Tôi học lại năm 2 và bắt đầu đi làm
Hơn 1 tháng nghỉ hè năm ấy của tôi là quãng thời gian nghỉ hè dài và kinh khủng nhất mà tôi trải qua. Không khí gia đình tôi rất u ám. Bố tôi có vẻ không vấn đề gì nhưng tôi hiểu bố muốn tôi mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này rất nhiều. Qua sự việc này tôi cũng mới hiểu cách thương con của bố tôi và của mẹ tôi là hoàn toàn khác nhau . Mẹ tôi thì ngược lại, mẹ tôi trầm hơn, không nói gì với tôi suốt mấy ngày tiếp theo. Tối mẹ tôi thức muộn hơn và mẹ tôi hay ngồi bần thần một mình , có lần tôi thấy mẹ tôi khóc. Tôi cũng chẳng giám nói gì, tôi làm việc nhà và phụ giúp bố mẹ tôi làm máy sát gạo nhiều hơn. Thời gian ấy nhà tôi nuôi khoảng 10 con lợn, tôi cũng cố gắng làm hết việc cám bã cho bọn nó. Tối tôi cũng ít ngủ, tôi nghĩ về tương lai, có lúc tôi nghĩ tới việc bỏ học đi kiếm tiền, có lúc tôi lại nghĩ tôi sẽ cố gắng học để có thể đi du học. Trong tôi vẫn là một mớ hỗn độn những suy nghĩ, dự định và sẽ làm gì tiếp theo.
Thời gian nghỉ hè cũng trôi qua, tôi lại tiếp tục quay lại trường học. Mẹ tôi và tôi lên sớm hơn mấy ngày. Tôi sẽ không ở ktx nữa mà mẹ tôi dẫn tôi qua ở nhờ nhà chú hàng xóm với nhà tôi . Đó là 1 xưởng mộc trong ngõ 17 Tạ Quang Bửu, đối diện với phòng thí nghiệm cơ khí của trường tôi. Chỗ này khá gần nên tôi có thể đi bộ đi học được.
Chú rất tốt, ở đây chú luôn muốn giúp đỡ những người ở quê lên có việc ở trên này, nhất là những người phải đi khám chữa bệnh. Chỗ chú cũng chỉ cách viện Bạch Mai tầm 1km.
Chỉ có một vấn đề là điều kiện sinh hoạt ở đây cũng ko phù hợp với sinh viên lắm vì chú làm mộc nên khá là bụi, chỗ ở và chỗ làm của chú là 1. Tôi được chú sếp cho ngủ trên giường tầng 2, Mỗi lần đi ngủ tôi phải lau lại cái giường rồi mới đi ngủ mà sáng dậy áo tôi vẫn dính đầy bụi gỗ. Vì bụi quá nên thi thoảng tôi hay ngủ với chú ở giường chú dưới tầng 1. Chú nhận được khá nhiều việc nên chú làm suốt ngày, chú lại có 3 người thợ nữa. Vì vậy Ở đây tôi cũng không có không gian riêng để có thể học nhưng vì mẹ tôi sợ tôi giao du với mấy đội chơi cũ nên mẹ tôi nhất quyết bắt tôi phải ở đây để chú có thể theo dõi tôi. Mẹ tôi còn nghĩ tôi bị nghiện nữa vì thời điểm đó rất dễ nghiện mà tôi thì gầy tong teo.
Tôi bắt đầu vào năm học mới thì mẹ tôi về quê, mẹ tôi dặn dò tôi đủ điều trước khi về. Tôi cũng hạn chế chơi với mấy đội cũ và tập trung vào học hành. Ở nhà chú ngoài thời gian đi học, về nhà tôi thường phụ giúp chú đi chợ nấu cơm cho cả nhà. Mặc dù vậy tôi cũng vẫn còn rất nhiều thời gian rảnh nên tôi quyết định tìm việc đi làm thêm. Tôi quen với 1 chị bán nước trên đường tôi đi học từ nhà chú vào trường, tôi quen chị từ đầu năm 2 hồi tôi chưa bị lưu ban. Tôi hay ngồi đấy uống nước nên quen chị, rồi tôi hay trông hàng cho chị khi chị bận, tôi làm được đủ mọi thứ từ bán nước, làm bánh mỳ , làm mỳ sốt vang,…nói chung tôi khá nhanh nhẹn trong mấy việc này nên chị cũng hay nhờ tôi trông khi chị có việc bận. Từ ngày ra nhà chú ở tôi hay ngồi quán chị nhiều hơn, cứ ko phải đi học là tôi ra đây vì ở nhà cũng bụi và ồn.Tôi tự coi đây là công việc làm thêm đầu tiên của tôi, công mà tôi nhận được là tôi thích ăn uống gì thì ăn mà không mất tiền.
Ở nhà chú độ 2 tuần tôi lại tiếp xúc nhiều hơn với đội nhóm cũ, vì nhóm ấy toàn những người đang bị tạm dừng, lưu ban như tôi hoặc tệ hơn thế là bị đuổi nhưng ở nhà bố mẹ họ vẫn nghĩ là còn đi học bình thường. Hội ấy cũng hay ra quán nước của chị để ngồi cho qua ngày.
Tôi xin kể thêm về những trường hợp bị tạm dừng và bị đuổi này cho các bạn nghe 1 chút .Ở Bách Khoa thì khá nhiều trường hợp bị đuổi mà ở nhà bố mẹ vẫn nghĩ đang học bình thường vì Bách Khoa lưu ban 2 năm liên tiếp sẽ bị đuổi. Còn trường hợp tạm dừng là khi tổng kết năm trên 5′ nhưng lại nợ quá số môn quy định nên những sinh viên bị tạm dừng sẽ phải tạm dừng để trả nợ bớt số môn ấy đi. Cả 2 trường hợp sinh viên bị tạm dừng và bị đuổi đều không có giấy gửi về quê nên các phụ huynh ở quê thường không biết. Những sinh viên này vẫn nhận tiền nhà gửi lên để chi tiêu như bình thường nhưng toàn ở chui ( ở nhờ bạn bè trong ktx ) không có tên trong danh sách phòng ktx. Những sinh viên này chủ yếu ngồi quán nước và quán game. Họ hay ở trong phòng người quen ở ktx từ sáng đến tầm 11h đêm , vì tầm 11h đêm xung kích ktx sẽ đi kiểm tra danh sách sinh viên các phòng xem có ai ở chui ko. Nếu ở mà ko có tên trong danh sách là bị đuổi ra ngoài hết. Nên ai có người quen đến chơi cũng đều phải đăng ký với xung kích. Khi bị kiểm tra thì những sinh viên này thường tìm cách chốn bằng cách đắp chăn ngủ như ốm hoặc ra nhà vệ sinh ngồi, chờ kiểm tra xong lại vào. Nhưng vì mấy anh xung kích cũng quen với mấy kiểu này rồi nên các anh ấy còn ra tận nhà vệ sinh kiểm tra. Khi bị đuổi những người này sẽ đi lang thang bên ngoài hoặc vào quán game chơi game, xem game đến sáng lại về phòng ngủ. Cuộc sống của họ cứ vậy trôi qua theo đúng giờ giấc sinh học như vậy. Họ cũng có người sẽ tiếp tục ôn thi lại để thi tiếp vào Bách Khoa hoặc sẽ thi sang một trường khác. Nhưng chủ yếu họ nằm trong đường dây thi thuê đại học. Thời của tôi có rất nhiều đường dây thi thuê đại học nằm ở Bách Khoa. Vì sinh viên Bách Khoa có 1 tố chất rất đặc biệt là họ nắm kiến thức cũ rất tốt nên dù có qua đi mấy năm mà họ vẫn có thể thi lại đại học và đỗ đại học bình thường.
Bách khoa xưa có một khu gọi là khu tam giác, chỗ đằng sau quán cafe highland và là tòa nhà cao tầng ngay cổng chính khu ktx bây giờ. Đây là nơi đã chôn vùi biết bao cuộc đời những sinh viên Bách Khoa thời ấy. Ở đây xưa kia toàn là những ngôi nhà lụp xụp là quán game, quán cơm, hiệu cầm đồ, quán xèng nằm xen kẽ san sát nhau. Bây giờ tôi vẫn thấy còn chị Thư Vi vẫn bán hàng cơm ở đường sau quán cafe Góc Phố ở đường Trần Đại Nghĩa.
Vào khu tam giác như vào 1 thế giới khác vậy, ở đây được coi như thủ phủ ăn chơi của sinh viên Bách Khoa lúc bấy giờ. Lúc nào cũng ầm ầm tiếng súng, tiếng ngựa chạy, tiếng phù thủy ế ô,…tiếng cười đùa, chửi nhau, …vào đây sẽ chẳng còn bị áp lực học hành đè nén nữa. Mỗi buổi trưa hoặc chiều khi sinh viên đi học về, 2 bên lối vào khu tam giác là 2 dẫy máy xèng lúc nào cũng chật cứng người đứng chơi và đứng xem, không khác sòng bạc Macao là mấy. Còn trên những con đường quanh ktx Bách Khoa thì mấy anh chị với quyển sổ nhỏ trên tay ngồi la liệt 2 bên đường ghi lô đề, những chú với bàn cờ trước mặt cũng ra sức kiếm tiền từ các bạn sinh viên máu giải cờ thế.
Quả thật các bạn thế hệ bây giờ sẽ ko thể nào tưởng tượng nổi 1 góc cuộc sống sinh viên của chúng tôi hồi ấy. Buổi tối và đêm thì còn nhộn nhịp nữa, đủ các quán nước, gánh hàng ăn đêm, quán rượu ốc,… Rượu Bách Khoa thời ấy nổi tiếng với tên gọi rượu thuốc sâu, đó là 1 chai rượu được đóng vào chai lavi, màu đục trắng gần như nước vo gạo và nghe tương truyền là rượu này pha thuốc sâu bằng cách nhúng đầu đũa.
Tất cả vẽ nên một bức tranh vô cùng sống động của khu Bách Khoa ngày ấy.
Tôi vẫn không thoát hoàn toàn ra được khỏi lối sống cũ của năm trước. Mọi dự định suy nghĩ của tôi trước khi lên học tiếp dần tan biến chỉ 1 thời gian ngắn sau khi tôi vào học. Tôi nhận thấy bản chất của tôi không phải đầu gấu đầu mèo gì, tôi cũng không chơi bời bất kỳ 1 tệ nạn nào cả, có chăng tôi chỉ hút thuốc thôi. Nhưng tôi chán học thật sự, tôi không muốn đi học, không muốn lên lớp. Hơn nữa tôi không hòa nhập được vào lớp mới. Tôi luôn giữ khoảng cách với các bạn lớp mới và họ cũng giữ khoảng cách với tôi. Vì họ thấy tôi hay ngồi giao du với mấy anh đầu gấu đầu mèo nên họ nghĩ tôi cũng vậy.
Tôi đã bị lưu ban 1 lần nên năm nay tôi nghĩ tôi biết tôi cần làm gì để qua được năm nay, và tôi nghĩ tôi đang lãng phí tiền của bố mẹ tôi nên tôi quyết định đi làm gia sư để kiếm tiền. Mục đích của tôi là để không phải xin tiền ở nhà nữa. Lúc đầu tôi dậy 1 lớp, rồi tôi dậy 2 lớp. Tôi dậy ban ngày rồi tôi dậy buổi tối. Những hôm về muộn tôi không về nhà chú ngủ mà tôi vào ktx ngủ chui trong ấy ( chú làm thợ nên chú hay ngủ khá sớm ). Tôi thường nói dối chú là về nhà bạn cùng lớp để học. Mỗi lần vào ktx ngủ chui được gặp hội bạn là tôi rất vui. Hội tôi lại rủ nhau ra chơi game ở khu Tam Giác. Chúng tôi hay chơi nợ rồi khi có tiền ở nhà gửi lên mới ra thanh toán. Kể cả ăn uống cũng nợ theo kiểu như vậy. Tôi chấn an gia đình bằng việc hứa hẹn rằng việc đi làm thêm để đỡ có thời gian chơi bời giao du với đội cũ.
Sau 2 tháng đi dạy tôi bắt đầu xin tiền bố mẹ ít hơn. Tôi mua được cả 1 chiếc di động cũ. Tôi nhớ nó là chiếc nokia6610 thì phải. Tôi hăng say đi dạy nên tôi dần ít đến lớp hơn, tôi bỏ tiết khá nhiều. Có lần tôi bỏ tiết đi dậy, đang lúc ra về tôi gặp ngay 1 đứa học cùng lớp tôi, nó trọ gần nhà học sinh mà tôi dậy. Thấy tôi trong ấy đi ra nên chắc nó hỏi học sinh của tôi và biết tôi đi dậy. Nó cũng không hỏi tôi nhưng sau hôm đấy tôi thấy thái độ 1 vài bạn ở lớp với tôi khác hẳn, các bạn cười với tôi nhiều hơn và hỏi han tôi nhiều hơn. Tôi cũng dần bắt đầu hòa nhập với lớp hơn.
Kỳ thi hết kỳ 1 năm ấy cũng tới, tôi đi mua đề thi bán đầy ở các quán photo ở cổng trường. Tôi lên lớp nhờ các bạn ở lớp hướng dẫn, được các bạn giúp đỡ nhiều nên thi lần 1 kỳ 1 tôi trượt 3 môn, thi lần 2 tôi qua được 1 môn, lần 3 tôi qua được 1 môn nữa và tôi phải học lại 1 môn đó là môn tiếng anh. Kết thúc kỳ 1 tôi thấy vậy là khá ổn nên tết năm ấy tôi về ăn tết cũng vui hơn.
Sang học kỳ 2, tôi lại xin bố mẹ cho tôi vào ktx với lý do ở chỗ chú khá bất tiện cho việc học và đi làm thêm của tôi. Mẹ tôi dù không muốn lắm nhưng vẫn phải đồng ý với tôi. Tôi lại vào ktx và lại bắt đầu một hành trình mới đầy cam go phía trước.
Tôi cùng vài người bạn cũ cùng xin vào một phòng ktx, tôi mua 1 chiếc xe đạp cũ để đi dậy thêm vì lúc trước tôi dậy cho 1 bé gần nhà và 1 bé khác thì tôi mượn xe. Kỳ này tôi phải học lại tiếng Anh giống kỳ trước nên tôi khá quen với việc này. Tôi đi học lại rất đều vì học lại mà nghỉ là rất dễ bị trừ điểm khi thi. Trong phòng tôi ở ktx có 1 bạn quê Thái Bình, bạn ấy học tiếng Pháp thời cấp 3 nên theo bạn kể thì đi thi hay được cô giáo chấm điểm dễ dàng hơn. Hôm tôi đi học lại buổi đầu, cô dậy học lại nhìn thấy tôi quen nên hỏi thăm tôi. Tôi cũng nói tôi bị lưu ban nên năm nay lại học lại và học lại. Sau buổi học cuối cùng trước khi thi, tôi có gặp cô sau giờ học và tôi nói dối với cô rằng tôi học tiếng Pháp thời cấp 3 nên giờ tôi không biết gì nhiều. Cô nói tôi cứ đi thi đi, cô đưa tôi 1 bộ đề thi gồm 4,5 đề gì đấy và bảo tôi về học. Tôi về và nhờ bạn bè làm cho tôi mấy đề đấy, sau đấy cố ghi nhớ vào đầu.
Đến hôm thi tôi khá tự tin vì tôi nghĩ cô sẽ ra đề trong mấy đề cô đưa tôi về ôn thôi. Đến khi vào đọc đề thi, đầu tôi choáng váng, mắt tôi tối sầm. Tôi thấy chả có gì giống với mấy đề cô đưa cho tôi cả. Cô cũng không trông phòng tôi thi, tôi cố gắng điền và viết theo những gì mà tôi hiểu. Tôi quay ngang quay ngửa tìm sự trợ giúp từ những bạn xung quanh nhưng tôi dần nhận ra ko ai giúp tôi ở lúc này được vì các bạn ấy cũng thuộc diện học lại như tôi. Thi xong tôi ra ngoài và chờ gặp cô. Tôi thấy cô đi ra và đến khi thấy cô đi 1 mình thì tôi tiến lại gần, tôi nói với cô tôi làm linh tinh cả. Cô bảo hôm trước lẽ ra cô ra đề nhưng do cô có việc đột xuất nên cô lại ko ra đề nữa. Cô bảo tôi về chép 3 đoạn văn tiếng anh dài dài 1 chút rồi đưa cho cô.
Tôi về chép và ngay buổi sáng hôm sau tôi gặp và đưa cho cô. Tôi nghĩ cô sẽ đưa mấy đoạn chép của tôi cho mấy thầy cô chấm thi cùng và nhờ họ nâng điểm cho tôi. Tôi cảm ơn cô rất nhiều, sau đó tôi đi về.
Đến hôm có điểm thi lại tôi khá hồi hộp và đi xem, vừa đi tôi vừa cầu trời khấn phật để tôi có thể qua môn này. Khi lên đến chỗ dán điểm thi, tôi thấy mình được 7đ, tôi không tin vào mắt mình nên phải xem đi xem lại rất nhiều lần. Trong người tôi dâng lên một cảm xúc rất khó diễn tả, tôi cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Thậm chí tôi còn thấy hạnh phúc hơn cả lúc nhận giấy báo đỗ đại học. Vì các bạn biết không, Bách Khoa thi vào đã khó nhưng học ở đây còn khó khăn hơn rất nhiều lần và tiếng anh luôn là ác mộng của tôi. Tôi cũng hạnh phúc vì có người đã giúp tôi nữa, và vì tôi đã có lối thoát cho môn tiếng anh của mình. Tôi gọi điện cho cô và thông báo cho cô tôi đã được 7đ, tôi nói với cô tôi cảm ơn cô và cảm thấy rất biết ơn cô. Cô dặn dò tôi và động viên tôi cố gắng học.
Sau khi qua môn này tôi bỗng yêu thích đi học hơn, tôi tự tin hơn và hòa nhập tốt hơn nữa với lớp mới. Tôi vẫn đi dậy đều và còn dậy nhiều hơn nên tôi cũng vẫn bỏ tiết nếu môn ấy có thể chốn tiết. Nhưng 1 sự kiện xảy ra khiến tôi lại thay đổi 1 lần nữa.
Hôm ấy 1 người bạn cũ thời cấp 3 của tôi học ở Hải Phòng lên chơi, mấy thằng học cùng cấp 3 chúng tôi gặp nhau và tổ chức ăn uống. Người bạn này cũng là học sinh cá biệt thời cấp 3. Sau khi ăn uống xong cậu này mượn tôi chiếc xe đạp và nói đi thăm người nhà. Tôi cho bạn ấy mượn mà ko cần phải suy nghĩ gì cả, thế nhưng hôm sau vẫn ko thấy bạn ấy mang xe về, và hôm sau nữa vẫn vậy. Mà bạn ấy thì ko có điện thoại nên tôi ko có cách nào liên lạc được cả. Tôi hiểu rằng tôi đã bị bạn ấy lừa, tôi khá sốc và uất ức. Rồi tôi lại bị rơi vào trạng thái chán nản ko muốn đi học rất khó hiểu, đến bây giờ thì tôi hiểu hồi ấy tâm lý tôi rất hay ko ổn định như vậy. ko biết có phải do lứa tuổi đấy ko nhưng tôi hứng thú và ko hứng thú rất nhanh, nhanh như việc tôi thích học 1 chút rồi lại chán nản ko muốn học như lúc ấy vậy.
Chỉ có điều tôi vẫn đi dậy, tôi mượn xe của bạn. Rồi tôi lại mượn thêm tiền mua một chiếc xe đạp cũ khác. Tôi đi dậy nhiều hơn, tôi lên lớp chỉ để điểm danh rồi lại chốn về, môn nào không điểm danh thì tôi ở nhà luôn. Tôi luôn tìm cách học chống chế. Ko đi dậy thì tôi ở nhà tụ tập với hội anh em cũ xem chơi chắn chơi bài, thi thoảng tôi cũng vào chơi nhưng tôi chỉ chơi ghi điểm rồi đi ăn thôi. Những ngày trời rét tôi dường như cả tháng có khi lên lớp độ vài hôm chỉ để điểm danh và đi thí nghiệm . Trời rét tôi bắt đầu lười đi dậy và tôi cũng dần chán công việc này. Tôi chỉ thích nằm ở phòng chơi bài chơi chắn rồi đến bữa thì đi ăn. Tôi bỏ lớp dậy thêm dần rồi bỏ hẳn đi dậy thêm khi sắp đến lúc thi học kỳ 2.
Kỳ thi học kỳ 2 đến tôi vẫn đi mua đề thi và đi học nhóm mấy buổi ở trên lớp, lúc này tôi còn dùng cả chiêu quay cóp bài, nhìn bài nữa. Trong lớp có mấy bạn cũng hay nhắc bài hoặc cho tôi nhìn bài. Vẫn phải dựa vào sự may mắn tôi mới qua được năm học này. Tôi vô cùng hạnh phúc vì nếu ko qua tôi sẽ bị đuổi, nhưng chẳng hiểu sao tôi cũng chẳng sợ bị đuổi. Đến bây giờ tôi mới hiểu tôi tiếp xúc nhiều với những người anh em như vậy nên tôi cảm thấy bình thường. Tôi đã thực sự may mắn rất nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro