Chương 19: Khánh Hoàng- Cậu dừng một bước thì tớ sẽ bước 100 bước còn lại
Sau khi khẳng định như vậy thì tôi nhảy lên xe đạp, vẫy tay tạm biệt em một cái rồi đi thẳng về luôn.
Dù biết chắc là bị thất tình nhưng sao tôi lại thấy hứng khởi vậy không biết.
Bởi vì tôi biết rằng, con đường bây giờ tôi đang đi bắt đầu đúng hướng rồi, tuy không biết em có đáp lại tình cảm của tôi hay không, nhưng được một lần nói ra tình cảm cất giấu trong lòng bấy lâu và có thể tự tin theo đuổi em, thì từ 0% hy vọng có thể đã di chuyển một ít rồi.
Như vậy thôi, là đã hạnh phúc lắm rồi.
...
Chưa bao giờ đến trường mà tôi có cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khởi như vậy, có lẽ việc thích Bách Diệp khiến tôi không tỉnh táo nữa rồi.
Tôi đi đến bên cạnh chỗ ngồi của em, nhẹ nhàng nói:
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Em liếc nhẹ để nhìn tôi rồi lại dời mắt lại quyển sách mà em đang đọc.
Nhìn bề ngoài, em vẫn như vậy, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, giấu hết mọi tổn thương ra đằng sau, giả vờ rằng mình vẫn ổn.
Nhưng làm sao em có thể giấu được người đã thích em, dõi theo em là tôi được chứ.
Tôi biết mỗi lần lo lắng, em sẽ nắm chặt tay trái ngay lập tức.
Tôi đã thấy nó, khi em đứng lên trả bài cũ, khi em chuẩn bị bước vào phòng thi hay những khi Việt Anh bất ngờ làm em rung động.
Tôi đã thấy hết.
Và bây giờ giấu hiệu đó xuất hiện với cả tôi.
Tôi nên làm gì nhỉ?
Tránh né? Không. Tôi đã dõng dạc trước mặt em như thế nào thì tôi phải có tự tôn của chính mình chứ.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ như vậy thì em bình thản nói:
"Kết quả kỳ thi, cậu biết chưa?"
Tôi giật mình lắc đầu:
"Chưa. Cậu thì sao?"
"Vẫn chưa."
Rồi Diệp hơi ghé vào tôi và nói:
"Ông anh của tớ biết rồi nhưng vẫn đang im ỉm vì chưa có thầy cô nào nói kết quả cả."
"Cậu nhắm được giải nào?"
"Tớ?... Tham vọng thì giải nhì, vừa đủ là giải ba, tạm được thì giải khuyến khích vậy, còn không thì...?"
Tôi ngay lập tức nói:
"Không có còn không gì đâu, chắc chắn sẽ được thôi."
Em khẽ bỉu môi:
"Cậu làm như ai cũng chắc chắn đạt giải như cậu vậy."
"Vậy nếu tớ không đạt giải thì sao?"
Em ngừng lại một chút rồi trả lời:
"Thì không sao cả, nếu cậu tin rằng cậu đã làm tốt thì mọi chuyện đều ổn thôi."
"Nếu tớ không thể bình thản như cậu thì sao?"
"Thì... cậu có thể tìm đến Việt Anh, Mạnh Dũng, mấy đứa bạn,... và cả tớ nữa."
Rồi em bị khựng lại đôi chút, có lẽ em cũng hơi bất ngờ khi nói vậy.
Em ngập ngừng nói tiếp:
"À... thì... nếu có thể khiến cậu ổn hơn, cậu có thể làm vậy."
Tôi hỏi, vẻ mặt vẫn giả vờ điềm tĩnh:
"Bách Diệp thì sao?"
"Để ổn hơn cậu có tìm đến ai đó không?"
Em chưa kịp trả lời thì tôi đã nói:
"Ngoài anh trai cậu, ngoài Mẫn Nhi, ngoài tất cả những người khác, lần sau nếu cậu không thể bình thản được nữa, tìm đến tớ... đầu tiên."
Em nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi bối rối dời mắt, tay em vỗ nhẹ vào vai tôi, giọng nửa đùa nửa ngượng ngùng:
"Tớ sẽ cân nhắc."
"Vậy thì tốt."
Tôi khẽ mỉm cười, chỉ khẽ thôi, tôi không muốn em nghĩ rằng tôi quá dồn dập.
Buổi học ngày hôm đó, mọi thứ vẫn cứ vậy.
Em và Việt Anh, bình thường hơn cả chữ bình thường mà tôi nghĩ tới.
Ồ, nhưng cũng không phải thế, người có thể bình thường chỉ có thể là chàng trai vô tư Việt Anh.
Nhìn em xem, tôi phát hiện em vẫn năm chặt bàn tay trái khi cậu ta bỗng nhiên bắt chuyện với em.
Việt Anh, sự đàn ông của cậu ta thì khỏi phải nói, cậu ta đích thực là một tên trực nam đúng nghĩa.
Không phải có ý xấu đâu nhưng với tên bốn bể là bạn chỉ chung tình với cô gái mình thích nhưng vẫn vô cùng lịch thiệp với những bạn nữa khác là như vậy đó.
Heartbreak king, có thể gọi cậu ta là như vậy chăng?
Dù đã từ chối, nhưng vẫn có lúc lau bảng hộ cho Diệp, rồi hớn hở bê hộ chồng tài liệu mà em lấy về phát cho lớp, rồi lúc đó nữa, cậu chàng đi căn tin để mua nước, tại sao không mua cho Mẫn Nhi thôi mà lại mua cho cả Bách Diệp?
Mỗi lúc như vậy, tôi chỉ mới đứng dậy để tới chỗ em thì đều bị sự lịch thiệp đó của Việt Anh chặn lại.
Tôi cũng không quản nổi.
Thứ bây giờ tôi có thể cáng đáng nổi chắc cũng chỉ là tình cảm đơn phương lỡ bộc lộ của mình thôi.
Sau buổi học, tôi ra chỗ đợi xe buýt, không ngoài dự đoán, Bách Diệp không lâu cũng đến chờ xe buýt.
Em có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi.
Nhưng em cũng lại đứng chờ.
Và không ai nói gì cả.
Tôi mở lời:
"Cậu không đi ra cùng Mẫn Nhi à?"
Em không nhìn tôi, đáp:
"Cậu ấy... có việc nên đi hướng khác rồi.
Rồi bỗng nhiên em quay sang tôi:
"Còn cậu, không phải thường ngày cậu đi xe đạp sao?"
"Thời tiết vẫn chưa ấm lên mà, nên tớ lười."
Em gật đầu quay đi.
Rồi chúng tôi lên xe.
Tôi và em ngồi cạnh nhau, đương nhiên, không nói gì cả.
Cứ như vậy ba ngày liên tiếp.
Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau, và xe buýt cứ đi.
Nhân lúc đó, tôi sẽ có cơ hội nhìn lén em thêm đôi chút, nhiều khi tôi bị em phát hiện qua tấm kính cửa sổ, tôi bối rối hết mức, cảm giác mặt cũng đỏ lên hết cả, chỉ biết quay mặt đi ngay tức khắc.
Và lúc đó, dù không nhìn em, nhưng có lẽ tôi cảm nhận được, nụ cười khẽ trong bối rối của em.
...
Giờ nghỉ trưa hôm nay tôi đến phòng giáo viên để lấy giấy kiểm tra học kỳ từ cô chủ nhiệm.
Tôi đi ngang qua chỗ mà thầy Lâm đang ngồi, khẽ để ý thì tờ giấy ở ngay trên chồng giáo án của thầy in đậm dòng chữ:
"Danh sách học sinh đạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi. Môn Ngữ Văn."
Tôi cố tình nán lại mấy nhịp, lướt trên tờ giấy và tôi chạy một mạch về lớp khi thấy kết quả mà tôi muốn thấy nhất.
Thấy Diệp đứng ngay bục giảng xoá bảng, tôi không nghĩ gì mà lao đến, nắm chặt bả vai em, tôi cũng không rõ lúc ấy tông giọng tôi ra sao, biểu cảm tôi thế nào, lúc đó, tôi chỉ muốn thông báo với em rằng, em làm được rồi.
"Diệp! Cậu có giải rồi đó, giải nhì đó!"
Tôi nhìn em một lúc, em đơ ra ngay lúc đó, rồi em bối rối nhìn tôi, mắt em liếc xuống dưới lớp.
Đến lúc tôi đứng ngẩn ra.
Mấy đứa trong lớp đều trơ mắt ra nhìn tôi, tôi giờ mới biết đây là tình huống gì rồi.
Trước giờ tôi cũng tự ý thức được tôi trong lớp là kiểu người như thế nào, Việt Anh nói ngoài những lúc chơi thể thao với bắn game ra thì số câu nói tôi bật ra với mấy đứa bạn xung quanh ngoài nó chắc chưa đến mười câu trong các cuộc trò chuyện.
Vậy mà giờ đây, tôi ở đây, la lớn lên như vậy ngay trên bục giảng.
Chắc là cũng một cảnh tượng khó thấy thật.
Tôi nhìn về phía Việt Anh, nó cũng chẳng điềm tĩnh là mấy, nhìn mặt như nín cười đến nghẹt thở rồi.
Nhưng cũng chẳng sao cả, tôi quay lại nói với Diệp:
"Tớ thấy giấy báo danh sách ở phòng giáo viên."
"À... Ôi... Ah..."
"Diệp...?"
"Còn cậu thì sao?"
"Tớ?"
Tôi ngây người ra một lúc, vốn dĩ tôi xung phong đi lấy giấy kiểm tra về là muốn hỏi thầy Tường ở đội tuyển toán của tôi về điểm nhưng thấy điểm của cô ấy tôi quýnh quá quên mất.
Tôi chỉ biết cười trừ, gãi gãi đầu:
"À... Tớ mới xem được của cậu, không kìm được mà chạy về lớp luôn rồi. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết, là cậu làm được rồi!"
Không ngờ em lại tròn xoe mắt nhìn tôi, bỗng em đấm vào vai tôi một cái thật mạnh rồi nói chỉ đủ mình tôi nghe thấy:
"Cái đồ ngốc này."
Rồi em chạy ra khỏi lớp, tôi biết em đi tìm ai.
Anh trai của em, thấy Lâm có lẽ cũng đang vui mừng thay cho em rồi.
...
"Lại gặp cậu rồi."
Tôi tới bên cạnh em ở bến xe buýt, lại nữa rồi, em lại nắm chặt bàn tay trái lại.
Cô thoáng bất ngờ rồi quay mặt đi, nói nhỏ nhẹ:
"Sao cậu lại tới đây nữa vậy?"
Tôi nhìn em một lúc, rồi dời mắt đi, giữ tông giọng bình ổn nhất để nói:
"Tớ chỉ là muốn đi cùng cậu thôi."
"Khánh Hoàng... tớ..."
Tôi vẫn không nhìn em nhưng nói:
"Tớ biết mà, nhưng cậu cũng đâu thể cấm tớ được đúng không, đây là trái tim của tớ, là quyền của tớ."
Bây giờ thì tôi nghiêm túc nhìn vào mắt của Bách Diệp, nói:
"Vậy cho tớ ba cơ hội đi."
"Cái gì cơ?"
"Cho tớ ba cơ hội để bày tỏ với cậu, nếu cậu vẫn không rung động, tớ sẽ dừng lại, tớ hứa."
Cô bối rối:
"Vậy... vậy thì..."
Tôi còn chẳng nghĩ gì nữa mà nói:
"Tớ thích cậu. Cho phép tớ làm bạn trai cậu nhé?"
Lần này thì cô đơ toàn tập luôn.
Và đúng lúc đó xe buýt tới, em vội vã chạy lên xe, tôi điềm tĩnh bước theo sau.
Tôi ngồi xuống bên cạnh em.
Chỉ ngồi như vậy thôi, em không nói gì, tôi cũng không dám làm phiền em.
Cả hai cứ như vậy cho đến hết chuyến xe.
Tôi đi cùng em một đoạn đường nữa, đến gần nhà em, em quay lại, tôi không hiểu nhưng gương mặt em bỗng đỏ hồng lên.
Em muốn nói gì đó chăng?
Và rồi em cất tiếng:
"Khánh Hoàng, cậu đã bỏ lỡ một cơ hội rồi đấy!"
Tôi ngơ ra một lúc trước mặt em.
Bách Diệp, em lúc nào cũng vậy, tấn công người ta một cách bất ngờ, không để cho người khác kịp phòng bị một chút nào.
Tôi nhẹ mỉm cười, rồi nói:
"Cứ như mình đang thách đấu nhau ấy nhỉ."
Gương mặt em thoáng bối rối trong chốc lát, nhưng em vẫn điềm tĩnh đáp lại tôi:
"Tớ không đùa đâu đấy."
Tôi bước lại gần em thêm một chút:
"Tớ cũng đâu có đùa."
Rồi bỗng dưng em đưa tay lên như động tác căn thẳng hàng trong môn giáo dục quốc phòng và nói:
"Từ đây là khoảng cách giữa tớ và cậu. Cậu tiến một bước, tớ sẽ lùi một bước. Và như cậu nói... giờ cậu chỉ còn hai cơ hội thôi."
Tôi mỉm cười trước màn phân ranh giới của em.
Được em cho phép tiến lên, tôi đã rất vui rồi.
Tôi mạnh dạn nắm lấy bàn tay em đang đưa ra đó, nhẹ nói:
"Và nếu cậu chỉ cần dừng lại một bước thôi, một trăm bước còn lại đó, tớ sẽ không ngần ngại mà chạy về phía cậu."
Rồi em đỏ mặt, giật tay em ra khỏi tôi.
"Khánh Hoàng! Cậu!... Ủa mà sao câu này cũng sặc mùi tỏ tình vậy?"
Tôi bĩu môi:
"Đâu có, bây giờ tớ đâu có ý định tỏ tình cậu nữa đâu, cảm phiền chờ lần sau nha."
Rồi tôi cười thật tươi sau câu nói đó.
Như một lời khẳng định chắc nịch với em rằng, tôi sẽ tiếp tục như vậy.
Em nhìn tôi với vẻ mặt như tôi là thiên thạch kì lạ nào đó mới bay vào cuộc sống của em vậy.
Chính bản thân tôi còn sợ trước vẻ điềm tĩnh đến mức vô liêm sỉ như hiện tại mà.
Nhưng có vẻ, nó đã tác động đến em đôi chút.
Có lẽ nó làm em xao động đôi chút.
Mọi thứ bây giờ chỉ dừng lại ở chữ "có lẽ"thôi.
Nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn vô cũng tự tin rằng, hai lần tỏ tình còn lại của tôi, cái trò trẻ con mà tôi lỡ miệng đề nghị với em đó...
Chắc chắn sẽ hiệu nghiệm.
Việc bây giờ tôi cần làm, chính là bước về phía của em, từng bước một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro