Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: con mèo nhà ngoại

Lúc tôi lớp 9, nhà ngoại tôi có một con mèo. Nó có bộ lông màu xám pha lẫn ít viền trắng. Nó dễ thương lắm, cái ngày mà cậu tôi đem nó về, nó chỉ mới là một mèo nhỏ xíu. Tôi thích lắm, bộ lông của nó mềm mịn đến mức tôi chỉ muốn ôm vào lòng, xoa đôi tai nhỏ kia của nó.

Tôi thích mèo lắm. Tôi có cảm giác như chúng như là một nguồn năng lượng cho tôi vậy, tôi luôn muốn nuôi một chú mèo. Tôi muốn được nhìn thấy loài sinh vật dễ thương ấy chạy quanh nhà. Nhưng vì mẹ tôi, bà ấy không thích những con vật có lông như chó hay mèo... Nên tôi cũng đành thôi.

Nhà ngoại tôi nuôi tầm cỡ 4 chú mèo gì ấy, nhưng chú mèo mà tôi vừa kể trên là con mà tôi thích nhất. Nó bám người lắm, mỗi lần tôi về quê chơi thì nó lại chạy ra mừng tôi về, vào những buổi trưa, khi tôi đang ngả lưng trong phòng. Nó cũng lén lút nằm dưới chân tôi. Đáng yêu làm sao...

Tôi đã nghĩ chỉ cần vài năm nữa thôi, bản thân sẽ tự mình đem chú mèo nhỏ này lên lại thành phố cũng chung sống khi tôi đã trở thành sinh viên.

Nhưng đâu phải cứ muốn là được, cuộc sống sẽ đâu thể quá dễ dàng với bất cứ ai. Một cô bé đã mất quá nhiều niềm tin về mọi thứ xung quanh nhưng lại tìm đến niềm vui nho nhoi là những chú mèo ở nhà ngoại.

Tôi không ổn nhưng tôi nuôi mèo

----

Đó là vào một ngày cuối tuần như thường lệ, tôi lại về nhà ngoại để thăm ông bà và sẵn đi tìm mèo, tôi đã muốn gặp nó cả tuần rồi.

"Con tìm con mèo à? Nó bị bọn trộm chó mèo bắt trong lúc bà không để ý rồi"

Tôi dường như không tin vào những lời bà nói, con mèo mà tôi yêu quý giờ chẳng còn ư? Chẳng biết giờ nó đang ở đâu, nhưng tôi biết... Có lẽ nó đã đi về một thế giới khác hoặc cũng có thể nó đã được ai đó tốt bụng nhận nuôi rồi. Chà...

Có lẽ là vì tôi không tốt, vì tôi là một đứa trẻ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được thứ gọi là tình yêu thật sự. Mọi thứ xung quanh em, mọi thứ em yêu đều dần dần rời bỏ em mà đi.

Em bây giờ chỉ mong.. Bé mèo đó có thể vui vẻ hơn ở thế giới kia, một thế giới tràn ngập niềm vui và sắc màu. Ở nơi đó, nó sẽ không thể cảm nhận được sự đớn đau, nó sẽ hạnh phúc mà...Ngoại nhỉ?

Gió thoảng qua mái tóc dài, tôi ngồi ngoài hiên nhà ngoại. Ngước nhìn lên bầu trời cao, nhớ về những kỉ niệm giữ tôi và chú mèo kia

--------------------
End chương 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro