Chap 1 'the day we meet'
11 giờ trưa tại Luân Đôn - thủ đô của nước Anh.
-"Úi, tôi xin lỗi, cô không sao chứ?" Một chàng trai đang chạy bộ trên đường trong có vẻ gấp gáp và va phải Charlotte.
-"Vâng, tôi không sao." Charlotte vừa ngồi dậy vừa đáp lời.
-"Hy vọng sẽ gặp lại cô, tôi rất xin lỗi." Chàng trai nhìn xung quanh mấy cái rồi quay đầu chạy đi mất tâm.
-"Ngày gì mà xui xẻo thế không biết. Còn nữa, người gì mà kì cục, đụng trúng người ta rồi lại bỏ đi nhanh như vậy." Nàng vừa cằn nhằn vừa xem lại vết thương ở khuỷu tay và đầu gối của mình.
Đầu gối và khuỷu tay nàng đều chảy máu, cảm giác đau rát dần kéo đến khiến Charlotte phải cố nén nước mắt vào trong. Nàng lấy khăn giấy lau sơ rồi nhấc chân bước từng bước chậm rãi đi tiếp.
-"Cô bị sao thế? Có cần tôi giúp không?" Một chiếc xe hơi tấp vào bên đường, một cô gái cao ráo, dáng người mảnh mai bước xuống tiến lại gần Charlotte hỏi thăm.
Đó là Engfa Waraha, cô là Miss grand Thailand, cô vừa đăng quang được 2 tháng và vì có công việc nên cô phải sang Anh 1 tuần, hôm nay đã là ngày thứ 5 cô ở Anh, vừa kết thúc công việc hôm nay cô muốn tự mình lái xe đi dạo thì gặp phải Charlotte đang bị thương. Cô cũng không tiện để bản thân một mình xuống đường giúp đỡ người khác như vậy với thân phận là người nổi tiếng hiện tại của mình, nhưng khi gặp Charlotte, tim cô lại bị hẵng đi 1 nhịp, con tim lại thôi thúc cô mau xuống xe giúp đỡ.
Engfa vừa dứt câu thì Charlotte đột nhiên ngã xuống đường và ngất xỉu, Engfa bối rối chạy lại đỡ Charlotte và liên tục gọi "Cô gì ơi, cô có sao không."
Thấy tình hình không ổn, Engfa liền bế Charlotte lên xe và tự mình lái xe đến bệnh viện.
Nhưng sao cô biết đường cơ chứ? Đây là nước Anh mà, nếu ở Thái Lan - đất nước của cô thì cô đã phóng xe đi nhanh rồi.
Mọi chuyện cứ cuốn cuồn lên khiến cho Engfa không thể bình tĩnh được, gấp gáp nhìn xung quanh để tìm người giúp thì cũng không có, bỗng cô chợt nhớ ra có điện thoại để làm gì chứ, mình có thể lên Google map cơ mà.
Nhờ sự trợ giúp của Google map, mà Engfa có thể đưa Charlotte đến bệnh viện nhanh chóng. Và thật may, nơi đó chỉ cách bệnh viện 1 km hơn.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Charlotte chỉ là bị say nắng vì đi bộ giữa trưa trên đường cộng với việc cơn đau ập tới khiến cho cơ thể nàng trở nên yếu ớt và ngất đi. Chỉ cần nằm nghỉ một chút là sẽ tỉnh lại và có thể về nhà.
Engfa sau khi nghe chẩn đoán của bác sĩ thì cũng dạ vâng, sau đó vào phòng bệnh của Charlotte, lấy ghế kéo sát lại giường bệnh ngồi ngắm nhìn nàng. Nàng thật sự rất xinh đẹp, nước da trắng trẻo, sống mũi cao, đôi môi đỏ hồng thật khiến người khác phải xao xuyến mà. Vẻ đẹp của nàng không thể diễn tả được bằng lời, à có thể nói, nàng đẹp như những bước tượng trân quý tại đất nước xinh đẹp này vậy.
Engfa vô thức thốt lên "Sao lại có cô gái xinh đẹp như vậy có mặt trên cuộc đời này được chứ!?"
Ít phút sau Charlotte tỉnh dậy, nàng chớp mắt vài cái sau đó nhìn sang Engfa, nàng vẫn nhớ đây là người đã xuống hỏi thăm mình, lúc ấy nàng đang định đáp lời lại thì đầu óc đột nhiên ong lên sau đó nàng ngất đi luôn.
-"Cô đã đưa tôi đến đây sao?" Charlotte quay đầu nhìn Engfa hỏi.
-"Đúng vậy, lúc nãy đột nhiên cô ngất xỉu, nên tôi đã lái xe đưa cô đến đây." Engfa chậm rãi trả lời.
-"Cảm ơn cô nhiều nhé." Charlotte mỉm cười.
Khi thấy nụ cười của Charlotte, Engfa như ngây người ra, sao lại xinh đẹp đến thế, nụ cười của nàng thật ngọt ngào, nó có thể hút cả linh hồn của một kẻ yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên - Engfa.
Thấy Engfa không đáp lời, Charlotte nói thêm
-"Tôi có thể biết tên cô không?"
Nghe nàng lên tiếng, cô mới như được kéo về thực tại mà đáp lời
-"Tôi tên Engfa, Engfa Waraha. Còn tên của cô là gì?"
-"Tôi là Charlotte Austin, 23 tuổi."
-"Thế cô phải gọi tôi là chị rồi, tôi hơn cô 2 tuổi đấy." Engfa vừa cười nhẹ vừa nói.
Charlotte ngại ngùng cười trừ "Được, P'Fa".
Sau đó Engfa có ngỏ ý đưa Charlotte về nhà nhưng nàng không đồng ý vì nàng đã gọi người đến đón, nàng xin vội số điện thoại của Engfa sau đó ra về với một chàng trai vest đen trong có vẻ rất lịch thiệp.
Engfa vừa lái xe vừa suy nghĩ về cô gái mình vừa gặp lúc nãy, cô ấy xinh đẹp thật, giọng nói lại vô cùng ấm áp, có lẽ, cô đã gặp phải tình yêu sét đánh rồi.
__
End chap 1.
Lưu ý: Mình có thay đổi tuổi của Englot trong fic này nhé. Và có đổi thêm họ của Charlotte là Charlotte Amadam Austin để hợp với cốt truyện.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro