Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm Đầu Của Tôi

Tôi xin phép kể về tôi ở giai đoạn sinh viên này một chút. Tôi muốn chứng minh với các bạn tôi cũng rất bình thường và tôi luôn bình thường như vậy cho đến lúc này. Tôi nhận ra chúng ta đặc biệt chỉ khi chúng ta làm những điều đặc biệt mà thôi.

Mà có lẽ Tôi sẽ kể nó chi tiết 1 chút để qua đây cũng mong muốn chia sẻ với các bạn 1 góc cuộc sống của thế hệ sinh viên trường chúng tôi hồi ấy. Tôi nói vậy vì có lẽ tôi thuộc vào góc tối của hội sinh viên trường tôi.

Cuộc sống sinh viên với nhiều bạn đã trải qua có lẽ đa số sẽ rất em đềm và đọng lại trong các bạn cũng ko nhiều những dấu ấn, những kỷ niệm. Còn đối với tôi, khi tôi  kể với các bạn và các em của tôi về câu chuyện thời sinh viên của tôi thì họ đều có một nhận xét “thời sinh viên của tôi thật đặc biệt” . Nó không chỉ là một câu chuyện thực sự tôi đã trải qua mà ở đây còn hàm chứa rất nhiều những bài học, những kinh nghiệm đã làm nền tảng cho tính cách cũng như quan điểm về cuộc sống cũng như quan điểm về tài chính của tôi sau này.

Tôi kể câu chuyện của tôi cũng không chỉ đơn giản với mục đích để các bạn đọc giải trí mà tôi hi vọng các bạn sẽ rút ra được những bài học cho chính các bạn để các bạn có thể trải qua thời sinh viên tốt hơn tôi và cuộc sống sau này của các bạn cũng thành công hơn nữa. Tôi hi vọng câu chuyện của tôi sẽ có giá trị cả về tinh thần và cả giá trị về vật chất đối với các bạn!!!
Tôi đỗ đại học Bách Khoa và như bao bạn sinh viên khác tôi cũng có những ước mơ hoài bão sẽ học tốt để ra trường đi làm đỡ vất vả hơn bố mẹ tôi vì bố mẹ tôi làm nông, và bố mẹ tôi cũng vất vả như bao bố mẹ làm nông khác của các bạn .
Ngày nhập học bố tôi đưa tôi lên nhập học và nhập phòng ktx. Sau khi xong các thủ tục, bố cùng tôi đi mua 1 cái hòm tôn, bàn học, móc treo quần áo, giá sách, đồ cá nhân,…những đồ này được bán ngay trong khu ktx trước nhà văn hóa sv B6. Sau khi mua hết đồ cho tôi bố tôi dặn dò tôi một số vấn đề về học hành và sức khỏe rồi bố đưa tôi tiền tiêu và sau đấy bố tôi về luôn.  Tôi chia tay bố mà cũng bịn rịn chỉ muốn về cùng .

Tôi ở phòng 312B5. Đây là 1 dẫy nhà có 4 tầng, mỗi tầng có tầm 12 phòng. Phía trước có 1 khoảng sân và 1 khoảng vườn khá rộng rãi, thoáng mát. Tôi ở tầng 3 và ở phòng cuối cùng. Mỗi phòng chúng tôi có 10 người, phòng không khép kín như bây giờ. Chúng tôi mỗi người 1 nơi nhưng sau 1 thời gian thì có những nhóm sống tình cảm như anh em. Cả tòa nhà B5 là của K47 ở, nhưng chẳng hiểu sao phòng tôi là phòng duy nhất K48 được xếp vào.

Trong phòng tôi có mình tôi là hay lân la sang chơi với các anh phòng bên cạnh. Lần đầu tiên tôi quen với 1 anh bên phòng ấy là hôm ấy cũng khuya, tôi nghe thấy tiếng sáo nên ra xem ai đang thổi. Tôi thấy một anh ngồi vắt vẻo trên lan can gần trước cửa phòng tôi và đang thổi sáo. Tôi vẫn nhớ anh thổi bài Tây Vương Nữ Quốc và tiếng sáo của anh rất buồn thảm. Tôi hỏi anh và anh bảo anh chỉ biết thổi mỗi bài này. Anh học k47, anh quê ở Vĩnh Phúc và rất trắng trẻo đẹp trai. Mọi người phòng anh hay gọi anh là Mạnh Bông. Từ anh tôi mới quen phòng anh và sau này tôi cũng chơi khá thân với anh.
Chúng tôi tất cả dãy ktx chia ra khoảng 6 phòng tắm chung, vệ sinh chung ở 1 khu. Mỗi lần đi tắm là phòng tắm rất rôm rả và rất vui. Chúng tôi đi ăn cơm ở ngoài vì ktx ko cho nấu ăn. Suất cơm hồi ấy của chúng tôi rẻ nhất chỉ 1.500đ/suất. Cơm và canh ai muốn ăn thêm đều xin thêm được. Đi ăn mà thấy ai gọi suất 3000 là tôi phải quay ra nhìn bạn ấy 1 cái xem đại gia thì nhìn thế nào.
Hồi ấy chúng tôi không có điện thoại di động mà ktx có 1 cái bốt điện thoại ở phía dưới trước nhà văn hóa, chỗ mà bây giờ có mấy cửa hàng tạp hóa nho nhỏ . Ai muốn gọi thì xuống đấy gọi hoặc bố mẹ ở nhà gọi lên thì cũng gọi vào đấy. Sau khi gọi xong họ sẽ hẹn bố mẹ chúng tôi tầm 5-10p nữa gọi lại, sau đó họ sẽ đi vào khu ktx gọi chúng tôi ra nghe điện thoại. Nhiều khi đang học mà nghe cái bạn đi gọi, gọi phải ai giống tên mình là thấy cũng hồi hộp rồi cụt cảm xúc nhiều phết khi biết ko phải mình. Ai được gọi lại tất tả cầm ví tiền xuống ( họ đi gọi mình nghe điện thoại là mình cũng mất tiền, nhiều khi phải vay tiền bạn bè để ra nghe điện thoại là bình thường) để chờ bố mẹ lại gọi lên. Có những lần xuống chờ cả tiếng mà ko được cầm điện thoại vì các bạn nói chuyện lâu quá và bố mẹ ở nhà ko gọi lại được. Bây giờ nghĩ lại cảnh ấy tôi thấy cũng rất vui.
Năm thứ nhất chúng tôi rất nhớ nhà, tôi tin chúng tôi hồi ấy nhớ nhà hơn bây giờ rất nhiều. Lý do là hồi ấy chúng tôi cũng ít va chạm hơn các bạn bây giờ và thông tin truyền thông cũng ít hơn bây giờ quá nhiều. Có rất nhiều lần tôi khóc vì nhớ nhà. Tôi cũng hay viết thư về nhà và bây giờ tôi vẫn còn giữ được vài bức thư mà tôi đã từng viết ( mẹ tôi đưa cho ). Giờ này thi thoảng được đọc lại nó tôi cũng thấy rất bồi hồi.

Năm đầu ấy chúng tôi rất chịu khó học bài vì mới lên, chưa biết nhiều nên chúng tôi chỉ biết học. Và năm thứ nhất chúng tôi chưa phân khoa nên ai cũng phải chăm chỉ học hành để đăng ký vào khoa của mình đã đăng ký. Từ đầu năm lên học tôi đã đinh ninh đăng ký vào khoa hóa dầu vì tôi có người nhà làm ở Vũng Tàu và nghe nói làm hóa dầu lương rất cao, nhưng khi lên học một thời gian vì tôi nhớ nhà quá và vì hóa dầu phải đi làm xa gia đình quá nên tôi đã từ bỏ ý định này. Tôi nghe bạn bè và các anh khóa trên ở phòng bên cạnh tư vấn nên tôi đăng ký vào khoa điện. Đây là khoa có số điểm xét duyệt khá cao, chỉ sau khoa công nghệ thông tin thời ấy.

Chúng tôi đăng ký khoa xong thì ra sức học bài, chúng tôi ganh thi nhau học, nhiều khi chẳng ai bảo ai nhưng mấy đứa trong phòng chẳng đứa nào muốn đi ngủ trước, mặc dù buồn ngủ mà cứ thấy đứa kia chưa ngủ là cứ phải ngồi chờ vậy. Và đôi khi phải rủ nhau tắt đèn đi ngủ thì cả lũ mới đi ngủ.

Có những hôm học khuya, chúng tôi lại chia nhau mỳ tôm cân để pha, đứa có mỳ, đứa có trứng, đứa có ruốc, có gì chia nấy. Chúng tôi đun nước bằng sục và có khi đi mượn cả dãy ktx mới có 1 cái sục dùng được. Chúng tôi ko có bát nên phải dùng cốc để pha. Cho trứng và mỳ vào cốc rồi dằm mỳ vụn ra sau đó đổ thẳng nước sôi vào thôi. Và tôi thấy ăn thế này cực kỳ ngon, đến tận bây giờ tôi cũng chưa bao giờ có lại cái cảm giác ăn mỳ ngon như thời ấy.

Trước khi chìm vào giấc ngủ chúng tôi thường huyên thuyên đủ các thứ chuyện của mỗi thằng từ chuyện gia đình, học hành thời cấp 3, rồi yêu đương. Mà tôi cũng chẳng thể hiểu nổi ngày nào chúng tôi cũng kể cho nhau nghe vậy mà vẫn ko biết chán và vẫn ko hết chuyện để kể.

Hôm nào thằng nào trong phòng có người nhà lên thăm hay bạn gái lên thăm là cả phòng lại dọn dẹp lau chùi rất cẩn thận. Sau đấy khi người nhà của bạn đến là chúng tôi thi nhau nói đểu về các thể loại để trêu bạn. Trường chúng tôi ít con gái và lớp chúng tôi thì quá ít con gái, mỗi lớp tầm 50 thằng thì chỉ có 4-5 đứa con gái. Nên thằng nào có con gái đến thăm là cả phòng lại ghen tỵ và thầm nể phục.

Mỗi khi sinh nhật ai trong phòng là chúng tôi dùng quỹ phòng để tổ chức, hôm ấy sẽ có hoa quả, bánh kẹo nước ngọt hoặc rượu chứ ko có lẩu hay ăn uống như bây giờ, chúng tôi ngồi quây tròn và hát hò trò truyện như mấy bé mẫu giáo bây giờ vậy. Nghĩ lại tôi thấy thật ngộ nghĩnh.

Chúng tôi cũng tặng quà sinh nhật cho nhau nhưng đơn gỉan lắm, chỉ cần chai dầu gội, bánh xà phòng, sang trọng hơn thì mấy thằng chung nhau mua tặng cái ví hoặc thắt lưng,…Tôi nhớ lần sinh nhật thằng Cương ngố trong phòng tôi. Chúng tôi gọi nó là Cương ngố vì nó nói chuyện ngố nhất phòng. Nó lại là thằng cao to, ko đẹp trai lắm nhưng nghe nó kể thì nó lại được rất nhiều bạn trong lớp thích. Lớp nó có 1 bạn cũng đỗ Bách Khoa và ở bên B10. Bạn này nghe nó kể cũng thích nó nhưng nó lại ko thích tý nào. Sinh nhật nó chúng tôi muốn làm nó bất ngờ và vui vẻ nên tôi và 1 thằng nữa trong phòng lấy 1 cuộn giấy vệ sinh, sau đấy chúng tôi cho vào 1 cái hộp nhỏ, bọc giấy dán thật đẹp, rồi lại bọc tiếp vào hộp to hơn rồi lại dán giấy thật đẹp, cứ vậy bọn tôi cho vào cái hộp to như cái thùng tôn mà chúng tôi để sách vở và quần áo ấy. Chúng tôi dán giấy và đeo nơ thật đẹp rồi viết thiệp trêu nó là có bạn ở B10 sang gửi quà rồi về thẳng ko nói gì. Chúng tôi dựng kịch bản và diễn như thật, khỏi phải nói nó cũng tò mò và vui mừng thế nào mặc dù là quà của người mà nó ko thích. Cuối buổi sinh nhật chúng tôi bảo nó bóc quà nhưng nó ko bóc, bảo mãi ko được nên chúng tôi kệ nó. Sáng hôm sau chúng tôi thấy nó đi đâu rất sớm, nó ôm cả bọc quà theo. Rồi lúc sau nó về nó làm um phòng lên, chúng tôi mới chỉ hơi đoán ra là nó đem quà đi trả thôi nhưng về sau nghe nó kể nó sang trả quà nhưng đứa bạn bảo ko phải xong chả hiểu 2 đứa nói nhau thế nào mà đứa bạn kia đập hộp quà, thằng Cương ngố mới mở hộp quà ở đấy luôn và thấy cuộn giấy vs bên trong, nó xấu hổ quá rồi đi về phòng.
Năm thứ nhất trôi qua thật tuyệt, chúng tôi cũng có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Nhưng tất cả tôi chỉ duy trì được ở năm đầu tiên, sau khi phân khoa xong, sang năm thứ 2 tôi như 1 con người khác. Tôi không còn bẽn lẽn, không còn nhớ nhà đến phát khóc nữa. Tôi thân với các anh phòng bên cạnh hơn và thường xuyên sang phòng các anh chơi.

.....còn nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro