Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (Remake)

7 năm sau, Một thời gian cũng khá là dài để tôi tìm hiểu về thế giới kì lạ này. Theo tôi được biết là thế giới Agaria này không chỉ riêng có vùng Agaria (nơi mà tôi đang sinh sống đấy) mà còn nhiều các vùng khác như Loli baba, Eulantf và Ideshima.. Còn nhiều vùng đất khác mà tôi chưa biết nữa. Với lại tôi cảm thấy thế giới này như một thế giới ảo nữa. Vì sao tôi lại nói vậy ư? Xem này..

Một màn hình hệ thống xuất hiện trước mặt tôi với những thông tin chỉ số của tôi như là tên, cấp, hạng, sức mạnh và còn nhiều thứ khác nữa.

Đó là lí do tại sao tôi lại nghĩ thế giới này là thế giới ảo đấy. Với lại cái này cũng có thể xem được thông tin chỉ số của người khác nữa. Nhưng có một cái hay đó là khi tôi lên được 1 tuổi thì hệ thống sẽ cho tôi tự do chọn lựa nhiều các sức mạnh khác nhau mà tôi không thể liệt kê được. Nếu ai thắc mắc tôi đã chọn sức mạnh gì? Thì tôi chọn sức mạnh mang tên là Khôi phục. Vì sao tôi lại chọn nó ư? Đơn giản là vì tôi không muốn chọn sức mạnh có kỹ năng liên quan đến chiến đấu hoặc các sức mạnh có nhiều kỹ năng phức tạp lắm nên tôi chỉ chọn những sức mạnh nào có kỹ năng đơn giản thôi như sức mạnh Khôi phục ấy.. Về sức mạnh của tôi thì trong thông tin của hệ thống chỉ mới có một kỹ năng mang tên là Chữa lành thôi còn nhiều kỹ năng chưa được mở khóa nữa. Thông tin tác dụng về kỹ năng đó là gì? Thì đơn giản là nó chỉ giúp chữa lại các vết thương nhẹ cho người khác thôi.. Nghe vô dụng nhỉ? Còn cấp, hạng và các thứ khác của tôi thì có thể xem ở đây.

Nakamura Akuya, Cấp: 10, Hạng: D, Sức mạnh: Khôi phục, Bộ tộc: Agaria

Được rồi, nhìn thông tin của tôi vậy là đủ rồi. Giờ thì tiếp tục xem câu chuyện hành trình của tôi nào.

*Buổi sáng*

Tôi đang đứng ngoài sân nhà, nhìn vào màn hình hệ thống và bắt đầu suy nghĩ trong đầu.

(Sức mạnh hiện tại của mình mới chỉ có một kỹ năng thôi, còn kỹ năng kế bên đang bị khóa thì mình cũng chưa biết nó ra sao nữa.. Có lẽ mình nên làm gì đó như luyện tập chẳng hạn để có thể mở khóa được kỹ năng đó vậy..)

Tôi vừa đóng lại màn hình hệ thống thì một cô bé mang mái tóc cũng không quá ngắn với màu xanh biển nhạt liền ra ngoài sân nhà rồi nhìn về phía tôi với nụ cười dễ thương và nói: "Anh hai ơi!! Nghỉ tay đi! Ăn sáng nè!"

Tôi cười nhẹ và trả lời: "Ừm! Anh tới liền!"

Người vừa kêu tôi đó là em gái tôi. Em ấy liền quay lại vào nhà trước còn tôi thì theo sau, vừa vào phòng bếp thì đập vào mắt tôi là các dĩa thức ăn ngon lành được đặt lên bàn và 2 người đang ngồi trên ghế đợi tôi đó là cha tôi và em gái tôi còn mẹ tôi thì đang đứng trước bếp để nấu thêm vài món nữa. Mẹ tôi vừa quay sang nhìn thấy tôi thì liền mở nụ cười và nói: "Đợi mẹ xíu nha Akuya! Con ngồi xuống ghế trước đi"

Tôi: "Dạ, mà mẹ có cần con giúp gì không?"

Mẹ: "Thôi, con cứ ngồi xuống đi. Mẹ sắp làm xong rồi. Mẹ cảm ơn con vì đã muốn giúp mẹ nhé!"

Nghe mẹ tôi nói vậy thì tôi đành phải ngồi xuống ghế và bắt đầu đợi.. Đợi được một lúc thì mẹ tôi cũng đã làm xong món cuối.

Mẹ: "Xong rồi đây!!"

Mẹ tôi vừa đặt dĩa lên bàn thì đôi mắt của em gái tôi liền sáng mắt ra và nói: "WOW!! NHÌN NGON QUÁ ĐI!"

Mẹ tôi từ từ ngồi xuống ghế kế bên cha tôi rồi cười nhẹ và nói: "Chắc là con đói lắm rồi nhỉ? Được rồi, Chúng ta bắt đầu ăn nào!"

Em gái: "Dạ!! Mời cả nhà dùng cơm!"

Em gái tôi nhanh tay lấy đôi đũa rồi gắp một miếng thức ăn trên dĩa rồi bỏ vào miệng trước nhưng do các món ăn cũng vừa mới được nấu xong còn nóng nên em gái tôi bắt đầu có triệu chứng bị bỏng miệng.

Em gái: "OHHH! Nóng quá! Nóng quá!"

Cha tôi thấy vậy thì liền cười và nói: "Cái con bé này! Cho dù có đói quá thì cũng phải ăn từ từ thôi chứ! Coi chừng bị bỏng nặng đấy, thả rồi đưa miệng đây để cha thổi cho nguội nào."

Em gái tôi liền thả miệng ra và cha tôi bắt đầu thổi vào để cho thức ăn giảm độ nóng đi. Em gái tôi liền nói cảm ơn cha tôi nhưng với một giọng nói kì lạ: "(C)on (c)ảm ơn c(h)a (n)hìu ạ!"

Mẹ tôi nghe vậy thì cười và nói: "Con nói gì vậy hả Anna? Con nói gì mà mẹ không hiểu gì luôn!"

Cha tôi nghe mẹ tôi nói vậy thì cũng liền cười theo và nói: "Đúng thế, nếu có dịp thì nhớ dạy ba cách nói giống vậy luôn nhé."

Em gái tôi bắt đầu cười, còn tôi thì lúc đầu cũng không có gì để cười hết nhưng do cha mẹ tôi cũng nói phải nên tôi đã cười một chút và thế là gia đình tôi đã chìm vào trong tiếng cười được mốt lúc rồi quay lại vào việc ăn sáng. À mà nãy giờ tôi chưa giới thiệu từng người trong gia đình của tôi cho mọi người nhỉ? Xin lỗi nhé, giờ tôi sẽ giới thiệu cho mọi người nghe đây.

Người đầu tiên, người mà đang ngồi phía trước tôi đó là cha tôi. Tên ông ấy là Albert Kenneth, 34 tuổi, Người của bộ tộc Agaria, theo tôi biết thì ông ấy từng là nhà mạo hiểm của nhóm nào đấy nhưng một vài lý do nào đó mà ông ấy đã nghỉ hưu và không còn nhắc đến từ 'nhà mạo hiểm' nữa. Dù đã nghỉ hưu nhưng cha tôi vẫn còn tay nghề về vũ khí nên cha tôi đã mở luôn một tiệm rèn vũ khí để kiếm sống cho gia đình. Thông tin chỉ số của cha tôi thì tôi khá bất ngờ khi tôi xem được trong hệ thống , ông ấy đã đạt được hạng B+ và đang ở cấp 67. Cao hơn tôi 2 hạng nữa nhưng riêng về sức mạnh thì không biết sao hệ thống của tôi lại không nhận được cha tôi đang sở hữu sức mạnh gì, không lẽ hệ thống bị lỗi chăng?

Người thứ hai, Người mà đang ngồi phía trước em gái tôi đó là mẹ tôi. Tên bà ấy là Beatrix Karishma, 30 tuổi, Vì là người của bộ tộc Loli baba nên mẹ tôi có thân hình như là một bé gái tầm 7 - 8 tuổi nhưng bên trong lại là người lớn chứ không phải là trẻ con nên nhớ đừng có nhầm tưởng mẹ tôi là trẻ con ấy. Theo tôi được mẹ tôi kể lại là mẹ tôi cũng từng là nhà mạo hiểm của một nhóm nào đó cho đến khi gặp được cha tôi thì bà ấy đã chuyển sang nhóm của cha tôi để làm việc với ông ấy nhưng cũng như cha tôi, vì một vài lý dó nào đó mà bà ấy cũng đã nghỉ hưu theo ông ấy. Dù cũng đã nghỉ hưu nhưng mẹ tôi vẫn còn tay nghề về ma thuật nên mẹ tôi đã mở một tiệm thuốc thảo dược để kiếm sống và cũng là nội trợ cho gia đình. Nhưng mà tôi đang thắc mắc là dù mẹ tôi có thân hình nhỏ bé như vậy mà sao bà ấy có thể sinh được tôi và em gái tôi nhỉ... Mà thôi! Bỏ qua chuyện đó đi! Thông tin chỉ số của mẹ tôi thì cũng như cha tôi nhưng khác là thấp hơn một chút như bà ấy đã đạt được hạng B và cấp hiện tại là 60 nhưng riêng về sức mạnh thì hệ thống của tôi vẫn không nhận được bà ấy đang sở hữu sức mạnh gì hết, thật là kì lạ..

Người thứ ba, người mà đang ngồi kế bên tôi đó là em gái tôi. Tên em ấy là Anna Swara, nhỏ hơn tôi 1 tuổi, Được hưởng người của tộc Loli baba từ mẹ tôi nên có thể sau này chiều cao của em ấy có thể sẽ giống với mẹ tôi. Đây cũng là lần đầu tôi có một đứa em gái nên tôi rất thường xuyên coi và chăm sóc từng chút cho em ấy nhưng đối với em ấy thì thấy việc đó là phiền phức. Dù em ấy có vậy thì tôi vẫn sẽ thực hiện theo nghĩa người anh trai của em ấy. Bình thường mỗi ngày em ấy rất năng động và có hơi nghịch ngợm nhưng em ấy vẫn rất yêu thương gia đình. Còn thông tin chỉ số của em ấy thì cũng không khác gì với tôi, chỉ khác là cấp hiện tại là 3 và mang cho mình sức mạnh đó là Tái tạo đồ vật. Về thông tin của sức mạnh đó là gì? Thì nói cho dễ hiểu thì khi em gái tôi cầm hoặc đã từng dùng một đồ vật nào đó như thanh kiếm chẳng hạn, em ấy sẽ tái tạo lại một thanh kiếm mới giống vậy nữa như là đồ mới vậy hoặc em ấy có thể tái tạo theo ý của mình và em ấy còn tái tạo được thêm nhiều cái nữa. Khá là tiện khi chúng ta bị kẹt tiền mà muốn mua đồ đó nhỉ? Đúng là tiện thật nhưng đổi lại là em ấy sẽ mất một số năng lượng nhất định, tùy vào vũ khí đó có khó tái tạo hay không. Nếu có thì sẽ mất thêm nhiều năng lượng nữa và càng tái tạo nhiều thì càng tốn nhiều năng lượng có thể dẫn đến em ấy bị ngất đột ngột nên tôi phải canh chừng em ấy khi sử dụng sức mạnh này.

Người thứ tư cũng là người cuối cùng trong gia đình tôi, đó là tôi, tên là Nakamura Akuya, 7 tuổi, tôi thì được hưởng người của tộc Agaria từ cha tôi nên cũng bình thường. Mục đích của tôi khi ở đây chỉ là luôn muốn sống hạnh phúc với gia đình và không gặp chuyện gì hết nên mục đích của tôi cũng đơn giản thôi, không cầu kì gì hết. Còn về thông tin chỉ số của tôi thì tôi đã nói rồi nên tôi không nhắc lại nữa đâu đấy.

Vậy là tôi giới thiệu xong rồi đấy, giờ thì quay lại câu chuyện của tôi nào..

Trong lúc cả gia đình tôi đang ngồi thưởng thức món ăn thì Anna liền dừng ăn lại rồi nhìn về phía cha mẹ tôi và nói: "Cha! Mẹ! Lát tụi con ăn xong rồi thì cha mẹ cho con và anh hai đi vào rừng để tìm, nhặt vài thảo dược nha!"

Cha mẹ tôi liền im lặng, suy nghĩ một lúc rồi cha tôi nhìn về phía 2 anh em tôi và hỏi: "Em con muốn đi thì con cũng sẽ đi theo chứ Akuya?"

Tôi: "Vâng, cho dù em ấy có đi đâu nữa thì con sẽ đi theo tới đó luôn nên cha cứ yên tâm ạ."

Cha tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn về phía mẹ tôi và hỏi: "Còn em thì sao Vợ?"

Mẹ: "Nghe được Akuya nói vậy thì em cũng yên tâm rồi nhưng mà cho dù trong khu rừng đó có như thế nào đi nữa thì tụi con vẫn phải cẩn thận đấy.."

Anna nghe vậy thì liền cười vui vẻ và nói: "Dạ! Mẹ không cần phải lo! Vì con đã có anh trai của con bảo vệ rồi mà! Nên mẹ cứ yên tâm!"

Tôi: *Cười nhẹ* (Cái con bé này.)

Mẹ: "Được rồi nhưng mà tụi con nhớ về trước buổi tối nhé. Nếu tụi con về trễ sau buổi tối hoặc trễ một chút thôi thì mẹ sẽ phạt đấy."

Tôi và Anna: "Dạ! Tụi con nghe rồi ạ!"

Mẹ: *Cười nhẹ* "Thôi, hai đứa tiếp tục ăn đi, thức ăn mà nguội thì mất ngon lắm!"

Anna: "Dạ!"

Tôi và Anna tiếp tục thưởng thức bữa sáng.. Một lát sau, cả gia đình chúng tôi đã ăn xong bữa sáng và mẹ tôi liền đứng dậy rồi bắt đầu dọn dẹp các chiếc dĩa trên bàn. Ba tôi thấy vậy, cũng đứng dậy và dọn dẹp chung với mẹ tôi.

Mẹ: *Cười nhẹ* "Cảm ơn anh nhé."

Cha: "Không có gì, việc này cũng đâu được để một người phụ nữ xinh đẹp như em làm một mình được nên em cứ để anh làm hết cho!"

Bỗng nhiên nghe được câu này từ cha tôi thì mẹ tôi liền đỏ mặt và nói: "Cái anh này! Hai đứa nó còn đang ở đây đấy!"

Cha: "Có sao đâu, Chúng ta đã là gia đình rồi mà! Gia đình thì phải chia sẻ cảm xúc với nhau chứ.

Mẹ: "..Mồ, anh thật là..."

Mẹ tôi nói xong thì nhẹ nhàng dựa đầu vào thân người của cha tôi và mở nụ cười hạnh phúc..

Cha: "Nhìn em dễ thương lắm đó, Beatrix.."

Nghe được cha tôi nói vậy thì mặt của mẹ tôi liền đỏ thêm rồi im lặng và không nói thêm câu gì hết.

Nhìn cũng rất lãng mạn đấy nhưng cha mẹ tôi quên rằng là nãy giờ hai người đang làm gì, nói gì với nhau thì đều bị tôi và Anna đã nhìn thấy và nghe hết rồi.

Anna: "Nhìn cha mẹ như vậy thì dễ thương quá ha anh hai."

Tôi: *Cười nhẹ* "Ừm, cứ như hai người mới lần đầu quen nhau vậy."

Cả hai chúng tôi ngồi ngắm cảnh tượng đó được một lúc rồi Anna liền đứng dậy và nói: "Thôi! mình đi nhé anh hai."

Tôi: "Ừm, chúng ta đi nào."

Anna ra khỏi ghế và chạy ra ngoài cửa trước. Tôi cũng đứng dậy nhưng trước khi đi thì tôi không quên gửi lời tạm biệt cha mẹ tôi.

Tôi: "Tụi con đi nha cha mẹ."

Hai người họ liền quay sang nhìn tôi với một nụ cười.

Cha: "Ừm."

Mẹ: "Nhớ cẩn thận đấy hai đứa."

Tôi: "Dạ."

Tôi đi ra khỏi phòng bếp, đứng trước cửa nhà và chuẩn bị một vài thứ trước khi đi. Sau khi chuẩn bị xong thì tôi liền lấy tay chạm vào cửa và bắt đầu nhẹ nhàng mở cửa ra..

Vừa mở ra thì tôi thấy Anna đang đứng ở ngoài đợi tôi, em ấy nhìn thấy tôi rồi mở nụ cười và nói: "Đi thôi! Anh hai!"

Tôi: "Ừm."

Tôi liền nắm tay Anna, em ấy cũng nắm lại tay của tôi và chúng tôi bắt đầu đi tới khu rừng.

'Tại khu rừng ở vùng Agaria'

Chúng tôi đã đi vào khu rừng và tìm vài thảo dược để có thể chế ra một vài thuốc hữu dụng. Sau một lúc tìm thì kết quả là chúng tôi vẫn chưa tìm được cái nào hết, Cả người Anna đều mệt mỏi và liền ngồi gục xuống còn tôi thì tiếp tục đi tìm.

Anna: "Mệt quá đi.. Nãy giờ chưa tìm được một cái nào hết.. Em muốn về nhà quá!"

Tôi: "Thật là.. Chưa gì mà đã muốn về nhà rồi.. Bộ em muốn mẹ của chúng ta sẽ buồn nếu không đem được một thảo dược nào hết sao?"

Anna: "Em đâu có muốn vậy đâu nhưng giờ anh nhìn xem, trong đây còn có cây thảo dược nào đâu.. Có lẽ do hồi đó chúng ta hay tới đây lấy nhiều thảo dược nên giờ chắc hết rồi."

Tôi: "Cứ tiếp tục đi tìm hết thử xem, biết đâu có nhiều thảo dược ở chỗ khác thì sao? Thôi nào, đứng dậy rồi tìm giúp anh đi."

Anna: *Thở dài* "Vâng.."

Anna từ từ đứng dậy và tiếp tục đi tìm với tâm trạng mệt mỏi.

Anna: "Chán quá đi.."

Trong lúc đang tìm thì bỗng nhiên em ấy thấy có thứ gì đó trong bụi cây và liền đi vào đó xem thử..

Anna: "...! Anh hai!"

Tôi: "Gì vậy Anna? Em làm gì trong bụi cây đó thế?"

Anna: "Vô đây xem nè!!"

Nghe em ấy nói vậy, tôi tới chỗ em ấy rồi vào trong thử và..

Tôi: "!!"

Đập vào mắt tôi đó chính là nguyên một hàng cây thảo dược và đầy trái cây ở chỗ này.

Anna: "Có quá trời thảo dược và trái cây luôn kìa anh hai!"

Tôi: "Wao..không ngờ ở chỗ này cũng có nguyên một hàng thảo dược với trái cây luôn nhỉ? Anh mới biết luôn đấy."

Anna: "Nhiều thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ mang được nhiều lắm đấy!"

Tôi mở nụ cười nhẹ và nói: "Với lại mẹ cũng sẽ rất vui nếu hai anh em mình đem nguyên đống này đấy!"

Anna: "Còn chờ gì nữa, chúng ta cùng nhau thu hoạch hết chỗ này và đem về cho mẹ mình xem nào anh hai!"

Tôi: "Được rồi, Bắt đầu nào!"

Chúng tôi bắt đầu thu hoạch từng thảo dược, từng trái cây ở trong bụi cây này. Một lúc sau, vì ở đây có rất nhiều số lượng mà không thể đếm được nên chúng tôi chỉ thu hoạch được gần một nửa thôi. Chúng tôi nhìn nhau và liền cười vui sướng vì lần đầu tiên được thu hoạch nhiều như thế này.

Nhìn được một lúc thì Anna liền mở nụ cười về phía tôi và nói: "Anh làm gì mà mặt của anh dính nhiều vết bẩn quá vậy?"

Tôi cười nhẹ và nói: "Vậy hả? Mặt em cũng dính nhiều vết bẩn hơn anh nữa đấy."

Anna: "Hả?! Mặt của em dính đầy lắm hả?"

Tôi lấy ngón tay rồi búng nhẹ vào trán em ấy và nói: "Anh nói giỡn đấy, mặt em chỉ dính chút xíu thôi."

Anna: "Mồ, anh hai thật là!"

Anna liền lấy ngón tay búng lại vào đầu trán của tôi rồi mở nụ cười và nói: "Coi như chúng ta đã huề rồi nhé!"

Tôi cũng cười lại về phía em ấy và nói: "Ừm."

Sau một lúc vui vẻ với nhau thì cả hai chúng tôi đều mệt hết cả người. Chúng tôi bắt đầu nằm nghỉ ngơi ở chỗ bóng râm và cùng nhau ngước lên nhìn bầu trời.

Trong lúc đang ngắm thì Anna quay người sang nhìn tôi với bộ dạng vui vẻ và nói: "Hôm nay vui quá ha anh hai!"

Tôi cười nhẹ và nói: "Ừm, công nhận hôm nay vui hơn mấy bữa trước kia."

Anna: "Em mong là ngày mai chúng ta có thể vẫn sẽ được đi thu hoạch giống như hôm nay nữa."

Tôi: "Ừm, anh cũng mong vậy."

Tôi vừa mới nói xong thì Anna mở miệng rồi ngáp được một lúc và nói: "Buồn ngủ quá đi.."

Tôi: "Này này, đừng nằm ở đây rồi ngủ luôn chứ. Chúng ta còn phải đem đồ về cho mẹ đấy."

Anna quay người sang chỗ khác rồi vừa lim dim vừa nói: "Em biết chứ.. Nhưng mà nằm ở chỗ này làm em buồn ngủ quá.."

Tôi: (Chậc.. Vậy luôn.)

Anna ngáp thêm một lần nữa và nói: "Vậy thôi..Em ngủ đây.."

Tôi liền ngồi dậy và nói: "Này! Khoan đã!"

Chưa kịp nói gì thêm thì em ấy đã nhanh chóng vào giấc ngủ.

Tôi: "Haizz..thật là.."

Tôi nhìn biểu cảm của em ấy đang trong giấc ngủ được một lúc rồi mở nụ cười nhẹ và nói: "Công nhận lúc đang ngủ thì mặt của em nhìn dễ thương thật đấy."

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên má em và tiếp tục nói: "Anh thật hạnh phúc khi có em là em gái anh đấy."

Nói xong thì tôi bắt đầu ngáp, có vẻ tôi cũng buồn ngủ như Anna vậy.

Tôi: "Thôi, chắc làm một giấc giống em ấy vậy."

Tôi liền lấy cánh tay của mình để kê lên cái đầu như một cái gối và từ từ vào giấc ngủ.

*Góc nhìn của Anna*

Sau một lúc ngủ được một giấc ngon lành thì tôi từ từ mở đôi mắt ra và ngồi dậy.

Tôi: *Ngáp* "Thoải mái quá đi! Chúng ta về thôi anh hai!"

Tôi quay sang nhìn thì thấy anh ấy đang nằm ngủ.

Tôi: (Anh ấy ngủ rồi ư? Không biết ảnh ngủ từ lúc nào nhỉ?)

Tôi mở nụ cười đắc ý vì có ý định chọc ghẹo anh ấy nên tôi lại gần anh ấy, lấy vài cộng lá nhỏ rồi từ từ đưa vào mũi anh ấy và bắt đầu khuấy.

Tôi: "Dậy đi..Dậy đi..Dậy đi."

Khuấy được một lúc thì kết quả là anh ấy không có phản ứng gì hết và vẫn tiếp tục trong giấc ngủ.

Tôi: "Mồ..Anh hai ngái ngủ quá đi à!"

Tôi quay sang nhìn xung quanh thì bỗng nhiên tôi thấy được một con bướm có màu sặc sỡ đang bay tới và đậu lên bàn tay phải của tôi.

Tôi đưa lên lại gần nhìn kĩ hơn và nói: "Hm...sao con bướm này có màu kì lạ quá ta."

Tôi đang chăm chú nhìn thì con bướm bay nhanh đi chỗ khác.

Do tôi cũng đang muốn tìm hiểu thêm về con bướm này nên tôi liền đứng dậy và chạy theo nó. Sau khi chạy qua đống bụi cây cỏ thì tôi đã thấy nó phía trước mắt tôi, tôi liền chạy nhanh hơn và lấy một bàn tay phải giơ lên để chuẩn bị bắt nó. Gần bắt được thì chân tôi bất ngờ vướng vào một cái rễ cây nhỏ ở dưới cỏ khiến cả người tôi bị té ngã.

Tôi: "Ui da!!"

Cũng may là dưới mặt đất toàn là cỏ nên không đau lắm, tôi ngước lên nhìn thì thấy nó càng bay đi xa hơn nên tôi nhanh đứng dậy lại rồi tiếp tục đuổi theo nó. Đuổi theo được một lúc thì tôi đã chạy tới gần nó và liền bắt nhốt nó vào lòng bàn tay của tôi.

Tôi: "Bắt được mày rồi nhé!"

Lúc đầu nó vừa sợ vừa bay vùng vẫy trong tay tôi nhưng từ từ thì nó ngừng bay lại và đứng im, tôi nhẹ nhàng mở tay ra thì thấy nó đang đậu trên lòng bàn tay tôi với đôi cánh màu sặc sỡ đang xòe ra.

Tôi: "Đẹp quá đi à."

Ngắm xong, tôi thử lấy ngón tay chạm và nhẹ nhàng sờ vào cánh thì nó không có phản ứng gì hết nên tôi tiếp tục sờ.

Tôi: *Cười* "Mày dễ thương thật đấy."

Sờ được một lúc thì tôi ngừng lại và nói: "Thôi, tao bắt mày chỉ để ngắm nhìn thôi chứ không có ý hại mày hay gì đâu nên mày tiếp tục bay đi nhé!"

Tôi giơ đôi bàn tay lên rồi mở hết ra và nó liền bay đi ra chỗ khác.

Tôi vừa vẫy tay vừa tạm biệt: "Bay cẩn thận nhé!"

Tạm biệt xong, tôi quay người lại để quay về lại chỗ anh hai, chứ nếu anh ấy ngủ dậy mà không thấy tôi thì sẽ rất lo lắng và chạy đi tìm tôi cho mà xem. Trong lúc đang đi thì tôi cứ nghĩ là mình đã đi đúng đường rồi nhưng đi được một đoạn thì tôi vẫn chưa thấy đường ra nào hết.

Tôi: "Ủa..kì vậy ta? Mình nhớ có chỗ ra ở đây mà?"

Một lúc sau, đôi chân của tôi đã rã rời, tôi phải dừng chân giữa đường và đứng nhìn xung quanh.

Tôi vẫn nghĩ là có thế tôi đang ở gần chỗ anh tôi nên tôi liền kêu lên: "ANH HAI!! ANH CÓ Ở ĐÓ KHÔNG!! EM ĐANG BỊ KẸT Ở ĐÂY NÈ!!"

Chờ một lúc thì không có phản hồi nào hết, tôi tiếp tục kêu lên lần nữa: "ANH HAI!! EM ĐANG Ở ĐÂY NÈ!!"

Tiếng đáp lại tôi đó là tiếng của những con quạ vừa kêu vừa bay lên và gió thổi nhẹ vào cây cỏ.

Tôi nghe vậy thì bắt đầu cảm thấy hơi sợ và tự hỏi: "Không lẽ..mình đang bị..lạc sao?"

Tôi vừa đi từng bước vừa gọi anh tôi: "Anh hai ơi...anh hai.."

Bỗng nhiên đằng sau tôi có bụi cây liền động đây, tôi giật mình và liền quay sau người để nhìn.

Tôi: "Là anh hả? Anh hai?"

Tôi từ từ bước lại gần thì có một con sói mang hình dạng kì dị, có đôi mắt màu đỏ với bộ lông màu đỏ và hàm răng sắc nhọn liền đi ra khỏi bụi cây.

Tôi liền hốt hoảng lên và nói: "Là..một con sói..ư!?"

Tôi từ từ lùi lại, nó thấy vậy thì gầm gừ lên và tiến lại gần tôi. Tôi càng lùi lại thì nó càng lại gần tôi hơn, trong lúc tôi đang không biết phải làm gì thì nó gầm gừ dữ hơn rồi hú lên một tiếng và chuẩn bị tư thế chạy lao vào tôi.

Tôi sợ quá, lập tức quay người và chạy đi rồi kêu to: "ANH HAI ƠI!! CỨU EM!!"

Nó cũng nhanh chạy vào đống bụi cây rồi đuổi theo tôi với tốc độ nhanh. Chạy được một lúc, tôi thử quay ra sau nhìn thì không thấy nó đâu. Đúng lúc đó, nó liền nhảy lao vào tôi từ bụi cây kế bên.

Tôi: "AHH!"

Tôi liền ngã người phía trước để né đi và may mắn là tôi đã né kịp, do tôi đã né nên nó lao vào hụt rồi té rớt dưới mặt đất. Nhân cơ hội đó tôi nhanh đứng dậy lại rồi tiếp tục chạy, nó cũng nhanh đứng dậy và đuổi theo tôi lại. Tôi vừa đang chạy vừa thở liên tục, bỗng nhiên tôi chạy dẫm lên một miếng đất đang bị nứt thì miếng đất đó nhanh bị bể đi làm cả mặt đất tôi đang đứng liền bị sạt khiến tôi bị rớt xuống dưới dốc.

Tôi: "AHHHH!!!"

Sau vài cú lăn và va chạm vào đất thì tôi đã bị rớt xuống dưới dốc, tôi nhẹ nhàng mở đôi mắt ra và ngồi dậy thì thấy nguyên đống đất đang bị sạt ở xung quanh tôi. Tôi nhìn xung quanh thì thấy con sói đó nhanh nhảy xuống dưới trước mặt tôi rồi đi tới lại gần tôi, tôi tính đứng dậy để chạy tiếp thì có cơn đau ở đôi bàn chân của tôi liền đau dữ dội.

Tôi: "Ui da!!"

Tôi nhìn xuống dưới thì thấy đôi chân tôi bị dính vài vết xước và có bàn chân trái của tôi bị bầm mắt cá chân, tôi ráng lết lùi lại phía sau nhưng lùi được vài bước thì đã tới đường cùng, nó tiến tới gần chỗ tôi và chuẩn bị thế lao vào tấn công tôi.

Tôi liền sợ hãi rồi bắt đầu khóc và tiếp tục kêu: "A..anh hai ơi..cứu em với.."

Không chần chừ, nó lập tức nhảy lao vào tôi.

Tôi: "AHHHHHHH!!!!"

*Góc nhìn của Akuya*

Ngủ được một lúc thì tôi ngồi dậy và bắt đầu ngáp.

Tôi: "Sảng khoái quá đi! Công nhận ngủ trên mặt cỏ với thêm gió mát thổi vào đây thì đã thật. Chúng ta đi về thôi Anna, kẻo muộn đấy."

Tôi quay sang nhìn kế bên thì không thấy em ấy đâu.

Tôi: "Anna?"

Tôi liền đứng dậy và kêu em ấy: "Anna! Em đâu rồi?"

Tôi nghĩ có thể em ấy chơi trốn tìm với tôi nên đang trốn ở đâu đó xung quanh đây, tôi bắt đầu đi tìm mọi ngóc ngách ở trong bụi cỏ thì không thấy nên tiếp tục đi tìm.

Sau một lúc đi tìm hết chỗ thì vẫn không thấy em ấy đâu, tôi bắt đầu thấy lo và kêu to lên: "ANNA À!! EM ĐÂU RỒI?! RA ĐÂY ĐI!! KHÔNG VUI ĐÂU!!"

Nói xong, thứ đáp lại tôi đó là sự im lặng.

Tôi: "ANNA!!" (Cái con bé này đi đâu rồi!!)

Tôi nhanh đi vào đại một bụi cây nào đó và chạy đi tìm em ấy. Chạy tìm được một lúc thì bỗng nhiên tôi thấy được có dấu chân giày nhỏ bé dưới mặt cỏ của ai đó, tôi lại gần để nhìn kĩ hơn thì đó là của Anna. Tôi định chạy đi tìm tiếp thì tôi thấy thêm một dấu chân của con sói kế bên của dấu chân của Anna.

Tôi liền hoảng hốt và nói: "Cái này là..dấu chân của con sói..vậy không lẽ..em ấy đang bị con sói đó đang đuổi theo ư!? Mình phải nhanh tới đó trước khi có chuyện xảy ra!!"

Tôi liền nhìn theo dấu chân và cố gắng chạy nhanh nhất có thể để tới chỗ em ấy kịp lúc. Trong lúc đang chạy thì tôi không thể thấy dấu chân được nữa, tôi liền dừng chân lại rồi bối rối không biết đi đường nào tiếp theo. Đang bối rối thì bỗng nhiên tôi nghe được tiếng ngã và la lớn: "AHHHH!!!"

Tôi quay qua về hướng đó và tự hỏi: "Tiếng của Anna ư!?"

Tôi liền chạy nhanh về hướng đó. Chạy được một vài đoạn thì tôi thấy có chỗ đang bị sạt đất và tôi đi lại gần nhìn xuống dốc thì thấy Anna đang vừa nằm vừa lết lùi lại trước mặt con sói đang tiến gần.

Tôi: "CHẾT TIỆT!!"

Tôi lập tức trượt xuống dốc rồi chạy nhảy xuống tới chỗ em ấy, đúng lúc đó con sói đó lập tức nhảy lao vào em ấy thì tôi liền húc vào nó khiến nó bị văng ra chỗ khác.

Anna thấy tôi thì bắt đầu khóc nức nở và liền ôm vào tôi: "ANH HAI!!"

Tôi ôm lại em ấy và nói: "Em có sao không Anna!? Có bị thương chỗ nào không!?"

Em ấy lắc đầu 'không' và khóc tiếp.

Tôi ôm em ấy chặt hơn và dỗ dành: "Không sao..Không sao..đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi."

Em ấy vừa mới nín lại, quay sang bên trái nhìn thấy gì đó và liền la lên: "ANH HAI!! COI CHỪNG!!"

Tôi nghe vậy thì nhanh chóng quay sang trái nhìn thì nó quay lại nhảy ôm vào người tôi khiến tôi bị văng ra không xa rồi liền mở nguyên hàm răng sắc nhọn cắn về phía tôi nhưng may mắn là tôi thấy có một cây gỗ to kế bên nên tôi nhanh lấy và nhét vào chặn miệng nó lại. Chống cự với nó được một lúc, do nó cứ liên tục cắn gồng vào cây gỗ nên cả hai cánh tay tôi đều sắp mỏi hết rồi, tôi liền đá và đẩy ngược vào thân nó khiến nó bị văng ra sau tôi.

Nhân cơ hội đó tôi nhanh đứng dậy, chạy tới chỗ em ấy rồi nắm tay lại và nói: "CHẠY THÔI ANNA!!"

Chạy được một đoạn thì nó đã dí theo kịp và dừng chân ngay trước mắt chúng tôi, tôi liền đưa Anna vào sau lưng tôi và nói: "Đứng ngay sau lưng anh nhé!"

Anna nghe vậy thì núp kĩ ngay sau lưng và nắm chắc vào áo tôi. Tôi đứng nhìn nó một lúc, nó liền gầm gừ và tiếp tục chạy lao vào tôi.

Tôi lập tức la lên và đẩy em ấy ra chỗ khác: "ANNA! CHẠY ĐI!!"

Tôi tính dùng cây gỗ để chặn tiếp thì không kịp, nó dùng đầu của nó tung vào người tôi khiến tôi liền bị văng ra không xa và cây gỗ cũng bị rớt theo. Nó tiếp tục mở miệng ra rồi cắn về phía tôi, tôi nhanh dùng cánh tay phải và chặn ngay vào cổ nó khiến nó không với tới cắn tôi được nhưng do sức tôi có giới hạn trong cơ thể nhỏ bé này với lại cây gỗ kia đang ở cách xa chỗ tôi không thể lấy được nên tôi dần dần bị mất sức đi.

Trong lúc hàm răng sắc nhọn của nó chuẩn bị sát gần vào cổ tôi thì Anna liền kêu tôi và nói: "Anh hai!! Chụp lấy nè!!"

Tôi quay sang nhìn thì thấy em ấy ném một cây gỗ khác về phía tôi, tôi liền đưa cánh tay còn lại để bắt lấy rồi lập tức dùng hết sức đánh vào đầu nó. Đánh được vài phát thì nó bị choáng rồi nằm sang chỗ khác, tôi liền đứng dậy cầm một cục đá không quá to ở dưới đất, chạy đến ngồi lấy đôi chân ôm chặt lên người nó và bắt đầu đập nhiều phát vào đầu nó. Mỗi đòn đập là các giọt máu của nó văng ít lên mặt tôi, nó vừa rên rỉ đau đớn vừa vùng vẫy, tôi mặc kệ tiếng rên rỉ đó và tiếp tục đập.. Sau khi đập được nhiều lần thì đầu của nó đã bị tan nát không còn nguyên vẹn, tôi thở liên tục, thả cục đá xuống rồi nhìn lại đôi tay thì toàn là máu và có vài vết thương trên đó..đây là lần đầu tiên chính tay tôi giết chết một thứ có liên quan tới 'mạng sống' đấy..

Tôi liền đứng dậy, quay người lại rồi chạy tới gần và ôm em ấy.

Ôm xong, tôi lấy đôi bàn tay sờ vào má em ấy và hỏi: "Em có sao không?"

Em ấy nhìn bàn tay của tôi một lúc và nói: "Dạ không ạ..nhưng..tay của anh.."

Tôi: *Cười nhẹ* "Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, không sao đâu."

Nói xong, tôi liền nghiêm túc và nói với giọng có chút giận dữ: "Mà sao em lại bỏ đi vậy hả Anna? Em có biết làm anh lo lắng lắm không hả?!"

Anna: "Dạ em biết..nhưng có con bướm kia đẹp quá nên em..muốn chạy bắt nó thôi.."

Tôi: "Anh biết là em rất thích nhưng em phải biết là mình đang ở rừng chứ, nếu lỡ như anh mà không đến cứu em kịp thì sao?"

Anna: "Em..xin lỗi.."

Tôi dịu xuống lại rồi ôm em ấy lại và nói: "Bỏ qua chuyện đó đi..em không có bị gì là anh mừng rồi."

Nghe vậy, em ấy lấy hai tay ôm tôi lại, ôm được một lúc thì chúng tôi thả ra và em ấy liền nói: "Khoan đã! Chờ em chút."

Em ấy nhắm mắt lại rồi cố gắng tái tạo lại đồ vật gì đó, có vẻ như em ấy bắt đầu có biểu hiện mệt và khó chịu.

Tôi lo lắng và hỏi: "Có được không? Không thì dừng lại đi."

Anna vừa khó chịu trong người vừa nói: "Không..sao..em làm được.."

Sau một lúc nỗ lực thì em ấy đã tái tạo ra được một thứ đó là chiếc khăn vải ướt và đưa nó cho tôi rồi nói: "Anh cầm lấy cái này rồi lau hết vết máu trên tay anh đi."

Tôi bất ngờ, mở nụ cười nhẹ và đưa bàn tay lên xoa đầu em ấy rồi nói: "Cảm ơn em nhé."

Tôi lấy khăn từ tay em ấy và lau chùi hết các vết máu trên đôi tay tôi, sau một lúc lau thì cả hai tay tôi đều đã sạch sẽ hết rồi tôi cất khăn vào túi quần.

Anna thấy vậy thì hỏi: "Sao anh không vứt đi mà lại cất vào túi chi ạ?"

Tôi: "Anh đem về nhà rửa lại để dùng tiếp."

Anna: "Chiếc khăn đó bị dơ lắm rồi, với lại nó có gì đâu mà anh giữ vậy?"

Tôi: "Đúng là nó dơ và cũng không có quý hiếm gì nhưng đây là thứ mà em đã tự tay tái tạo lại nên anh rất quý trọng nó."

Em ấy nghe tôi nói vậy thì vui lên và mở nụ cười rồi nói: "Nghe anh nói vậy, em vui lắm!"

Tôi cười nhẹ rồi đứng dậy và nói: "Thôi, giờ mình quay lại lấy túi thảo dược rồi về nào, chứ đi lâu quá thì thế nào cha mẹ sẽ lo lắng cho mà coi."

Anna: "Dạ."

Anna vừa đứng dậy được chút thì bỗng nhiên em ấy đau đớn và ngã xuống.

Anna: "Ui da!!"

Tôi liền lại gần rồi cúi người xuống và hỏi: "Em sao vậy!?"

Anna: "Chân em..."

Tôi nhìn xem xung quanh thì có thấy mắt cá chân trái của em ấy đang bị bầm tím.

Tôi thử cầm bàn chân lên xem thì em ấy lại kêu đau: "Ui da!..nhẹ thôi anh.."

Tôi: "Hmm...để anh thử xem có được không nha."

Tôi giơ đưa bàn tay về phía bàn chân em ấy và đọc tên kỹ năng lên: "Chữa lành!"

Đọc xong, có một vòng phép màu xanh lá xuất hiện trước bàn tay tôi rồi xoay vòng liên tục và bắt đầu chữa lành.

Do tôi sử dụng sức mạnh còn quá yếu nên tôi nhanh dần mất sức và vòng phép chuẩn bị biến mất đi. Chữa được một lúc, tôi liền dừng lại rồi thở liên tục rồi nhìn thì vết bầm trên mắt cá chân của em ấy cũng đỡ đi nhưng vẫn còn hơi tím.

Tôi đứng dậy và nói: "Em thử đứng lên xem có đỡ không?"

Em ấy thử đứng lên rồi đứng vững được một lúc thì cơn đau lại nhức khiến em ấy bị mất trớn và ngã người phía trước. Tôi nhanh tiến tới và dùng thân mình để em ấy dựa vào để không bị ngã xuống đất.

Tôi: "Vẫn không được hả?"

Anna: "..Uhm."

Tôi: "Coi bộ..hơi nặng rồi đây."

Tôi lấy hai tay để lên vai em ấy rồi đỡ đứng thẳng lên và nói: "Em đứng yên đây."

Tôi quay người lại rồi cúi xuống rồi nói: "Leo lên lưng anh đi, anh cõng cho."

Anna: "Nhưng mà..em sợ leo lên làm anh bị nặng đấy."

Tôi: "Không sao đâu, cứ lên đi."

Anna: "Vậy em lên đấy nha."

Em ấy nhẹ nhàng đi tới rồi đặt tay lên vai tôi và bắt đầu leo lên lưng tôi, mới đầu có vẻ hơi khó khăn nhưng em ấy vẫn leo lên được.

Anna: "Dạ rồi."

Tôi: "Được rồi, giờ lên nào!"

Tôi từ từ đứng lên nhưng do chưa có cái thế nên tôi phải dùng hết sức để đưa lên, sau khi dùng hết sức thì tôi đã đứng lên được rồi.

Tôi thở phào một hơi và nói: "Công nhận em nặng thật."

Anna: "Mồ! Anh hai này!!"

Anna liền gõ vài cái vào vai tôi, tôi cười nhẹ và nói: "Ui da ui da, em đánh nữa là anh với em bị té đấy."

Em ấy nghe vậy thì dừng tay lại rồi ngoan ngoãn ngồi yên trên lưng tôi, tôi cười nhẹ rồi chỉnh lại tư thế cõng và chuẩn bị đi.

Tôi: "Anh đi đấy nhé."

Tôi bắt đầu đưa đi, đi được một lúc thì Anna đưa mặt ra kế tôi với vẻ mặt hơi sợ thứ gì đó và kêu: "Anh hai ơi."

Tôi: "Hm?"

Anna: "Không biết..đi về với bộ dạng này thì mẹ có nổi giận không nữa."

Tôi suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ và trả lời: "Có đấy."

Anna: "Hả?! Sao anh biết?"

Tôi: "Em biết tính mẹ mà, khi mẹ mà nổi giận lên là chỉ biết ngồi quỳ xuống nghe bị mắng suốt 30 phút, còn cha thì chắc chắn sẽ lo lắng và quan tâm thôi.

Em ấy nghe vậy thì hơi run người và nói: "Nghe anh nói vậy, làm em không muốn về nhà luôn."

Tôi: "Nhưng mà sau đó, mẹ sẽ dịu dàng lại và rất lo lắng cho em lắm đấy."

Anna: "Anh nói cũng đúng."

Em ấy ngồi im lặng được một lúc thì bỗng nhiên vui cười lên và tiếp tục nói: "Anh hai à! Mốt có đi nhặt thảo dược nữa thì cho em đi cùng nữa nha!"

Nghe em ấy nói vậy thì tôi bất ngờ và nói: "Trời..cái con bé này, bị như vậy mà còn muốn đi nữa hả?"

Anna liền đưa mặt sát gần với biểu cảm dễ thương và xin tôi: "Điii mà anh hai! Điii! Anh mà không cho em đi nữa là em sẽ khóc đấy!"

Nghe em ấy liên tục xin vậy thì tôi đành cười nhẹ và nói: "Rồi rồi tôi biết rồi, cô nương."

Anna: "Yay!!"

2 ngày sau vụ việc đó thì đúng như tôi với Anna nghĩ, khi thấy bộ dạng đó của em ấy thì hai người đều hốt hoảng chạy tới lo lắng cho chúng tôi và kể từ đó, mỗi lần muốn đi vào rừng là phải có cha hoặc mẹ đi cùng nên khiến chúng tôi ít khi đi rồi. Vào lúc buổi trưa, cả 4 người chúng tôi đều luyện tập ở ngoài sân nhà, tôi với cha đang đấu kiếm gỗ với nhau, còn mẹ tôi thì đang ngồi dạy cho Anna vài thứ liên quan tới phép thuật.

Trong lúc tôi đang ở thế phòng thủ để chặn những đòn chém của cha tôi thì ông ấy liền nhắc: "Đừng có chặn đòn quài chứ, Akuya! Con phải tìm cách tiến lên đánh nào!"

Tôi: "Con biết! Nhưng mà cha cứ đánh ép con như vậy thì sao con dám lên được."

Cha: "Thế con có muốn đối thủ liên tục ra đòn tấn công như cha và rồi bị thua trong trận đấu không hả?"

Tôi vừa đỡ đòn vừa suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "..Dạ không ạ."

Cha: "Vậy làm thử cho cha xem nào."

Tôi nghe vậy thì quyết định đỡ đòn cho đến khi tới thời điểm thích hợp để phản đòn lại, tôi đỡ được vài đòn rồi ông ấy chuẩn bị ra thêm một đòn nữa thì tôi lập tức cầm chắc thanh kiếm lại và phản đòn mạnh khiến kiếm của cha tôi bị hất ra.

Tôi: (Cơ hội đây rồi!!)

Tôi liền tiến lên và liên tục ra đòn chém về phía cha tôi, nhưng những đòn đó đều bị ông ấy né một cách dễ dàng mà không dính vết thương nào.

Tôi: (Chết tiệt..các đòn chém của mình đều bị ông ấy né hết, giờ đành phải dùng cách này thôi!)

Tôi ra thêm một đòn về phía cổ của cha tôi, ông ấy thấy vậy thì cũng né nhưng tôi liền dừng tay giữa chừng lại và nhanh cầm ngược tay lên thanh kiếm rồi chém từ dưới lên trên.

Tôi nghĩ là thành công rồi nhưng ông ấy vẫn né được đòn đó của tôi, ông ấy bất ngờ và nói: "Không tệ..nhưng con còn quá chậm đấy."

Ông ấy liền bước tiến tới và hất kiếm mạnh lên khiến kiếm của tôi bị rớt ra khỏi tay tôi.

Tôi: "!!!"

Tôi nhìn xuống dưới thì thấy thanh kiếm của cha tôi đang chĩa sẵn vào cổ tôi, cả hai chúng tôi đứng yên được vài giây thì ông ấy hạ kiếm xuống rồi cười nhẹ và nói: "Được rồi tới đây thôi, con nghỉ ngơi đi rồi chút chúng ta tập tiếp."

Tôi: "Vâng."

Nói xong, ông ấy cất thanh kiếm gỗ rồi đi tới chỗ Anna, còn tôi thì nằm ngã xuống đống cỏ để nghỉ ngơi và nhìn thẳng lên bầu trời xanh.

Tôi: *Thở dài* (Công nhận luyện tập chiến đấu mệt thật..)

Tôi nằm ngắm nhìn bầu trời được vài phút thì bỗng nhiên Anna liền chạy tới và kêu tôi: "Anh hai!!"

Tôi: "Hm?"

Anna: "Anh xem em biểu diễn nè!"

Em ấy nhắm mắt lại rồi dùng kỹ năng hết sức để tái tạo thứ gì đó, sau một lúc cố gắng thì em ấy đã tái tạo ra được một con dao găm gỗ rồi đưa cho tôi xem và hô lên: "Tada!!"

Tôi bất ngờ rồi cười và nói: "Wao! Em tái tạo được tới thứ này luôn rồi à."

Anna mở nụ cười ngộ nghĩnh và nói: "Thấy em giỏi không nè?"

Cha tôi nghe thấy vậy cũng cười lên và nói: "Cái con bé này, mới làm được tới đó mà như vậy rồi."

Mẹ tôi cười nhẹ rồi nói với ông ấy: "Nãy giờ con bé cũng đã cố gắng luyện tập với em rồi."

Tôi đặt tay lên rồi xoa đầu em ấy và khen: "Em giỏi lắm đó Anna!"

Anna: "Hihi! Anh quá khen!"

Đến cả em gái tôi còn hơn tôi nữa, bản thân tôi là anh trai của em ấy, tôi muốn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để sau này có thể bảo vệ gia đình và em ấy được nên tôi liền cầm lại thanh kiếm rồi đứng dậy.

Tôi: "Anna, em đi tới chỗ mẹ nha, đến giờ anh tiếp tục luyện tập với cha rồi."

Anna: "Dạ!"

Em ấy nhanh đi tới chỗ mẹ tôi rồi đứng nhìn tôi.

Tôi nhìn về phía cha tôi và kêu lên: "Cha! Chúng ta tiếp tục nào!"

Ông ấy bất ngờ và hỏi: "Mới nghỉ ngơi được vài phút thôi mà, sao hôm nay con hứng khởi vậy?"

Tôi: "Chỉ là bỗng nhiên hôm nay con muốn luyện tập với cha quá thôi ạ."

Nghe tôi nói vậy, cha tôi cười nhẹ và nói: "Vậy à, nếu con muốn vậy thì cha sẵn lòng."

Tôi liền vào tư thế chuẩn bị chiến đấu, ông ấy cầm lại thanh kiếm, đi tới đứng đối diện chỗ tôi rồi cũng vào tư thế đó và hỏi: "Con sẵn sàng chưa Akuya?"

Tôi cầm chắc thanh kiếm lại rồi trả lời: "Con sẵn sàng!"

Cha: "Vậy thì..bắt đầu nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro