Chap 1: Khởi đầu của tất cả
Tiếng rè rè từ chiếc loa vang vọng khắp khoảng sân rộng, lấp đầy các hành lang, len lỏi vào từng góc bàn. Không biết bao nhiêu sinh viên ùa cả ra, nháo nhào hết lên, ai cũng vội vã chạy lại bảng thông báo kết quả thi để xem thứ hạng của bản thân trong kì thi cuối kì.
Là một ngôi trường đại học danh giá top đầu, để đặt chân được vào nơi này vốn đã là một điều khó và để bước chân ra được khỏi chốn này, tốt nghiệp mỹ mãn cũng là một việc chẳng dễ dàng gì cho cam. Với một môi trường như vậy thì việc cạnh tranh giữa các sinh viên là điều hiển nhiên, thể hiện rõ nhất ở việc tranh giành thứ hạng trong mỗi cuộc thi, thậm chí là còn vô cùng gay gắt.
Dần dà, bắt đầu từ trong đám đông là hàng loạt lời bàn tán về thứ hạng lần này. Gây náo loạn hơn cả chính là kết quả của vị trí hạng nhất.
"Ê! lần này hạng nhất không phải Chu Nhật Quang mà là Gia Lam! Đào Gia Lam ấy!"
"Uây! Thi lần này khó như thế mà Nhật Quang lại bị Đào Gia Lam vượt mặt!”
"Cậu nói thử xem! Nếu từ trước đến giờ, hạng nhất độc tôn chỉ có cậu để rồi đến đợt cuối cùng thì lại để cho hạng hai vượt mặt thì cậu có giữ bình tĩnh nổi không hả?"
Những lời bàn tán ấy lan ra khắp trường và cũng đến tai của Chu Nhật Quang. Giữa cả trăm, cả ngàn lời bàn tán về thứ hạng của bản, Chu Nhật Quang, về cơ bản là không để tâm đến. Nhưng hai người bạn của cậu thì lại chẳng được vậy. Họ thế mà lại để ý đến lời ra tiếng vào của “người qua đường” rồi bắt đầu trêu chọc cậu:
“Mất toi cái hạng nhất rồi! Không tức à chú?" - Tần Dạ Trí cợt nhả đùa giỡn.
"Thôi Trí ơi! Đừng trêu bạn nữa nào! Bạn cay quá lại ‘cứng họng bây giờ!” - Trương Hàn Hàn nhanh nhảu hùa theo cái người tên Chí đang cười ngặt nghẽo kia.
Cho rằng trêu chọc chừng ấy là chưa đủ, hai người họ bọn còn đồng thanh cười lớn. Chu Nhật Quang liếc nhìn hai thằng bạn, tay với lấy lon nước ngọt, một mạch uống hết. Cậu nói với cái giọng khinh khỉnh:
"Bị vượt mặt hay không thì tôi vẫn nằm trong top 2 đếm từ trên xuống. Tôi đâu có diễm phúc được xếp top 2 từ dưới đếm lên như Trương Hàn Hàn cậu đây.”
"Với tôi thì từng đó là đủ rồi! Chưa đứng bét đã là vô cùng, vô cùng, may mắn!” - Hàn Hàn còn làm ra cái vẻ mặt thiếu đánh để nhấn mạnh ‘sự may mắn’ của cậu ta.
Chu Nhật Quang, với người bạn này của bản thân, nói không ngoa thì là hoàn toàn bất lực đến mức chẳng còn ngôn từ nào có thể diễn tả được. Ánh nhìn của Nhật Quang dồn lên lon nước trước mặt mà lẩm bẩm:
"Đào Gia Lam! Cái tên này của cậu… Xem ra cũng thu hút được sự chú ý từ tôi rồi đấy! Một kẻ hạng hai như cậu mà lần này lại có thể hiên ngang ngồi lên vị trí của tôi! Để xem cậu có chiêu trò gì!”
Vừa nói, lon nước trong tay cậu ta bị bóp méo hết cả. Trương Hàn Hàn và Tần Dạ Trí nhìn lon nước đáng thương trên tay Chu Nhật Quang rồi đảo mắt lên nét mặt cậu bạn thì cũng chỉ biết cười trừ.
======
Về tới nhà, cũng như rất nhiều thằng con trai ngoài kia, bọn họ liền ngồi ngay vào bàn máy tính. Một ván, hai ván rồi đến con số tiến đến hàng chục. Những cuộc chơi dường như bất tận.
"Này! Nghỉ chút đi!" - Tần Dạ Trí lên tiếng.
Trương Hàn Hàn, chẳng hiểu nghĩ gì mà chịu không được lại chọc ngoáy vài câu kéo theo mấy tràng cười nắc nẻ ra cái vẻ tự hào:
"Sao hôm nay thấy anh Chu nhà mình chơi game có vẻ hơi chán mắt hẳn ấy? Hay là anh vẫn cay?”
"Tốt nhất là đừng để tôi chạy sang phòng cậu đấm liền mấy cái!” - Nhật Quang hăm doạ.
"Ui! Mời! Cửa vẫn chưa kịp đóng!”
Tần Dạ Trí biết thừa Chu Nhật Quang là thằng liều và chắc chắn sẽ làm thật nên phải đánh lạc hướng họ:
"Ê nhưng mà thực sự là, tôi chưa bao giờ gặp hay bắt gặp Đào Gia Lam ở trong trường... "
"Phải đó, tôi cũng chỉ mới nghe tên và biết cô gái đó luôn đứng top 2 sau cậu Chu thôi chứ chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt!" - Hàn Hàn chêm vào.
"Chưa từng gặp mặt sao? Mà các cậu nói vậy mới nhớ! Hình như… tôi cũng chưa hề biết mặt ngang mũi dọc Đào Gia Lam ra sao!” - Chu Nhật Quang nói.
"Sao? Có cần hai người anh em này tìm thông tin cho không?" - Trương Hàn Hàn đề xuất.
"Khỏi, không cần! Tôi chả cần phải biết cậu Đào Gia Lam kia mặt mũi như nào cả! Cũng chỉ là một lần ăn may thôi, không cần để ý!”
3 người bạn đang nói chuyện thì một giọng nữ vang lên:
"Sao nay có chuyện gì mà 3 người xôm thế?"
"Ơ? Hạ Vũ Duyên, cậu vào đây từ bao giờ thế? Mà sao nay cậu vào muộn thế? Đào Đào và Viên Thục Anh đâu? " - Tần Dạ Trí hỏi dồn dập, không có vẻ gì là muốn để Vũ Duyên trả lời.
"À, bọn tôi vừa đi ăn về! Đợi một chút hai người kia có mặt ngay ấy mà!" - Hạ Vũ Duyên tiếp lời
Họ lại tiếp tục câu chuyện của mình và thậm chí càng nhiều chuyện hơn nữa. Nhóm bạn 6 người này thực sự rất hợp nhau, hợp đến nỗi nghe cách họ nói chuyện có thể cảm thấy tình cảm của họ dành cho nhau. Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc khi một người trong số đó bảo buồn ngủ. Tất cả mọi người chào tạm biệt nhau rồi rời khỏi phòng trò chuyện. Chu Nhật Quang nằm lên giường, cậu không thể ngừng suy nghĩ về cô gái với cái tên Đào Gia Lam:
" Đào Gia Lam... trông sẽ như thế nào nhỉ? Sao mình lại chưa gặp được mặt cậu ta trong trường bao giờ? Lạ thật...."
Nhận ra bản thân lại bắt đầu nghĩ nhiều, Nhật Quang lắc đầu mấy cái cho tỉnh:
"Mà sao mình phải để ý tới cô gái đó làm gì? Mình còn có người khác để quan tâm mà! Thôi đi ngủ!"
Cuối cùng thì Nhật Quang cũng chìm vào giấc ngủ.
=======
Qua đến sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, bộ ba lại dắt díu nhau tới trường. Tâm trí cả ba vẫn thể ngừng nghĩ đến về sự bí ẩn của cái tên Đào Gia Lam. Cái tên ấy cứ xuất hiện mãi trong cuộc trò chuyện của ba người. Thắc mắc còn chưa được giải đáp thì một tiếng gọi lớn từ phía sau vọng đến:
"ĐÀO GIA LAM! AI CHO CẬU ĐI HỌC SỚM NHƯ THẾ?! SAO CẬU KHÔNG GỌI BỌN MÌNH DẬY!!!??”
Ấy là giọng của Hạ Vũ Duyên. Dường như hiếm thấy cô nàng có một phút giây yên lặng trong đời.
Chu Nhật Quang, Tần Dạ Trí và Trương Hàn Hàn trợn tròn mắt, quay ngoắt lại. Xa xa chạy lại, Vũ Duyên nhắm về phía một người con gái với tóc dài buộc gọn, nước da trắng mịn. Chẳng những vậy trên môi người con gái ấy còn treo một nụ cười chói chang hơn cả ánh mặt trời như thiêu như đốt của cái nắng hè oi bức.
"Kia..."
"Là...."
"Đào Gia Lam!".
Vận may thật sự đến rồi. Thắc mắc đã được giải quyết. Cả ba cậu chàng thế mà lại thực sự nhìn thấy Đào Gia Lam, bằng xương bằng thịt.
======
Hai cô gái từ xa chạy lại, đu lên người Đào Gia Lam như hai chú koala. Đào Gia Lam bị đột kích, không chút phòng bị. Hai chân run run, đứng không vững liền ngã nhào ra đất. Cô lớn tiếng quát nhưng chẳng có vẻ gì là thật sự tức giận hết:
"Hai cái con này! Đi ra! Không thấy bao nhiêu người nhìn à?”
"Đây là hậu quả của việc không gọi anh em dậy đấy!” - Hạ Vũ Duyên vừa nói vừa đỡ họ Đào ‘cáu kỉnh’ đứng dậy.
"Vô lý thật! Rõ ràng tối qua thức muộn như vậy mà cậu vẫn có thể dậy sớm thế này! Không công bằng! - Viên Thục Anh cằn nhằn.
Gia Lam nhìn nó cười cười rồi chẳng nói chẳng rằng, búng trán cô bạn một cái:
“Đấy gọi là sống kỷ luật. Phải khắt khe với bản thân một chút thì mới rèn luyện thật tốt. Hiểu chưa?”
"Chà! Sống kỉ luật cơ đấy!”
Giọng nói nọ chen ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của ba cô nàng. Ánh mắt họ đồng loạt ngước lên nhìn. Trước mắt cả ba là ba dáng hình nam nhân, từng bước, từng bước lại. Ghé sát tai nhau, cả ba người thì thầm với nhau:
"Ê người ta đang đi lại chỗ mình à?"
"Ai biết? Hình như là đám người Chu Nhật Quang!”
"Cái cậu top 1 ấy hả?"
Mũi giày sáng bóng dừng lại ngay trước ba nàng. Chu Nhật Quang nhìn xuống vào Đào Gia Lam, cười khẩy:
"Thì ra, o ép bản thân vào khuôn khổ đã làm nên cậu như ngày hôm nay! Cũng không bất ngờ.”
"À... ừ... có chuyện gì không?" - Đào Gia Lam hỏi, lông mày cô nhướn lên đầy thắc mắc.
"À không có gì. Lần đầu gặp, cũng nên giới thiệu bản thân một chút cho phải phép chứ nhỉ? Chu Nhật Quang tôi đây, rất lấy làm vinh hạnh được gặp hạng nhất toàn trường kì thi vừa qua!”
Vươn đôi bàn tay thật dài và gân guốc, ánh mắt cậu rơi trên gương mặt Gia Lam, chờ đợi một cái bắt tay đáp lễ từ cô.
"Chào cậu, tôi là Đào Gia Lam..." - cô cũng biết ý, đưa tay nắm lấy và đáp lễ một cách lịch sự dù bản thân cũng có chút sượng và chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.
Bốn con người, tám đôi mắt kia đứng trân trân một góc, tỉ mỉ theo dõi, đánh giá tình hình để rồi đổi lại là những cái nhíu mày:
"Okay? Mọi thứ bắt đầu… hơi sượng rồi đó…" - Trương Hàn Hàn lên tiếng.
"Công nhận!" - Ba người còn lại, mắt không rời hai người kia, không hẹn mà đồng thanh đáp.
"Mà cái cậu Chu Nhật Quang này nhìn cũng đẹp trai sao mà nói chuyện cứ… là lạ…" - Hạ Vũ Duyên thắc mắc.
Chu Nhật Quang nhìn ra đám bạn mình đang nói chuyện với 2 người bạn của Đào Gia Lam liền nói móc lại:
"Mấy cậu biết nhau từ trước à? Sao mà nói chuyện như quen biết từ lâu rồi thế?”
Đến đó bốn người kia mới tách nhau ra.
“Không hẳn! Nhưng mà thôi kệ đi được không? Vào lớp nhanh không muộn!”
Họ Trương với họ Tần vội vội vàng vàng kéo họ Chu đi khuất, cứu cái không khí sượng sùng kia một bàn thua trông thấy cho đôi bên.
===================================
Ý tưởng: @Ngoctruc13
Chỉnh sửa: @timsmaixmaanj - @Ngoctruc13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro