Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đã học cách yêu như thế - Hàn Băng Vũ

TÔI ĐÃ HỌC CÁCH YÊU NHƯ THẾ

tác giả: Jenerosa Hàn Băng Vũ

Tôi là một thằng con trai ngang tàng bướng bỉnh và nghịch ngợm. Tôi thích phá phách và sống tự do. Càng cố ép buộc và đưa tôi vào khuôn khổ thì tôi lại càng vùng dậy chống đối. Tôi chỉ làm những gì tôi thích, những gì tôi cảm thấy cần làm, muốn làm mà không bao giờ theo ý một ai. Tôi ngông cuồng, ngạo mạn. Bất chấp người và bất chấp đời.

Năm tôi 30tuổi, tôi gặp em. Em hiền lắm. Mái tóc dài dịu dàng buông xõa qua lưng đen óng ánh. Đôi môi hồng chúm chím, chỉ nhìn thôi là tôi đã đủ say rồi. Em không đẹp nhất trong số những cô gái tôi từng gặp (chỉ là gặp gỡ bình thường) nhưng em là một cô gái rất mực ngoan hiền, và nết na, thùy mị.

Em yêu tôi và tôi cũng yêu em. Sẽ chẳng có gì là rào cản nếu như em và tôi không khác nhau nhiều quá. Em không đòi hỏi, không ép buộc và không ràng buộc. Em chỉ lặng lẽ yêu, quan tâm, lo lắng cho tôi như một vị thánh, một thiên thần cho đi mà không bao giờ cần sự đáp lại.

Điều đó khiến tôi sợ hãi và ruồng rẫy em. Em khóc, nhưng em vẫn quan tâm và yêu thương tôi như thế. Tôi  dám chắc là ở đất nước Việt Nam này có 1000 cô gái thì đến 998 cô không thích người yêu hút thuốc lá, một cô thì ơ hờ không để ý, còn 1 cô thì nghiện thuốc nặng. Họ bầy ra đủ trò ép buộc, dỗ dành rồi phương pháp cai thuốc cho người yêu. Nhưng tôi cũng dám chắc là trong số đó chỉ có vài người bỏ thuốc hoàn toàn, còn lại thì hút lén lút sau lưng hoặc cãi vã vì không chịu bỏ, số còn lại thì bỏ nhưng sẽ hút công khai trở lại sau khi kết hôn. Nhưng em thì khác. Em không bắt tôi bỏ thuốc lá, dù là bằng lời nói trực tiếp hay một gợi ý vu vơ. Em rút diêm ra châm thuốc cho tôi, ánh mắt như van nài tôi đừng hút. Nhưng tôi vẫn rít điều thuốc vì một sự ngang tàng bướng bỉnh như bản chất cố hữu của mình. Tôi không chịu khuất phục và làm theo ý ai. Tôi vẫn hút. Còn em, vẫn ngả đầu vào vai tôi, ôm tôi thật chặt và ho sặc sụa. Tôi thấy tội lỗi như một kẻ tội đồ đang đứng trước một thiên thần vậy. Người đàn ông trong tôi trở nên yếu đuối và nhỏ bé. Tôi ghét mình như vậy nên lạnh lùng bảo em:

-         Đừng yêu anh nữa. Anh không xứng đáng.

-         Vâng. Em sẽ cố gắng.

Em ngoan ngõan ngay cả khi tôi cự tuyệt em mà không một lời phản kháng, không một giọt nước mắt dù trong đôi mắt em buồn rười rượi. Em vẫn cứ ngả đầu vào vai tôi, ôm tôi chặt hơn mà cố nén tiếng thở dài. Như thể đã là lần cuối bên nhau, như thể em sợ mất tôi. Mà một thằng như tôi, có gì để cho em yêu nhiều đến thế.

Tôi có thói quen tụ tập với bạn bè nhậu nhẹt kể từ khi chưa quen em. Tôi vẫn giữ thói quen đó mà em cũng không một lần trách giận. Nửa đêm tôi chưa về, em cũng không réo rắt gọi điện hay khóc lóc gì. Em chỉ lặng lẽ nhắn một dòng tin:

-         Anh nhớ ngủ sớm nhé. Uống rượu mà không ăn gì dễ đau dạ dày lắm. anh đừng để bị đói. Chúc anh ngủ ngon. Em ngủ trước đây.

Tôi không trả lời tin nhắn em nhưng cảm thấy mình rối loạn như một thằng khùng. Tôi không biết đó là mơ hay là thực nữa. Tôi đã từng yêu, không chỉ một lần nhưng không có người nào giống như em. Tôi đã biết mọi “thủ đoạn” và “mánh lới” của những người đàn bà để khiến người đàn ông phục tùng theo ý họ. Còn em, dường như em chẳng có chút toan tính nào. Tôi thực sự không hiểu là vì em dại dột hay em thực sự là một vị thánh nữa. Ngày hôm nay, em sẽ lại nhắn tin hỏi tôi:

-         Anh có mệt không? Anh đã ăn gì chưa?

Tôi yếu đuối và muốn phát điên lên… như một thằng điên, điên thực sự. Em chuẩn mực và khuôn phép. Chưa từng có ai (mà tôi biết) và tôi chê trách em một điều gì. Còn tôi, nếu phải xóa bỏ lỗi lầm để làm người tốt thực sự thì tôi sẽ phải xóa bỏ tất cả kể từ lúc tôi mới chào đời.

Em càng ngoan ngoãn, tôi càng cảm thấy áp lực. Nếu em hư một chút, cho tôi trách móc em một chút hay giận hờn em một chút, tôi sẽ cảm thấy được tự do hơn.

Tôi có thói quen tắt máy và đi bụi lang thang. Có khi mấy ngày, có khi một tuần mà chẳng bao giờ báo trước. Tôi biết em lo lắng nhưng tôi mặc kệ. Bởi vì nếu em đã chấp nhận yêu tôi, em phải yêu cả những tật xấu của tôi chứ. Khi tôi bật máy lên, tin nhắn sẽ báo hàng trăm cuộc gọi nhỡ của em. Em sẽ gọi cho tôi, vẫn bằng giọng nói dịu dàng từ tốn:

-         Anh ăn cơm chưa? Anh đang làm gì đấy?

Chỉ thế thôi, để nghe giọng nói tôi, biết tôi đang khỏe mạnh và vẫn ổn là được.

Ngày Valentine, 8-3 rồi đến sinh nhật em, tôi không tặng quà cũng không đến đón đưa em đi chơi mà mải đi tụ tập với bạn bè. Vì tôi biết là em không giận, nên đến khi tôi sực nhớ đến em. Tôi cũng làm thinh.

Tôi càng ngông cuồng, bướng bỉnh thì em lại càng dịu dàng ngoan ngoãn. Tôi cảm thấy em thật đáng sợ. Tôi sợ phải nhìn đôi mắt em, sợ thấy em khoan dung độ lượng và hiền lành trong khi tôi hoàn toàn không đáng được như thế. Em như Phật Bà Quan Âm đối với những con yêu quái giống như tôi. Chính cái vẻ nhu mì yếu đuối ấy làm tôi tan biến đi vẻ cứng rắn. Tôi càng cố gồng lên, tôi lại càng yếu đuối và mềm lòng. Đã nhiều lần tôi muốn từ bỏ tất cả vì em, nhưng thói quen suốt 30 năm đã không làm tôi thay đổi được. Tôi lựa chọn bỏ cuộc và buông xuôi em. Tôi bỏ em và rời xa em. Mong em có được hạnh phúc tốt đẹp hơn. Vì một vị thánh như em, không sinh ra để yêu một kẻ tầm thường như tôi.

-         Đừng gọi hay nhắn tin cho anh nữa. Anh không thích. – Tôi ra vẻ lạnh lùng

Đôi mắt em mở to nhìn tôi, hiện rõ sự ngỡ ngàng và đau khổ. Nhưng câu trả lời của em vẫn là một tiếng “Vâng” nhẹ nhàng giống như khi tôi hỏi em hay nhờ vả em bất cứ một điều gì. Em không hỏi tại sao, không khóc lóc, không níu kéo. Đó là điều tôi yêu ở em nhưng đó cũng là điều tôi sợ ở em.

Và em đã không gọi hay nhắn tin cho tôi nữa. Thậm chí là không một lần nháy máy bằng số lạ để nghe tiếng tôi alo rồi cúp máy. Tôi nhận ra là em có rất nhiều bạn. Có tất cả mọi loại người, kể cả những người đã từng lầm lỡ hay mang tiền án tiền sự. Chỉ cần hỏi bất cứ ai trong số họ, thì tôi sẽ nhận được ngay câu trả lời là vì em không bao giờ phán xét quá khứ hay lỗi lầm của họ. Em nhìn ra điểm tốt trong con người họ và đối xử với họ một cách tốt nhất có thể. Nhờ có em mà họ thay đổi.

Khi người ta cố ý hay vô ý bắt nạt em, em cũng chỉ cười cho qua. Nụ cười không hề gượng gạo, ánh mắt em hiện rõ sự hiền lành không bao giờ đòi sự bồi thường, một câu xin lỗi hay cho họ một sự đáp trả.

Em từng nói em nhìn thấy ở tôi một sự cô đơn tuyệt đối, là những điều không ai có thể hiểu được, là những điều tôi không bao giờ nói ra và không biết phải nói như thế nào. Em luôn hiểu tôi, ở bên cạnh tôi và quan tâm tới tôi. Em biết tôi cần gì, cảm thấy như thế nào và yêu thương tôi tuyệt đối. Vậy mà tôi đã rũ bỏ em, tôi đã từ chối em. Tôi đã làm em đau khổ. Tôi thấy mình là một người tồi tệ nhất trong những người tồi tệ. Việc làm sai lầm nhất của tôi trong cuộc đời này là đã từ bỏ em. Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Cảm thấy trái tim mình và đau đớn đến khôn cùng. Nhưng tôi không đủ can đảm để đi tìm em. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với một người tốt như vậy.

Rồi tự tôi cũng từ bỏ hết những cuộc vui, bỏ rượu, bỏ thuốc, bỏ những thói quen xấu mà tôi cho là không tốt, những điều đã từng khiến em buồn rồi đi tìm em.

Em vẫn ở đó với nụ cười hiền lành và nhân hậu. Em cười với tất cả mọi người và làm những gì em cho là đúng. Nhặt rác bỏ vào thùng, giúp đỡ mọi người và làm từ thiện. Em vẫn thế, không hề thay đổi.

Em nhận ra tôi nhìn em, vẫn nụ cười ấy. Chúng tôi lại ngồi bên nhau nhưng em không nắm lấy tay tôi hay dựa vào tôi nữa. Khoảng cách thật xa khi tôi thấy em tỏ ra hạnh phúc trong ánh mắt và nụ cười dù là tôi chẳng kề sát bên em. Em vẫn cười nhìn tôi, chỉ là ánh mắt thôi không còn đắm đuối yêu thương.

Em đưa tôi một bức thư rồi đi. Em nói khi nào tôi hiểu được những điều em làm thì tôi hãy đọc. Và tôi đã giữ mãi, đến khi tôi trở thành con người hoàn toàn khác, tôi mới mở lá thư em ra. Một lá thư không dài.

“Em vẫn luôn yêu anh.

Nhưng em chỉ yêu nội tâm và con người anh. Chứ em không hề yêu những thói quen xấu và những tật xấu của anh. Vì em là một con người bình thường.”

Tôi ngừng lại suy nghĩ. Vậy là tôi đã hiểu sai về em. Tôi chợt nhớ lại ngày xưa.

-         Em không bắt anh bỏ thuốc lá à?

-         Dạ không. Vì em biết bỏ thuốc lá rất khó. Mà cũng không ai ép ai làm được việc gì. Khi nào anh muốn bỏ, thì tự anh sẽ bỏ. Bởi vì anh đủ lớn để biết điều gì là tốt và không tốt với mình.

Vậy mà tôi đã bắt em phải yêu tôi như một vị thánh. Tôi đã bắt em phải yêu cả những tật xấu của tôi. Tôi đã sai rồi.

Tôi đọc tiếp thư em.

“ Em vẫn luôn yêu anh.

Và cần có anh ở bên. Em không yêu lúc anh hững hờ, lúc anh tỏ ra bướng bỉnh và lúc anh nói không thích em ở bên. Em không hạnh phúc đâu. Em rất buồn. Vì em chỉ là người bình thường.”

Tôi thấy nghẹn ở cổ họng. Tôi đã sai, đã sai thật rồi.

“ Em bị ung thư từ năm 15 tuổi, nhưng em vẫn đang điều trị tốt và cảm thấy mình vẫn còn khỏe mạnh. Đến bây giờ đã là 8 năm rồi. Em cảm thấy như thế là quá đủ, quá may mắn với mình. Nên em không còn muốn đòi hỏi thêm bất cứ điều gì ở cuộc sống này, ở ai nữa.”

Sống mũi tôi bắt đầu cay xè.

“ Ai cũng có lỗi lầm và cần được tha thứ. Cả em cũng vậy. Thế nên em đã không còn muốn trách móc giận hờn và căm ghét ai nữa”

Mắt tôi nhòa đi và cảm thấy nhức nhối ở phía trái lồng ngực. Tôi đã coi em là một vị thánh với bản chất là vị tha và bao dung, yêu mà không cần đáp lại. Tôi đã vô tình quên mất em là người bình thường với biết bao nhiêu nỗi đau và bất hạnh hơn bất kì ai.

“Em bị bố mẹ bỏ rơi từ lúc vừa lọt lòng. Và em được nhận nuôi từ đó. Em cảm thấy hạnh phúc vẹn toàn vì mình đã được yêu thương đầy đủ. Nên em đem cho đi mà không cần được đáp lại. Nhưng em cũng như bất kì ai. Muốn được yêu thương nhiều hơn nữa.”

Tôi thấy tim mình quặn thắt lại. Mắt tôi nhòa đi mà đôi môi mặn chát.

“Em hiểu thế nào là cô đơn và bị bỏ mặc. Vì thế mà em không muốn bỏ mặc ai.

Dù anh trước kia, bây giờ và sau này như thế nào. Em vẫn luôn yêu anh. Chỉ yêu con người và tâm hồn anh. Không yêu những tật xấu và những lỗi lầm đâu.”

Bây giờ thì tôi đã hiểu được em, hiểu những điều mà em không bao giờ nói ra.

“Em bây giờ vẫn cảm thấy mình đang rất hạnh phúc. Dù là em không biết mình sẽ sống được đến lúc nào. Nên em không muốn mình làm điều gì để phải hối tiếc. Em không hối tiếc vì đã yêu anh”

Tôi quỳ gối ngã gục xuống, nước mắt giàn giụa. Thêm một lần tôi khóc như một đứa trẻ vì em. Người đàn ông ngang tàng bướng bỉnh trong tôi hoàn toàn tan biến. Trước em, tôi thấy mình quá bé nhỏ và yếu ớt.

Nếu như một người như tôi đã được em yêu thì như thế là đã quá đủ rồi. Tôi cũng không còn gì để phải hối tiếc nữa. Và tôi cũng sẽ không làm gì để phải hối tiếc nữa. Tôi cũng sẽ sống và yêu thương như em. Không căm giận, không đố kị, không oán trách, không đòi hỏi, không bỏ mặc, không thờ ơ, chỉ cho đi mà không cần đáp lại. Tôi sẽ học cách yêu thương như em, cách yêu thương của một vị thánh

Tôi lại tìm em. Em vẫn ở đó với đôi mắt hiền từ và nụ cười thánh thiện. Em vẫn cười với tất cả mọi người và làm những việc em cho là đúng

17-08-2011

Jenerosa Hàn Băng Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hanbangvu