Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bách Diệp-Chuyện về nam nữ chính

Tôi nghĩ tôi đã thích cậu ấy.
Tôi không biết phải giải thích như thế nào, tôi cũng không muốn giải thích, tôi cũng chẳng biết từ khi nào lại như vậy, nhưng chắc chắn tôi biết, tôi thích cậu ấy mất rồi.
Cậu ấy là ai à?
Cậu ấy là Đoàn Phan Việt Anh, cùng lớp 11D1 với tôi.
Năm ngoái, lúc tựu trường, khối lớp 10 mới lên nhận lớp lần đầu tiên, khi mà khuôn mặt của ai cũng dường như là giống nhau vì quá lạ lẫm thì cậu đã cho mọi người ấn tượng thật sâu sắc.
Trống đánh thông báo giờ vào học đã vang lên, cả lớp đang chuẩn bị lấy sách vở cho tiết học đầu tiên thì một bóng nam sinh bước vào, tay đút vào túi quần, áo sơ mi trắng còn không thèm đóng thùng cho nghiêm túc, mái tóc cháy màu hơi ngả nâu cũng chưa chải gọn, ung dung cúi đầu trước cô giáo: "Xin lỗi cô em tới trễ ạ."
Cô giáo chủ nhiệm chưa ra khỏi lớp để giao lớp cho giáo viên bộ môn toán thì đã giật mình rồi biểu hiện phát tức với sự xuất hiện của cậu: "Ngày đầu đi trễ rồi mà thái độ như vậy hả."
Sự biếng nhác lại thể hiện qua nụ cười xoà: "Dù sao cũng trễ rồi ạ, có nhanh nữa cũng để làm gì đâu."
Một câu nói làm cho cả lớp đồng thanh ồ lên.
Tôi ở bàn thứ ba lần đầu mới ngó lên cậu trai ngay ngày đầu đi học đã không biết trời cao đất dày này trông như thế nào đây.
Khác với suy nghĩ của tôi, gương mặt cậu thật sự chẳng phù hợp với sự lôi thôi mà cậu đang thể hiện cả.
Cậu có đôi mắt cười tươi sáng, chiếc mũi cao và khuôn miệng với khoé môi sắc, hệt như có thể bật ra một nụ cười sảng khoái bất cứ lúc nào.
Tôi có nghe nói rằng lúc đang thích một ai đó, mắt chúng ta sẽ được gắn một lớp kính có năng lực làm cho người ta thích được toả sáng, ít nhất là trong mắt chúng ta. Nhưng thật sự Việt Anh chính là như vậy, không phải mình tôi mà ai ai cũng thấy như vậy.
Ngay ngày đầu Việt Anh đã thể hiện cái ngông của mình như vậy, tưởng chắc đã doạ sợ khối người nhưng hoàn toàn không có chuyện đó.
Cậu ấy hoà nhập với lớp nhanh hơn bất kỳ ai, mới vào ngồi đã bắt chuyện thân thiện, lúc nghỉ giữa giờ cũng nhanh chóng tụ họp chúng bạn, lúc vào học thì sôi nổi hài hước, cậu còn đặc biệt thu hút vào mấy tiết thể dục, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá đều được cân tất, lúc đó vạn vật như làm nền cho cậu, để mặc những lời cổ vũ cứ kéo dài kéo dài của mấy bạn nữ cả suốt từ năm lớp 10 cho đến năm lớp 11.
Chẳng mấy chốc cậu học sinh tưởng như cá biệt lại như một chú cún golden retriever vậy. Đáng yêu lại thông minh thân thiện, người người, bạn bạn bè bè ai ai cũng yêu quý, muốn nói chuyện với cậu.
Tôi nhìn cậu ấy những lúc nghỉ giữa giờ, những lúc trò chuyện, những lúc cậu chơi thể thao, có lúc còn thấy nụ cười thật sảng khoái của cậu ấy thì đã biết, tôi và cậu ấy vốn không cùng một thế giới.
Cậu ấy là Đoàn Phan Việt Anh, ngôi sao của lớp.
Lúc đầu tôi không để tâm đến cậu ấy lắm, dù trong lớp học với nhau một năm tồi nhưng số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng bằng cách nào đó, cậu ấy luôn cho tôi một câu hỏi rằng, liệu người con trai như cậu ấy, sẽ hợp với người con gái như thế nào?
Tôi ngay lập tức nghĩ đến Mẫn Nhi, bạn thân của tôi từ hồi cấp hai, bây giờ may mắn là bạn cùng lớp.
Mẫn Nhi chính là minh chứng hoàn hảo cho cái tên của cậu ấy.
Một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, không những vậy mà đa tài đa nghệ, ngày khai giảng lên múa một khúc liền trở thành cái tên hot nhất trên trang fanpage của trường.
Nhưng điều thu hút nhất ở Mẫn Nhi là vẻ yểu điệu ôn nhu, mong manh như sương của cậu ấy, đến cả con gái như tôi còn muốn dang tay ra che chở cậu ấy.
Nhu mì nhút nhát, vì bất chợt được đàn đàn cánh cánh nam nhi trong trường theo đuổi nên Mẫn Nhi lại càng ít nói hơn, mà hình như trong mắt mọi người lại là bông hoa khó chạm.
Đó là Phạm Nguyễn Mẫn Nhi, hoa khôi e lệ của trường.
Tôi cảm thấy nếu cậu ấy đi cùng với cậu con trai như Việt Anh, có thể thoải mái cười nói cả ngày.
Một câu chuyện có nam chính và nữ chính thật đẹp, thật thanh thuần như thế đó. Tôi đã nghĩ như vậy. Tôi cùng từng thầm muốn như vậy, thầm muốn tìm kiếm cho cô bạn của tôi một nam chính như Việt Anh, và cho Việt Anh một nữ chính như Mẫn Nhi.

Tôi, Nguyễn Bách Diệp, chỉ là Nguyễn Bách Diệp thôi.
Một Bách Diệp học lực khá ổn trừ môn thể dục, chiều cao trung bình 1m56, cân nặng trung bình 51kg.
Một Bách Diệp Không có sở thích nào đặc biệt, cũng như không có năng khiếu nào đặc biệt.
Một Bách Diệp mất gần một tuần để làm quen với bạn cùng bàn, mất gần hai tuần để bạn cùng lớp nhớ tên, mất gần một tháng để nhớ hết tên của cả lớp học bốn mươi người.
Tôi mờ mờ nhạt nhạt ngồi trong lớp, giờ ra chơi nói đôi ba câu với bạn rồi lại quay về với quyển sách đang đọc dở, hiếm hoi mới cùng mấy bạn nữ cùng xuống căn tin. Tôi mờ mờ nhạt nhạt trong tiết học, dù biết đáp án nhưng cũng chẳng muốn phát biểu, chẳng qua là do sợ sai rồi sẽ bị chê cười, bớt một chuyện còn hơn nhiều thêm một chuyện.
Vậy đó, một Bách Diệp như vậy mà lại được Việt Anh tới bắt chuyện sau một năm học cùng lớp.
Thực ra cũng không phải là Việt Anh bắt chuyện.
Chiều hôm đó là chiều học bổ trợ, tôi đợi Mẫn Nhi sắp xếp xong sách vở để cùng nhau về nhà thì ai người con trai từ đâu bước đến, đứng trước là Khánh Hoàng, đứng sau là Việt Anh.
Tôi hơi bất ngờ vì Việt Anh không phải là người tiến lại trước.
Nhưng chưa kịp có phản ứng gì thì Khánh Hoàng đã đưa dù ra và nói, một cách bình thản:
"Trời sắp mưa rồi, mấy cậu có muốn về chung không?"
Tôi nhìn ra ngoài trời, quả thật là sắp mưa, nhìn lại thì đã thấy Mẫn Nhi xách cặp ra tận cửa rồi, cô ấy bối rối nói:
"Tớ có việc về trước, xin lỗi Diệp nha."
Tôi hiểu phản ứng đó, phản ứng khi bị ai đó tiếp cận của Mẫn Nhi, trước hết là muốn trốn.
Thở dài trong lòng rồi quay sang hai ông bạn cùng lớp đang khá bối rối trước màn bỏ chạy của Mẫn Nhi.
Tôi đành nói nhẹ:
"Nói sao nhỉ... xin lỗi mấy cậu nha."
Khánh Hoàng mặt biếng nhác, biểu cảm vẫn giữ nguyên, một tay đặt lên vai của Việt Anh rồi đáp:
"Không sao, nếu không làm vậy thì bảy kiếp sau thằng này vẫn chẳng tới nói chuyện với Mẫn Nhi mất."
Tôi im lặng một giây rồi nhìn sang Việt Anh, lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm đó của cậu.
Cậu đang ngại ngùng, ánh mắt còn chẳng dám nhìn thẳng vào tôi còn mang tai thì đã đỏ từ lúc nào.
Tôi đột ngộ hiểu ra, Việt Anh là thích Mẫn Nhi và cậu đang ngại vì bị một bạn nữ trong lớp phát hiện.
Lúc đó tôi chợt cười nhẹ, lúc đó thấy thật mừng vì cặp đôi trong tâm tưởng của tôi lại thành sự thật.
Tôi nhìn Việt Anh thêm một cái nữa và lần này cậu lại nhìn tôi.
Mặt cậu đỏ lên, nói ngắt quãng:
"Cậu, giữ bí mật chuyện này giúp tớ nhé."
"Đương nhiên."
"Cậu sẽ giúp tớ chứ."
Tôi chỉ nhẹ cười trước sự ngây ngô của cậu đang thể hiện lúc này:
"Tại sao lại không?"
Và cậu cười thật tươi.
Vậy là câu chuyện của chúng ta có nam chính Việt Anh.
Nữ chính Mẫn Nhi.
Và tôi, Bách Diệp, vai bạn thân cầu nối.
Lúc đó tôi đã nghĩ rằng:
"Chuyện này thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro