Chương 2
Truyện của mình rất nhạt nên mong mọi người ủng hộ nhiều chứ nhìn số mắt xem mà nản....😓😓
-------------------------------------------------
Chương 4:
Hôm nay lớp mình có một thằng nhóc mới chuyển đến, có vẻ nó mồ côi cha mẹ thì phải, mình chả bao giờ thấy bố mẹ nó hay là người thân cả. Cô giáo chỉ định nó ngồi cạnh Jin và chuyển chố mình sang bàn khác. Mình thấy giờ học và ra chơi nó luôn bắt chuyện với cả Jin, có lẽ thằng nhóc đó đang muốn làm quen với cả Jin. Điều ấy làm mình cảm thấy khá khó chịu nên sau tiết học mình đã lấy cớ đi vệ sinh để cảnh cáo thằng nhó đó. Nhưng có lẽ nó vẫn để ngoài tai trong giờ học nó cười nói với Jin. Sau giờ học mình đã hẹn nó ra sân đằng sau để cảnh cáo một chút. Mình đã cảnh có nó nhưng vô ích, mình khá tức giận nên đã lấy cục đá ngay dưới chân đập thẳng lên đầu nó. Nó khóc khá to, điều ấy làm cho mình rất tức và nó luôn miệng gọi tên Jin. Điều ấy làm mình khá khó chịu vì ngoài mình ra thì "KHÔNG AI ĐƯỢC NHẮC TÊN JIN TRƯỚC MẶT MÌNH". Việc thằng nhóc đó nhắc tên Jin khiến mình cảm thấy tức giận nên đã lấy cục đá to hơn ở dưới đất đập một cái vào đầu của nó. Có lẽ lực ở tay mình khá mạnh nên thằng bé kia ngất đi. Máu của nó cũng chảy ra nhiều hơn, mùi máu sộc thẳng lên mũi mình, đó là một mùi tanh tanh. Nếu thấy cảnh tượng trước mặt thì những đứa khác sẽ sợ hãi mà khóc hoặc là bỏ chạy. Mình thì khác, nhìn những giọt máu đang tuôn trào ra điều ấy làm mình cảm thấy thích thú, mình thích cái cảm giác chiến thắng này. Nó như một trận chiến giành một thứ gì đó rất quý giá và mình đã chiến thắng. Đợi một lúc thì thằng nhóc kia mãi không tỉnh dậy nên mình đã đi đến và cầm vào tay nó. Đôi tay của nó rất khác, "nó lạnh toát", mình nghĩ chắc nó phải lạnh lắm đấy vì dù sao bây giờ cũng đang là mùa đông. Cho tay lên mũi nó sờ thử xem có hơi thở không, mình không thấy hơi thở nào nữa. Mình đã đem cậu ta đi, đi đến một nơi không ai có thể tìm được cậu ta. Trắc hẳn cậu ta đã rất vất vả học cho nên bây giờ mới ngủ say đến vậy. "KHÔNG SAO ĐÂU, TỚ SẼ GIÚP CẬU...."
CHƯƠNG 5:
Sau cái ngày giúp thằng nhóc kia có một giức ngủ ngon thì chẳng ai chơi cùng Jin hay nhắc trên Jin cả. Thế nhưng mình cũng khá buồn vì chẳng còn ai nhớ đến cậu ta nữa. Nhưng không sao, vì mình cũng giúp cậu ta có một giức ngủ ngon rồi, một giức ngủ mà không ai có thể làm phiền được nữa. À mà hôm nay mình có để ý Jin trông cậu ta cũng khá buồn, cậu ấy cứ liên tục đi hỏi hết người này đến người khác về cái thằng nhóc đó, điều này làm mình khá tức giận. Nếu mình biến mất thì liệu Jin có tìm mình như cái thằng nhóc đoa không? Mình nghe thấy mọi người bảo rằng thằng nhóc kia tên là Jo Hea Nink có vẻ Jin khác thích cái tên ấy nhỉ? Chắc có lẽ sau này mình sẽ đi đổi tên mới thôi!...
Ông( Peter) định đọc tiếp thì bỗng nhiên có tiếng đóng cửa ở dưới nhà , đó là Peter cậu con trai quý tử của ông đã về. Thấy vậy ông liền vội vàng để lại quyển nhật kí về lại chỗ cũ, sắp sếp mọi thứ như lúc ban đầu và bước vội ra bên ngoài. Vừa mở của phòng ra thì Peter đã đứng ở trước đó.Peter:
-"Bố làm gì ở trong phòng của con vậy ạ?"
Ông(Peter):"Tao vào đây để lấy cái tệp tài liệu với ít đồ để quên ở phòng của mày''
Peter:'' Vâng con hi vọng là thế ạ!''
Ông(Peter): "Tiện thể mày dọn luôn cái phòng đi nhé, bừa bộn quá đấy"
Peter: "Vâng...''
Ông(Peter) vội đi giầy rồi chỉnh trang lại đồng phục, lấy xe phóng ra nhà Mẹ(Jin). May sao hôm nay mẹ Jin ở nhà nên ông vội đi vào kể hết những gì mà ông đọc được ở trong quyển nhật kí ấy ra cho bà nghe.
Mới đầu thì mẹ Jin vẫn còn không tin ông cho lắm, bà nghĩ trẻ con trắc chúng đang chỉ đùa giỡn với nhau thôi. Ông(Peter) khá tức giận vì chính cái suy nghĩ của bà mà đã bao che cho một tên sát nhân máu lạnh. Ông(Peter) đã đề nghị ngày mai đến nhà ông và đọc nốt quyển nhật kí đó vì ông cũng chưa đọc hết. Mẹ(Jin) đã đồng ý.
Sáng ngày hôm sau, khi hai đứa trẻ vừa đi học thì mẹ(Jin) đã vội đi qua nhà Ông(Peter) để nắm rõ được tình hình hiện tại. Đến nhà Ông(Peter) vội đưa bà lên tầng và đến căn hầm bí mật ấy. Bước vào căn phòng bí mật ấy, Ông(Peter) liền lôi ra cuốn nhật kí ấy cho mẹ(Jin) xem
*Sau khi mẹ(Jin) xem xong*
Mẹ(Jin): "Sao...sao mà có thể như vậy được?"
Mẹ(Jin): "Tôi cứ nghĩ oonng chỉ đùa thôi nhưng không ngờ..."
Mẹ(Jin): "Nhưng có vẻ thằng bé vẫn chưa ý thức được hành động của noa đang làm"
Ông(Peter): "Trắc có lẽ bà nên chuyển con bé Jin đi đâu đó xa khỏi nơi này rồi..."
---------------Còn tiếp------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro