Chương 1
"Có một chàng Nhím đã trót yêu thương một nàng Cá. Nhím khao khát một lần được ôm Cá vào lòng để được nghe hơi ấm từ trái tim nàng tỏa ra. Nhưng Nhím biết, chàng chẳng bao giờ có thể làm được điều đó. Nhím sợ những chiếc gai trên người mình sẽ khiến Cá đau.
Nhím nghĩ ra một cách. Nhím bứt dần những chiếc gai trên người mình. Những vết thương đẫm máu, những vết thương đau thấu tận tim gan Nhím và cả tận tim gan người yêu chàng. Nhưng Cá không có cách nào ngăn cản nổi ý định ngông cuồng của người yêu. Cá nài nỉ, van lơn nhưng Nhím vẫn không từ bỏ. Và đến một ngày, Cá quay lưng bỏ đi.
- Thượng Đế ơi, tại sao cô ấy lại bỏ con đi?
- Con đã bao giờ nhìn thấy Nhím và Cá yêu
nhau chưa?
- Nhưng, con yêu cô ấy thật lòng. Con nguyện chịu đựng đau để được bên cô ấy.
- Những vết thương của con, con có nghĩ cô ấy còn đau hơn gấp trăm ngàn lần không?
- Cá có nước mắt không hả Thượng Đế?
- Có chứ. Nước mắt của cá hòa vào trong nước. Vậy là, con đã tự làm tổn thương mình, tự làm tổn thương người mình yêu và.. cô ấy phải ra đi để giải thoát cho con và cả chính cô ấy. Tình yêu đôi khi chỉ đơn giản là học cách từ bỏ mà thôi, con à..."
Mặn quá, hình như là vị của nước mắt... Tôi lại khóc sao? Lại như vậy nữa rồi
Tôi tên là Cẩm Bình, và hãy gọi tôi là Cá. Nếu các bạn rảnh rỗi hãy ngồi xuống, uống tách trà ăn miếng bánh và nghe câu chuyện của tôi. Là chuyện có thực xảy ra trong cuộc đời tôi nhưng nó cũng được biến tấu khá nhiều để đủ hấp dẫn trở thành một câu chuyện... Và nó xảy ra vào một buổi tối ngày 10/01/2016.
Thế kỉ XXI, mạng xã hội trở thành một thứ không thể thiếu trong đời sống của tất cả mọi người, khi mà facebook trở thành một trong những từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất trên thanh công cụ của Google.
Cuộc sống của tôi cũng bình thường giống như những người khác, đều đi học, về nhà rồi lại đi học. Thỉnh thoảng thì tụ tập rủ rê vài đứa bạn, tan tiệc thì nhà ai người đấy về. Nhưng khi mạng xã hội trở thành một thứ gắn bó mật thiết với mỗi chúng ta. Bạn bè dần trở nên xa cách và thường thì chúng tôi gặp nhau mỗi ngày nhưng cách cái màn hình máy tính.
Chết, tôi lại luyên huyên rồi... Thật là vô cùng xin lỗi. Thực ra cái mà tôi muốn kể không phải là tác hại của mạng xã hội mà là câu chuyện tình cảm của bản thân.
Ngày 10/01/2016
"Thật là chán chết!" Tôi nghĩ vậy, facebook chẳng có gì đặc biệt, dạo này bạn bè chẳng có up tin gì mới.
Tôi cứ lượn newfeed như vậy là bắt gặp một cái status: "Like và cmt ib chúc ngủ ngon". Với ngôn ngữ của năm 2017 cái này người ta gọi là "thả thính" đấy nhưng năm 2016 thì chẳng ai dùng từ này. Và tôi dĩ nhiên sẽ "coment dạo" rồi.
Khoảng 20' sau, tôi nhận được một cái tin nhắn: "Em ngủ ngonn!", người gửi là Đức Lương. Đức Lương? Cái tên này thật lạ, tôi chưa nghe bao giờ thì phải... Sau khi vào trang cá nhân tôi biết được người này học cùng trường cấp 2 với tôi chỉ là kém tôi một khoá, tính ra cũng là hậu bối. Hậu bối... Mà nó gọi tôi là "em" sao? Thằng nhóc này thật thú vị.
Tôi đâu nghĩ rằng, cậu nhóc đó lại là người tôi tìm bấy lâu nay!
Hết chương 1
Chương này được viết theo lối nói chuyện, tâm sự để vào đề tự nhiên tránh khô khan hay gượng ép nhưng chắc cũng có bạn không thích. Dù thế nào cũng hãy cmt cảm nhận của bạn về chương truyện này. Và gọi tôi là Cá nhé ^^ cảm ơn vì đã đọc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro