ che chở và bảo vệ cho em, nhưng nhìn lại bản thân mình, là cô hoàn toàn thua kém nàng, cô vẫn chưa có đủ dũng khí để bày tỏ hết lòng mình.
—————
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro