Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bách Diệp- Con tim rung động

Gần đây để cho Việt Anh và Mẫn Nhi gần nhau hơn, tôi thường xuyên lấy cớ không hiểu bài, rủ Mẫn Nhi sang bàn Khánh Hoàng và Việt Anh hỏi bài.
Việt Anh và Mẫn Nhi sức học bình thường, tôi thú nhận là tôi học có nhỉnh hơn bọn họ một chút nhưng có giỏi thế nào cũng không bằng bạn cùng bàn của Việt Anh, Khánh Hoàng.
Vì lý do nào đó mà Khánh Hoàng là ứng cử viên chắc suất của lớp chuyên toán trường chuyên của thành phố nhưng lại thi trượt và chỉ về trường trọng điểm này.
Tuy nói trường tôi là trường trọng điểm nhưng so với trường chuyên thành phố thì vẫn kém xa mấy bậc.
Bởi thế Hoàng cũng chẳng phải dạng vừa gì.
Năm lớp mười vừa nhất lớp vừa nhất khối, đi thi vượt cấp toán lớp 11 thành phố đã lấy cho trường một giải nhì. Sắp tới còn thi vượt cấp toán 12 để được vào đội tuyển cấp quốc gia của thành phố.
Không những toán mà mấy môn tự nhiên cũng như tiếng Anh cũng giỏi không ai bằng, chỉ tiếc là mấy môn học thuộc lại không bằng ai, trầy trật lắm cũng được tổng kết 7.5 vào năm ngoái.
Tôi thì trái ngược với cậu ta, nhưng mấy cái tôi định hỏi không phải là tôi không biết, chỉ là giả ngơ giả ngốc để tạo cơ hội cho Mẫn Nhi và Việt Anh thôi.
Mẫn Nhi ban đầu cũng còn ngại ngùng lắm, bối rối nữa.
Nhưng những lúc Khánh Hoàng giảng bài cho tôi, Việt Anh sẽ nói chuyện với Mẫn Nhi và thi thoảng, cô ấy sẽ cười thích thú.
Rất đáng yêu.
Có mấy lúc nhìn khung cảnh đó, tim tôi thấy hơi ngưa ngứa, nhìn mấy con chữ trước mắt bay nhảy, tai cũng chẳng nghe thấy tiếng của Khánh Hoàng nữa.
Có mấy lúc như vậy, Hoàng lại búng ngón tay của mình trước mặt tôi bắt tôi chú ý.
Thi thoảng cậu ta sẽ hỏi lại: "Sao tới hỏi bài mà để tâm đi đâu thế."
Rồi: "Phần này đã hiểu chưa?"
Tôi vốn đã hiểu rồi mà nên chỉ gật đầu cho có lệ.
Cứ như vậy nhiều lần, dần Mẫn Nhi cũng đã nói chuyện được tự nhiên hơn với Việt Anh.
Tôi nghe Hoàng giảng bài, trong lòng vừa nén tiếng thở phào, và nén cả tiếng thở dài nữa.
Tâm trạng thật khó hiểu.
Lúc đó chính tôi cũng chẳng hiểu, cảm giác ấy là gì nữa.
...
Hôm nay trời mưa thật to.
Tôi vẫy tay tạm biệt Mẫn Nhi ở trạm chờ xe buýt.
Tôi gấp dù của mình lại, thở dài vì thời tiết.
Với một ngày như hôm nay thì quy định mang áo dài hàng ngày của trường tôi thật đúng là cực hình.
Dù đã che chắn nhưng nước mưa vẫn mắc vào áo dài của tôi, tạo cảm giác dính bết vô cùng khó chịu.
Một lúc sau thì Việt Anh xuất hiện, chắc hôm nay cậu ấy cũng đi làm thêm.
Cậu vẫy tay chào tôi như thường lệ, tôi nói đùa:
"Lần sau cố gắng lấy xe ra sớm một chút, Mẫn Nhi vừa mới đi xong."
Cậu nhún vai ra vẻ tiếc nuối, rồi nói:
"Cái gì cũng phải từ từ mới được."
Rồi xe buýt vừa đến, cả hai chúng tôi cùng lên xe, không may là hôm nay trên xe đông khách đến bất ngờ.
Đẩy tới đẩy lui, tôi và cậu đứng bên cạnh nhau.
Đứng bên cạnh tôi còn có một ông chú tầm bốn mươi tuổi, mắt cứ liếc xuống chỗ ngực áo của tôi, bị ông ta nhìn chằm chằm, tôi nhìn lại bộ áo dài của mình rồi hoảng hốt.
Nó không còn dính bết nữa mà là thấm nước mất rồi, bên trong đều mờ mờ lộ ra hết cả.
Rồi cảm giác rợn người bao quanh tôi, eo tôi bị một bàn tay sờ lấy, rồi bàn tay đó toan trượt xuống, tôi định né ra nhưng trên xe lại quá chật chội, không thể di chuyển được.
Hốc mắt tôi bỗng cay lên vì sợ hãi, cả người thì run rẩy vì kinh tởm.
Đúng lúc đó, tiếng nói của cậu thiếu niên bên cạnh tôi vang lên: "Tránh đường chút ạ!"
Rồi cậu đẩy tôi sang một bên, hất mạnh tay của ông già biến thái đó ra, đứng đằng sau che chắn cho tôi.
Khi thấy tôi nhịp thở được điều hoà trở lại, Việt Anh cởi áo khoác đồng phục của cậu ấy ra, nhẹ nhàng đưa cho tôi mặc.
Tôi nhanh chóng mặc vào rồi cúi gầm mặt xuống, trợn tròn mắt hết cỡ để không để nước mắt không rơi.
Tôi thấy cậu ấy đứng đằng sau tôi, che chắn cho tôi.
Lòng tôi nhẹ bớt sự sợ hãi nhưng lại nặng nề hơn bởi sự cảm động cho hành động đó của cậu.
Tôi lại nhìn cậu ấy qua tấm cửa kính, cậu thiếu niên ấy giờ trong thật đẹp trai và nghĩa hiệp, mấy câu cảm thán như vậy cứ thế bật lên trong tâm trí tôi.
Tôi không viết phải làm gì với mấy cái cảm xúc rối ren này nữa.
Tới điểm tôi phải xuống xe, tôi bất ngờ vì cậu lại xuống cùng tôi.
Tôi định mở lời thì cậu đã nói: "Để tớ đưa cậu về."
Nghe xong câu nói đó không hiểu sao nước mắt tôi tự lăn dài trên má.
Cứ như được giải toả cho sứ sợ hãi khi nãy.
Cậu hơi hoảng một chút rồi đưa tay đặt lên vai tôi vỗ nhẹ mấy cái như vỗ về, nhẹ giọng nói: "Được rồi, không sao rồi, không sao rồi..."
Tôi ước người đứng hôm nay ở đây là Mẫn Nhi, tôi thấy áy náy với cậu vì người đứng trước mặt cậu khóc hôm nay là tôi chứ không phải là người cậu thích.
Bởi vì chứng kiến sự tốt bụng của cậu, đã làm tôi hoàn toàn sụp đổ mất rồi.
Sự xấu hổ đan xen cảm giác xúc động dạt dào lúc này khiến cho tôi cảm thấy mình thật thảm hại và xấu xa.
Tôi chẳng biết phải làm gì lúc đó, cứ đứng khóc một hồi.
Cậu cũng chẳng nói gì nữa, đứng một hồi với tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng để cho cậu dẫn về nhà.
Đứng trước cổng nhà tôi, tôi cởi áo khoác đưa cho cậu, lúc cởi ra mùi thơm nhè nhẹ của bột giặt còn vương vẫn nơi mũi tôi, làm tôi có chút không nỡ ghìm cảm xúc xao xuyến của mình xuống.
Tôi lí nhí: "Cảm ơn."
Cậu không nghe rõ, rồi bỗng cúi xuống gần sát tôi hỏi: "Cậu nói gì à Diệp?"
Tôi bây giờ đã đỏ bừng cả mặt, nói to để đẩy cậu ra:
"Tớ nói là cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Cậu nghe xong hơi giật mình nhưng rồi lại cười lớn đáp:
"Không có gì. Chuyện nên làm mà."
Đúng vậy, đó là chuyện nên làm, đó là chuyện mà một thiếu niên được giáo dục tốt nên làm.
Và cậu đã làm được, cậu đã cứu tôi khỏi tình huống đáng sợ đó, cậu lịch thiệp trấn an tôi khi tôi hoảng loạn khóc lóc, cậu còn đưa tôi về nhà.
Đối với cậu, là một chuyện quá hiển nhiên.
Nhưng tôi lại tự tiện coi đó là một điều khiến cho tôi một chút xíu vẫn vương, một chút xíu rung động.
Tôi vừa bước vào nhà thì đã thấy anh trai mình đứng trước cửa, mặt nhăn mày nhó hỏi:
"Mày đi đâu về?"
"Em ở trường về."
"Sao lâu thế."
"Đi xe buýt công cộng mà đòi nhanh hơn đi xế hộp à?"
"Thế sao Việt Anh ở ngoài cửa?"
"Có chút chuyện..."
Chưa nói xong câu thì anh tôi đã khó chịu:
"Có chuyện sao không gọi cho anh mày?"
Tôi cũng bắt đầu gắt:
"Em tự lo được."
"Tự lo được mà về cùng nó hở."
Tôi cũng đuối lí, chẳng thể nào còn sức hơn thua với ông anh già cả lớn tuổi của mình nữa, vội cởi dép vào nhà, toan chạy lên phòng thì ông anh đã nói với theo:
"Lo mà học hành đàng hoàng đi đấy nhé. Dạo này thấy không ổn đâu đấy."
Tôi hét lại:
"Em vẫn giỏi chán đấy nhá."
Tôi vừa vào phòng là lao vào giường, lăn đi lăn lại trên giường, đầu không thể nghĩ được chuyện nào khác ngoài chuyện trên xe buýt cùng Việt Anh hôm nay.
Lúc đó tôi biết, mình không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro