Tôi đã lưu ban thế nào?😢
Năm thứ nhất trôi qua thật tuyệt, chúng tôi cũng có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Nhưng tất cả tôi chỉ duy trì được ở năm đầu tiên, với kết quả học tập khá tốt ở năm vừa rồi thì tôi đã được phân vào ngành Thiết bị điện của khoa Điện.
Sau khi phân khoa xong, sang năm thứ 2 tôi như 1 con người khác. Tôi không còn bẽn lẽn, không còn nhớ nhà đến phát khóc nữa. Tôi thân với các anh phòng bên cạnh hơn và thường xuyên sang phòng các anh chơi.
Năm thứ 2 chúng tôi phân khoa nên từ giờ chúng tôi mới là lớp cố định và sẽ học chung đến khi ra trường nếu ko ai bị lưu ban.
Ở lớp mới tôi chơi thân với 2 cậu bạn, 1 người ở Hải Dương và 1 người cùng quê với tôi nhưng khác huyện. Hai người bạn này của tôi ko ở ktx, chúng tôi thường cùng nhau chơi bi a ở chỗ gần bể bơi Bách Khoa bây giờ. Tôi chơi bi a khá tốt vì từ nhỏ nhà cậu tôi có bàn bi a nên thi thoảng tôi cũng được chơi và hồi nhỏ ấy tôi còn chế cả 1 cái bàn bi a nhỏ bằng gỗ, các viên bi ve được dùng làm viên bi a và dùng đũa để làm cơ. Chúng tôi chỉ chơi vui và góp tiền trả tiền bàn.
Hồi ấy trường tôi khá nhiều tệ nạn kể cả hút trích cũng có. Còn trộm cắp thì liên tục. Thi thoảng ktx lại hò nhau bắt trộm cũng rất vui. Ngày ấy tôi còn thấy các anh khóa trên phân vùng sinh viên như xã hội đen Hồng Kong vậy. Nhóm Hải Phòng Quảng Ninh là nhóm nổi tiếng nhất , rồi nhóm Quy Nhơn Bình Định, nhóm Thanh Hóa, nhóm Nghệ An, nhóm Hà Nội và linh tinh. Nhóm Hà Nội và linh tinh này ít nhất nhưng lại là nhóm nghiện hút nhiều nhất nên cũng được các nhóm khác e dè nhất, nhóm này thì chả mấy khi đánh nhau. Các nhóm này là các anh chị sinh viên quê ở các khu vực ấy hoặc gần nhau tạo thành. Các anh chị này đều thuộc diện nợ môn, lưu ban hoặc bị đuổi. Họ cũng hay có xích mích rồi đánh nhau như phim vậy. Hồi ấy B13 là đội nhóm sinh viên Thanh Hóa, Nghệ An cũng khá nổi tiếng. Nhóm này rất đoàn kết trong mọi cuộc xung đột.
Một lần vào khoảng dịp giữa kỳ 1 năm thứ 2, buổi tối hôm ấy tôi đi ăn ở bên ngoài về và nghe thấy tiếng hò hét đánh nhau, tôi cũng chạy vào xem. Lúc ấy tôi thấy có 1 nhóm đuổi 1 người từ trong ktx ra cổng, lúc này bảo vệ ktx trực ở cổng tưởng có trộm nên đã đóng cổng ktx lại. Thế là người bị đuổi bị nhóm kia bắt được và bị đánh bê bết máu bằng gậy gộc, tôi nói là bê bết máu nhá, ko quá một tý nào đâu các bạn ạ. Sau đó nhóm đánh chạy tiếp vào trong ktx, lúc ấy tôi cũng chạy theo vào xem tiếp . Hồi ấy tò mò hiếu kỳ và cũng thích xem mà. Khi tôi chạy vào trong thì một nhóm khác cùng nhóm từ ngoài vào tiếp tục tìm 1 người nữa. Lúc ấy trong nhà văn hóa ktx chúng tôi đang có văn nghệ nên khá đông, mà lại có đánh nhau nên lúc ấy quả thực rất hỗn loạn. Tôi chạy vào xem, rồi cũng ngó qua nhà văn hóa. Lúc tôi vừa chạy ra, chả hiểu thế nào có một anh cầm khúc gỗ chỉ thẳng mặt tôi rồi quát : đmm, mày có phải bạn thằng kia ko??? Tôi mặt ko còn giọt máu vẫn trả lời rất liền mạch : không, em vừa đi ăn cơm về thấy đánh nhau nên em vào xem. Anh kia ko nói gì bỏ đi, còn tôi cũng đi về luôn vì quá sợ hãi . Và tôi thấy mình còn may mắn chán vì anh kia còn hỏi trước khi phang tôi.
Đêm ấy tôi mất ngủ và sự việc này đã thay đổi tôi khá nhiều. Tôi bắt đầu nghĩ cách để chơi với mấy hội này, không biết có phải do tôi sợ bị đánh không nữa. Tôi móc nối với 1 người đồng hương với tôi. Anh hơn tôi 2 khóa và anh đang bị lưu ban, anh lại hay chơi với nhóm Hà Nội. Tôi hay mời anh đi ăn, đi uống nước. Hồi ấy chúng tôi có 1 kênh giải trí là xem phim ở quán nước. Vì hồi ấy ko có máy tính nên ông chủ quán nước thuê đĩa phim chưởng về chiếu cho chúng tôi xem và thu tiền xem. Tôi hay ngồi xem phim với anh cùng cả các bạn của anh nữa và chủ yếu là tôi trả tiền. Tôi cũng chơi thân hơn nữa với các anh ở phòng bên cạnh, trong phòng này lúc ấy cũng có mấy anh bị lưu ban và tạm dừng ở đấy.
Kỳ thi hết học kỳ 1 năm thứ 2 mặc dù tôi ko bị cấm thi môn nào nhưng vì kiến thức quá kém nên sau khi trải qua thêm 3 lần thi lại thì tôi vẫn phải học lại tới 3 môn. Tôi về ăn tết mà ko giám kể thật với bố mẹ. Mùng 2 tết, tôi theo mẹ ra chùa lễ, tiện thể tôi xin 1 quẻ ở đây. Tôi xin xong thì đọc thấy năm này quẻ của tôi rất xấu và có thể gặp trục trặc trong việc học hành thi cử. Tôi chả quan tâm lắm vì từ trước tới giờ tôi vốn ko tin vào mấy việc này. Tôi gấp gọn quẻ vào ví rồi khi lên học lại tôi cho vào góc hòm tôn của tôi.
Sang kỳ 2 Tôi vẫn sao nhãng việc học hành, thậm chí tôi còn sao nhãng hơn nữa và tôi chú tâm vào việc tạo mối quan hệ chơi bời hơn. Thời gian này ở nhà bố mẹ tôi đang xây sửa lại nhà nên cũng ko có thời gian quan tâm tới tôi nhiều. Trước nhà tôi hướng đông nam và quay lưng ra đường thì bây giờ bố mẹ tôi xây nhà ngang ra và chuyển hướng tây. Bố mẹ tôi cũng chỉ xây nhà cấp 4 thôi vì nhà tôi không có điều kiện, mấy năm vừa rồi bố mẹ tôi làm xay xát và nuôi lợn nên chắc tiết kiệm được để xây.
Sau một thời gian ngồi với anh và được anh giới thiệu tôi bắt đầu quen biết rộng hơn. Khi đi với mấy anh này tôi cũng thấy mình tự tin hơn mới chết. Tôi tiêu tiền nhiều hơn và bắt đầu có dấu hiệu tìm cách xin tiền linh tinh từ gia đình. Hồi ấy mỗi tháng tôi được bố mẹ chu cấp cho 250 – 300k để ăn uống chi tiêu vì hồi ấy ăn 3 bữa rẻ nhất thường chỉ hết 3.500d/ ngày ( sáng 500d, trưa + tối 3000d ). Tôi thường xuyên xin 300k/ tháng mà vẫn thiếu, rồi tôi xin tiền học thêm tiếng anh, tôi xin vậy nhưng tôi chả đi học thêm tý gì vì tôi luôn lâm vào tình trạng thiếu tiền.
Điều gì đến cũng phải đến tình hình học tập của tôi rơi vào trạng thái vô cùng nguy hiểm. Tôi đã xác định được điều này nên 30-4 năm ấy tôi ko về nhà mà đi chơi. Mẹ tôi gọi đt lên hỏi tôi có về nhà ko, tôi nói tôi bận ôn thi nên ko về. Rồi tôi về Quảng Ninh với 1 người anh ở phòng bên cạnh phòng tôi. Trên đường đi xe về Quảng Ninh, tôi mơ ngủ thấy mẹ tôi lên thăm, tôi sợ quá và giật mình tỉnh giấc, nhưng đi gần đến nơi rồi nên tôi ko quay về. Ra nhà anh chơi mà tâm trạng tôi bần thần bất an kinh khủng, ngay sáng hôm sau tôi đòi về.
Khi tôi về đến ktx, tôi thấy mẹ tôi từ xa đang ngồi với 1 anh cạnh phòng với tôi. Tôi kể qua về anh này một chút vì con đường học của anh cũng khá đặc biệt. Anh tên Bách và chúng tôi hay gọi anh là anh Bách thần, tôi ko nhớ anh sinh năm bao nhiêu nhưng tôi nhớ anh phải hơn tôi tới cả gần chục tuổi, hồi ấy là anh đang bị tạm dừng học. Tôi nghe các anh trong phòng anh kể thì anh thi được Bách Khoa, xong anh bị đuổi, rồi anh về làm may mặc ở quê một thời gian sau đó anh chán với công việc may mặc nên anh lại thi lại sang Sư Phạm , rồi anh lại chán học Sư Phạm và anh lại thi đỗ Bách Khoa. Chúng tôi đều rất khâm phục nghị lực thi cử của anh, anh nhiều tuổi nhất khu vực ktx nên gần như ai cũng biết và nể anh.
Mẹ tôi nhìn thấy tôi mẹ tôi khóc. Tôi thì chẳng nói được gì chỉ biết ngồi bên, mẹ tôi ko nói gì nhưng tôi hiểu mẹ thất vọng và đau khổ vì tôi biết nhường nào. Mẹ tôi ở đấy đến hôm sau mẹ về, khi mẹ đỡ đỡ tôi hỏi mẹ sao mẹ lại lên đây, mẹ tôi nói 30-4 thấy các bạn tôi về hết mà tôi ko về nên mẹ gọi đt lên hỏi thăm tôi thì thấy các bạn báo về là tôi ko có ở phòng mấy hôm nay rồi. Nghe thấy họ nói vậy nên mẹ bắt xe lên luôn. Sau việc này tôi tin tôi và mẹ có 1 sợi dây linh cảm gì đấy nên tôi mới mơ mẹ tôi lên khi tôi trên đường ra Quảng Ninh.
Kỳ thi cuối kỳ 2 năm ấy tôi không sao cưỡng lại được, 2 người bạn thân cùng lớp với tôi cũng giúp tôi cho tôi chép bài rồi nhắc bài cho tôi nhiều nhưng tôi vẫn ko thể nào thoát được, kỳ 1 tôi đã nợ môn nợ điểm rất sâu và kỳ 2 cũng vậy.
Năm ấy tôi lưu ban, một sự thật ko ai có thể tin nổi. Một đứa từ ngoan ngoãn, chịu khó học hành bất ngờ thay đổi với tốc độ chóng mặt. Bố mẹ tôi sau lần lên thăm tôi dịp 30-4 cũng đã hiểu phần nào tình trạng của tôi nên cũng không sốc lắm nhưng nói chung bố mẹ tôi đều rất đau lòng. Hôm dọn đồ về quê nghỉ hè tôi thấy tờ quẻ và lôi ra đọc lại. Tôi rùng mình vì thấy giống y hệt. Từ đấy trở đi tôi tin vào những vấn đề về tâm linh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro