Chương 3: ghen tị
Kể từ khi em gái tôi được sinh ra, tôi dường như chẳng còn quan trọng trong chính căn nhà tôi đã lớn lên. Mọi thứ tốt nhất luôn đều dành cho em gái tôi... Còn tôi chỉ là một đứa trẻ vừa lớn đã phải chịu áp lực từ chính gia đình của mình.
Vì tôi là chị lớn trong nhà, nên lúc nào cũng phải cứng rắn, không được phạm lỗi làm gương cho các em. Thành tích học tập phải tốt, những thứ đồ tôi thích cũng phải nhường em. Tôi không khóc, nói đúng hơn là tôi chưa từng thể hiện cảm xúc của mình trước mặt mọi người, tôi có khóc chứ, nhưng chỉ thầm lặng, đâu ai trong gia đình hay cả bạn bè biết tôi đã chịu nhiều áp lực thế nào.
Đôi ba lần tôi đã ghen tị với chính em gái của mình, tôi đã từng có ý nghĩ
"nếu nó không sinh ra, có lẽ đã tốt hơn"
Mỗi lần khi mua đồ mới hay có thứ gì hay ho, ba mẹ đều dành cho nó. Tôi đôi lúc chẳng có gì, những món tôi thích hay những sở thích tôi từng làm cũng dần quên đi. Tôi không còn là đứa trẻ hay đòi mẹ mua đồ chơi, tôi chỉ là một đứa trẻ im lặng chịu đựng và chờ tới lượt mình.
Vì... tôi là chị, tôi phải nhường em.
Tôi không được đánh nó, cũng không được la nó. Tôi chẳng được làm gì dù cho bản thân đang phải chịu ấm ức.
Nhiều đêm tôi nằm trong phòng, khi cả nhà đều đã ngủ. Bản thân không kiềm được mà bật khóc không thành tiếng, tôi đã nhiều lần tự nghĩ "sao gia đình người ta hạnh phúc thế.. mình cũng muốn được như vậy"
Lúc đó tôi ghét em lắm, nhưng mà tôi cũng thương nó. Nó vốn chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chẳng biết gì. Nhưng tôi ghét những lúc nó méc ba mẹ về những việc tôi chưa từng làm đến, còn tôi thương nó, thương là bởi chẳng ai trong gia đình thật sự quan tâm nó. Nó cũng như tôi, một đứa trẻ cần tình yêu thương của người khác, tôi muốn dành hết sự dịu dàng của bản thân cho nó. Tôi không muốn nó phải chịu những áp lực và những lời nói không hay. Tôi không muốn nó mất hết ước mơ hay sở thích của nó.
Tôi ghét nó nhưng cũng... thương nó vô cùng - đứa em gái nhỏ
Tôi đã hứa... hứa dù cho bản thân có bị vùi dập bởi cuộc đời đầy rẫy gai nhọn này, thì tôi vẫn phải bảo vệ nó, tôi phải ở lại, phải tiếp tục sống vì tôi vẫn còn có người em gái kia.
Dù cho giới không dịu dàng với em
Nhưng hãy luôn nhớ rằng
Chị gái em...
Vẫn luôn ở đây bảo vệ em
Chỉ cần em nở trên môi
Nụ cười hồn nhiên
--------------------
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro