Chương 30
*Giấc mơ*
...Tôi từ từ mở đôi mắt và thấy mình đang ngồi trong lớp với xung quanh toàn là khói đen...
Tôi: "...Mình đang ở đâu đây?"
Tôi liền sang nhìn và thấy mình đang ngồi kế bên 1 cô bạn.. Không ai khác đó là Naoko...
Tôi: *!!!* "Naoko..."
Naoko: "Lâu rồi không gặp.. Akuya..." *Cười nhẹ*
Tôi: "...."
Naoko: "Trông cậu khác hơn hồi đó rồi đấy..."
Tôi: "Naoko..tớ..."
Cậu ấy từ từ ngồi dậy và đi tới cửa sổ rồi đứng nhìn.. Tôi thấy vậy nên cũng liền ngồi dậy và đứng kế bên cậu ấy rồi nhìn cửa sổ.. Bỗng nhiên ở ngoài cửa sổ, có hai người nhìn giống tôi và cậu ấy đang mặc áo khoác rồi đi bộ cùng nhau vào lúc mùa đông... Nó như là kí ức của tôi vậy.. và tôi nghe được cuộc nói chuyện của tôi và cậu ấy...
Naoko: *Run người* *Lạnh quá...*
Tôi: *Vậy cậu rủ tôi đi chi?*
Naoko: *Mồ.. Lâu lâu có buổi đi chơi mà cậu nói vậy hả?!*
Tôi: *Haizz... Tôi thà ngồi đọc manga trong nhà còn sướng hơn..*
Naoko: *Đồ ngốc..*
Tôi: *...À mà nãy giờ đi bộ, chân tôi mệt rồi đấy.. rốt cuộc ta đang đi đâu thế?*
Naoko: *À thì ở công viên đang có lễ hội thắp sáng cây thông Noel đấy!! Nên ta sẽ tới đó!*
Tôi: *Không hứng thú lắm...*
Naoko: *Mồ! Cậu đúng là!!*
Cậu liền xem đồng hồ thì nhận ra lễ hội sắp bắt đầu trong vài phút nữa...
Naoko: *Thôi chết!! Ta đi thôi Akuya!!!*
Cậu ấy lập tức nắm tay tôi và chạy nhanh tới đó..
Tôi: *Này!! Từ từ thôi!!!*
Một lúc sau.. Tôi và cậu ấy đã đến nơi...
Tôi: *Mệt quá...*
Naoko: *Đấy! Tác hại của việc ngồi trong nhà lâu quá đấy!!*
Tôi: *...*
Cây thông trước mặt chúng tôi liền bắt đầu thắp sáng.. Tôi và cậu ấy cùng ngước lên nhìn...
Naoko: *Đẹp quá!!*
Tôi thì vừa nhìn vừa suy nghĩ trong đầu..
Tôi: *Từ trước đến giờ mình chỉ ngồi trong nhà và xem qua màn ảnh... nhưng giờ mình đã chứng kiến xem được rồi.. Đẹp quá...*
Trong lúc tôi đang mải mê nhìn thì cậu ấy liền sang nhìn tôi..
Naoko: *Akuya?*
Tôi: *?*
Naoko: *Cậu không có khăn choàng cổ hả? Lạnh lắm đấy..*
Tôi: *Có sao đâu.. Tôi quen việc này rồi..*
Bỗng nhiên cậu ấy lấy khăn choàng đeo chung lên cho tôi...
Tôi: *?!?!?*
Naoko: *Cười nhẹ* *Giờ ấm rồi đấy!*
Tôi: *N..này!! Cậu làm gì thế?!?!*
Naoko: *Thì làm ấm cho cậu?*
Tôi: *Có nhất thiết phải vậy không?!?!
Tôi liền hoảng loạn chưa biết xử lý như thế nào..
Naoko: *Tớ cũng chỉ có 1 cái à nên ta đeo chung vẫn được mà..* *Cười nhẹ*
Tôi không muốn đeo chung cho lắm nhưng nếu bỏ ra thì sợ làm cậu ấy buồn nên đành mặc luôn..
Naoko: *Hmmm.. Cậu đang nghĩ cái gì à?* *Cười nhẹ*
Tôi: *C..có đâu!! Đồ ngốc!!*
Naoko: *Cậu cứ như trẻ con ấy!*
Tôi: *...*
Tôi và cậu ấy tiếp tục nhìn cây thông đó.. Tôi liền mở nụ cười nhẹ nhàng...
Tôi: *Cũng...không tệ chứ..*
*Quay lại hiện tại*
Naoko: "Lúc đấy nhìn cậu cũng mắc cười thiệt chứ.."
Tôi: "Vậy hả.. Nhớ lại cũng mắc cười thiệt.."
Naoko: "Akuya à.. Nhờ cuộc sống đó mà cậu đã thay dổi bản thân nhiều rồi đó.. Không như khó tính như kia.."
Tôi: "Tớ cũng nghĩ vậy.."
Cậu ấy liền quay sang nhìn tôi...
Naoko: *Cười nhẹ* "Cậu biết đấy.. Tớ đã rất nhớ cậu đấy.. Akuya.."
Tôi: "Naoko..."
Naoko: "Tiếc là giờ cậu cũng không thể quay lại thế giới kia rồi.. Cho nên..."
Cậu ấy liền quay người và từ từ đi vào khói đen..
Naoko: "Sống hạnh phúc nhé.. Akuya..."
Cậu ấy từ từ biến mất..
Tôi: "Khoan đã!!! Naoko!!! Naoko!!!!!!"
Cậu ấy đã biến mất...
Tôi: "....."
Bỗng nhiên tôi cảm thấy sau lưng tôi có ai đó...
???: "Akuya..."
Tôi liền quay sang nhìn thì..... Đó là mẹ tôi (Beatrix)..
Tôi: "Mẹ?"
Mẹ (Beatrix): *Cười nhẹ*
Tôi liền chạy tới ôm mẹ (Beatrix)..
Tôi: "Mẹ!! Con..nhớ..mẹ..lắm.." *Khóc nhẹ*
Mẹ (Beatrix): "Mẹ cũng vậy..."
Mẹ tôi (Beatrix) liền lấy đôi tay lau nước mắt của tôi...
Mẹ (Beatrix): "Nghe mẹ nói này Akuya.. Mẹ không thể ở đây lâu được.. Mẹ muốn nói rằng con hãy dũng cảm lên để bảo vệ Anna và mọi người nhé.. Đừng vì mẹ mà con phải buồn nữa.. Mẹ tin con sẽ làm được.."
Tôi: "Mẹ..."
Mẹ tôi (Beatrix) từ từ đứng dậy..
Mẹ (Beatrix): *Khóc nhẹ* "Mẹ yêu hai đứa nhiều lắm...Akuya..Anna..."
Mẹ tôi (Beatrix) liền tan biến..
Tôi: "..."
Bỗng nhiên có giọng nói nào đó...
*Ngươi mơ vậy đủ chưa?*
Tôi: "?!?!?"
Tôi liền thức dậy và nhận ra mình đang ở một nơi đầy dòng sông máu...
Tôi: "Cái gì thế này?!?"
Tôi liền ngước lên nhìn thì có ai đó đang ngồi lên ghế như vua vậy..
Bất ngờ là ngoại hình của hắn rất giống tôi.. chỉ khác là đôi mắt của hắn là màu đỏ...
Tôi: *Sao..sao hắn giống mình thế?!?*
???: "Đừng lo.. Ta với ngươi giờ đang ở trong tâm thức của cơ thể thôi.."
???: "Mà giấc mơ nãy của người và nhỏ Naoko gì đó cũng đẹp nhỉ nhưng tiếc là... Tất cả đều là do ta sắp đặt hết đấy.. Vui nhỉ?" *Cười nhẹ*
Tôi: "...." *Chẳng vui gì hết...*
Tôi: "Ngươi là ai??"
???: *Cười nhẹ* "Vậy cũng hỏi.. Ta chính là ngươi đấy.. Hoặc có thể gọi ta là Akuma..."
Tôi: *Akuma?!?*
Akuma: "Nhờ cơn tức giận và hận thù của ngươi mà đã tạo được nhân cách thứ hai.. Ta biết ơn điều đó đấy.." *Cười nhẹ*
Tôi: "Nhân cách thứ hai... Không lẽ?!?!"
Akuma: "Đúng đấy.. Cả ta và ngươi sẽ thay phiên nhau trong cơ thể này..." *Cười nhẹ*
Tôi: "Không đời nào ta giao cơ thể cho ngươi đâu!! Ta biết nếu giao cho ngươi thì đằng nào ngươi cũng sẽ làm gì đó mờ ám thôi!"
Akuma: "Thật là... Vậy thì ta với ngươi đấu một trận đi.. Nếu ta thắng thì ta sẽ có quyền ra lựa chọn còn nếu ngươi thắng thì ngươi sẽ có quyền.. Được chứ?"
Tôi: "Được!! Chơi với ngươi luôn!! Ta sẽ-"
Chưa kịp nói thì hắn lập tức tung cú đấm vào mặt tôi..
Akuma: "Thắng rồi nhé..." *Cười nhẹ*
Tôi lập tức thức dậy với cơn hoảng loạn..
Tôi: "!!!" *Thở nhiều*
Bỗng nhiên tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng nào đó nhìn giống cung điện...
Tôi: "Đau đầu quá... Vừa nãy là thật sao... Tâm thức... Mà mình đang ở đâu đây..."
Trong lúc đang nhìn xung quanh thì bỗng nhiên cánh cửa từ từ mở và ai đó bước vào... Đó là một cô hầu gái Eulantf.. Cô ấy tới gần tôi và hỏi với sắc mặt lạnh lùng...
???: "Cậu là Akuya đúng không?"
Tôi: "À ừm... Đúng rồi.."
Cô ấy liền đặt một bộ đồ mới và tất cả đồ dùng của tôi trên bàn...
???: "Giờ cô chủ muốn gặp cậu nên cậu hãy mặc và gặp cô chủ đi... Tôi sẽ đứng ở ngoài cửa chờ cậu.. Tôi xin phép.."
Cô ấy liền từ từ bước ra cửa..
Tôi: "Khoan.. Cho tôi hỏi-"
Cô ấy liền đóng cửa...
Tôi: "..." *Cô ấy nhắc tới cô chủ.. Vậy cô chủ đó là ai chứ? Làm mình tò mò quá..*
Tôi từ từ đứng dậy và lại gần bộ đồ mà cô ấy đã đưa rồi tôi bắt đầu mặc.. Một lúc sau...
Tôi: *...Chật quá..Không hơn bộ đồ cũ của mình nữa.. Mà thôi, dù gì họ đưa cho mình thì mình phải biết quý thôi..*
Tôi liền lấy thanh kiếm và ngắm một lúc...
Tôi: *May quá.. Thanh kiếm của mình không bị vấn đề gì hết..*
Tôi liền cất thanh kiếm và tất cả đồ dùng trong người và bắt đầu ra cửa.. Vừa mới ra cửa thì thấy cô ấy đang đứng đợi tôi..
Tôi: "À xin lỗi-"
???: "Đi theo tôi.."
Chưa kịp nói gì thì cô ấy lập tức đi trước..
Tôi: "..."
Tôi cũng liền đi theo cô ấy.. Trong lúc đang đi thì tôi muốn hỏi cô ấy vài cái nhưng...
Tôi: "À mà cho tôi hỏi-"
???: "Xin cậu hãy để dành sức để nói chuyện với cô chủ đi.."
Tôi: "..." *Sao cô ấy lạnh lùng thế?*
Do sự lạnh lùng đó khiến tôi không thể hỏi cô ấy được.. Đành chỉ biết đi và im lặng... Một lúc sau, cô ấy dẫn tôi tới ngoài sân vườn..
???: "Cô chủ đang đứng ở ngoài chờ cậu đấy.. Đi vài bước là sẽ thấy.."
Tôi: "À.. Cảm ơn nha.."
???: "..."
Tôi từ từ đi xung quanh, mới đi vài bước thì thấy 1 cô gái nào đó đang đứng ngắm cảnh..
Tôi: *Đó là 'cô chủ' sao? Nhưng hình như mình gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải.. Nhìn quen quá..*
Tôi lại gần thì cô ấy liền quay sang nhìn tôi..
?l?e?: "Ta lại gặp nhau nữa rồi.. Akuya.."
Cô gái đó chính là Elves..
Tôi: "Elves?!?"
Elves: "Lâu rồi mới gặp lại.."
Tôi: "Ùm! Cậu khỏe không?"
Elves: "Bình thường thôi.. Mà công nhận cậu cũng đã thay đổi nhiều rồi đấy.."
Tôi: "...Vậy hả" *Cười nhẹ*
Tôi vừa mới nhớ.. Gen và Anna đâu rồi?
Tôi: "Mà.. Những người bạn của tớ đâu rồi?"
Elves: "..."
Tôi: "Elves?"
Elves: "Thật ra.. Trong lúc cậu đang nằm gục thì tôi chỉ cứu được cậu thôi..."
Tôi: "?!?! Cái gì?!?! TẠI SAO?!?"
Elves: "Tôi cũng chỉ có đi một mình thôi nên tôi không còn cách nào khác..."
Tôi: "THẾ THÌ TỚ SẼ QUAY LẠI ĐÓ!!"
Tôi liền chuẩn bị đi thì...
Elves: "Nếu cậu muốn thì tôi sẽ chuẩn bị xe ngựa cho cậu nhưng cậu nghĩ quay lại đó rồi có đánh lại cô ta được nữa không?"
Tôi liền im lặng khi cậu ấy vừa nói câu này..
Tôi: "..."
Elves: "Nói thiệt.. Thể lực của cậu còn yếu.. còn không đánh lại được.. Cho nên nếu cậu ở lại thì tôi sẽ là người huấn luyện cho cậu.. Nói chung quay lại hoặc ở lại thì đó là tự cậu quyết định.."
Cậu ấy liền quay lưng lại..
Elves: "Cho nên hãy suy nghĩ kĩ lại đi Akuya..."
Và cậu ấy từ từ đi vào lại cung điện.. Tôi liền suy nghĩ một lúc...
Tôi: *Gen và Anna vẫn còn ở đó.. Mình không thể bỏ họ được.. Nhưng cậu ấy cũng nói đúng.. Sức mạnh của mình còn không đánh nổi cô ta cho dù mình có tức giận đi nữa... Nhưng dù gì thì anh Ratei vẫn còn đang ở đó.. Nên anh ấy sẽ tìm mọi cách giúp họ thôi..*
Tôi liền đưa ra câu trả lời..
Tôi: "Được! Tớ sẽ ở lại!"
Cậu ấy liền dừng chân lại và quay sang nhìn tôi..
Elves: "Phải vậy chứ.. Được.. bắt đầu từ ngày mai ta sẽ bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên..."
Tôi: "Ùm! Rất mong được giúp đỡ!"
Elves: "...Giờ cậu cũng đã mệt rồi nên vào phòng ngủ một giấc đi.. để dành sức cho mai nữa.. Emma.. dẫn cậu ấy vào phòng đi.."
Emma: "Vâng thưa cô chủ.."
Tôi: "Khoan đã! Tớ thắc mắc là cô ấy vừa gọi cậu là 'cô chủ' ư?! Vậy là sao?!?"
Elves: "Emma không nói cho cậu biết à?"
Tôi: "Không?" *Cô ấy lạnh lùng quá.. sao hỏi..*
Elves: "...Thật ra tôi là công chúa ở đây đấy..."
Tôi liền đứng hình 5 giây...
Tôi: "...eh?...HẢ?!?!?!"
*Đổi cảnh*
Ở một nào nơi nào đó..
Seina: "...Sao mình lại ở đây...Khoan đã..Không lẽ?!"
Bỗng nhiên có 1 người dáng như đứa nhóc nào đó xuất hiện trước mặt cô ta..
Cô ta sợ hãi và lập tức quỳ xuống..
Seina: "..N..ngài quỷ vương!!"
???: "Đứng dậy đi.."
Seina: "D..dạ!!"
Cô ta liền đứng dậy nhưng vẫn co run người như vẫn còn đang sợ..
???: "Ta đưa ngươi đến đây chỉ vì muốn nhắc nhở cho ngươi cái này.. Nghe nói.. Ngươi đã sử dụng máu của mình cho nhiều người khác chỉ vì muốn họ làm nô lệ ư?"
Cô ta đành phải nói sự thật...
Seina: "D...dạ..."
???: "Thật nực cười.. Ngươi biết.. Máu không phải là đồ chơi như ngươi nghĩ đâu.. Nếu dùng sai cách thì sẽ gây hậu quả lớn.. Ngươi biết chứ?"
Seina: "Dạ.. Đúng rồi..."
???: "Cho nên ta cũng không la mắng gì nhiều nhưng ta cảnh cáo ngươi lần cuối.. NẾU NGƯƠI CÒN NHƯ VẬY NỮA THÌ TA SẼ NGHIỀN NÁT CƠ THỂ NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG TIẾC TRONG 1 GIÂY ĐẤY..."
Seina: "!! D..dạ!!"
???: "Tốt.. giờ quay về chỗ và tiếp tục công việc đi.."
Nói xong hắn ta liền tan biến..
Seina: "..."
Bỗng nhiên có thêm vài người xuất hiện..
??? (1): *Cười nhẹ* "Coi kìa.. Nhục chưa.. Lớn rồi mà còn bị la.."
??? (2): "Thật đáng thương.." *Cười nhẹ*
??? (3): "Đúng quá rồi còn gì.. Thật là sai lầm khi chọn cô ta làm ở đây.." *Cười nhẹ*
??? (4): "..."
Cô ta liền tức giận..
Seina: "Mấy người cẩn thận cái miệng đấy.."
??? (1): "Ôi nghe gì không? 'Mấy người cẩn thận cái miệng đấy' chắc ta sợ quá.. Ngươi đừng quên là ngươi chỉ là cấp nhỏ nhất trong bọn ta.." *Cười nhẹ*
Seina: "..."
Cô ta lập tức vừa đi vừa tức giận... Một lúc sau, cô ta đứng trong con hẻm tối nào đó..
Seina: "Nhất định... ta sẽ cho các ngươi thấy.. TA KHÔNG PHẢI CẤP BÉ NHƯ NGƯƠI NÓI! MỘT NGÀY ĐÓ TA SẼ ĐƯỢC NGÀI ẤY YÊU THƯƠNG TA!"
CÁN MỐC 1K VIEW NÀO!! PLS :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro