Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

10 năm sau

Sân bay Nội Bài - Hà Nội

Cuối cùng tôi cũng trở về Việt Nam...

Tôi kéo vali đi ra khỏi cửa sân bay, bỗng nhiên tôi va phải một người.

"すみません" (tôi xin lỗi)

Ở bên Nhật Bản 10 năm, không phải là tôi quên mất tiếng mẹ đẻ của mình, chỉ là sống lâu bên đấy, phản xạ thành quen.

Việt Nam, tôi sinh ra ở đây, trưởng thành cũng ở đây. Nhưng cách xa 10 năm thật khiến tôi cảm thấy lạ lẫm.

Người đó quay người lại. Người này rất cao, cao hơn tôi rất nhiều, tôi chỉ đến đứng ngực người đó.

Là cậu ấy...

Cậu ấy cao hơn trước, cũng không còn gầy như trước, thật sự trở thành một người đàn ông rồi. Mang theo vẻ phong trần quyến rũ, đâu còn ngỗ nghịch như cậu ấy của 10 năm trước.

"Sorry, I can't speak Japanese."

Cậu ấy không nhớ tôi.

"Sau này nếu chị không còn ở đây nữa, liệu em có quên chị không, quên rằng trước kia có một người từng thích em tới vậy."

Tôi vẫn nhớ khi ấy cậu ấy nói chắc như đóng đinh: "Không quên."

Lại thêm mội lời nói dối nữa. Tôi mỉm cười tự giễu bản thân.

Hoá ra mày vẫn tin người như vậy.

"Sorry for hitting you. Are you ok?" Tôi nói

Nếu cậu ấy đã không còn nhớ tôi, vậy thì thôi đi. Tôi cũng không nên nhớ cậu ấy làm gì.

...Dù sao chị cũng không còn yêu em nữa rồi...

"Ok I'm fine!"

Giọng cậu ấy trầm quá, trầm hơn khi đó nhiều, còn có cả... tia lạnh.

Tôi chợt cảm thấy rùng mình. Hoá ra mười năm qua chúng tôi lại thay đổi nhiều như vậy.
Rồi tôi kéo vali bước tiếp.

Tôi cứ đi, tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa. Đúng ra tôi nên gọi một chiếc taxi để về nhà bác.

Nhưng sau đó tôi cứ kéo vali đi, cố gắng đi thật nhanh, ép chính mình không quay lại phía sau nhìn.

Tôi còn yêu sao?

Không! Không thể nào...

Ngày tôi quyết định sang Nhật Bản, tôi đã chấm dứt tình cảm này rồi.

Cậu ấy cũng có cô gái mà cậu ấy yêu. Dù họ chia tay thì sao chứ, cậu ấy cũng không có yêu tôi. Mãi mãi không yêu tôi.

Hình như mắt tôi cay quá. Không, không phải, là do Việt Nam có nhiều khói bụi hơn Nhật Bản. Do tôi mới trở về nên không quen thôi.
Tôi không còn yêu cậu ấy. Câu nói này cứ vang lên trong tôi cả ngàn lần.

Gương mặt đó, giọng nói đó... Quen thuộc mà sao xa lạ quá?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro