Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0

*Góc nhìn của Asami* (Đổi vai) (Tiếp diễn Chương 7)

Sau một lúc luyện tập với Akuya.. Akuya liền bị Asami đánh liên tục..

Akuya: "Ui da!!"

Cậu liền bị ngã.. 

Asami: "..Chúng ta luyện tập tới đây thôi.."

Asami liền quay người và đi vào trong nhà thì Akuya lập tức đứng dậy..

Akuya: "Khoan đã! Cô Asami!!"

Asami: "?"

Cô quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đang cầm thanh kiếm với cơ thể đầy vết thương..

Akuya: "Cháu chưa bỏ cuộc đâu!!"

Bỗng nhiên thấy bộ dạng này cô liền nhớ lại câu nói của ba cậu (Albert)..

*Tôi chưa bỏ cuộc đâu!!*

Asami: *Cười nhẹ*

Akuya: "?"

Cô vẫn tiếp tục đi vào trong nhà..

Asami: "Nay ta tới đây thôi.. nghỉ ngơi đi để cho buổi luyện tập sau nữa.."

Akuya: "Chán vậy.."

Cậu liền ngồi gục ở đó..

Asami: *Cười nhẹ* "Cậu giống ba cậu thiệt đó.."

Akuya: "??"

Cô liền vào trong nhà.. Một lúc sau, cô đang ngồi trong phòng khách và nhìn ra cửa sổ như đang nhớ lại gì đó..

Asami: "Đúng là.. Nhìn thằng nhóc đó là làm ta nhớ chuyện cũ thiệt.."

Và cô liền hồi tưởng chuyện gì đó...

*Hồi tưởng* (Diễn ra trước sự kiện Chương 2)

*Góc nhìn của Albert* (Đổi vai)

Tại chỗ tập luyện ở vùng Agaria.. 

Asami: "Thức thứ hai...Kaze (Phong)!!!"

Tôi: "Thức thứ nhất...Renzoku shite surasshu (Liên hoàn chém)!!!"

Cả hai đòn đều chém liên tục với tốc độ nhanh chóng.

Asami: "Chịu thua đi!!"

Tôi: "Còn lâu nhá!!"

Trong lúc đang ra đòn thì tôi lập tức cúi người xuống và chạy thật nhanh về phía cậu ấy..

Asami: "!!!"

Tôi lập tức ra đòn nhưng cậu ấy liền lướt đá vào chân tôi khiến tôi bị ngã..

Tôi: "AHH!!"

Tôi vừa nằm gục thì thanh kiếm của cậu ấy ngay mặt tôi...

Tôi: "..."

Cậu ấy liền rút thanh kiếm lại..

Asami: "Đây là lần thứ bao nhiêu cậu thua rồi!! Đã giao kèo rồi đấy!! Lần này tôi sẽ ăn hơi nhiều đấy!!" *Cười nhẹ*

Tôi: "Được rồi.." *Tiền tôi...*

Một lúc sau, tôi và cậu ấy đang ở trong 1 quán mì nhỏ..

???: "Của quý khách đây ạ!!"

Asami: "Được rồi!! Itadakimasu!!"

Chưa gì cậu ấy đã ăn hết một bát..

Asami: "Thêm nữa!!"

Tôi: "..."

Một lúc sau.. Cậu ấy đã ăn được 8 bát...

Tôi: *Tiền tôi...*

Trong lúc đang đi về cùng nhau thì tôi với cậu ấy trò chuyện xíu..

Asami: *Thở nhẹ* "No quá..."

Tôi: "Tôi đang thắc mắc rằng bụng cậu giống cái gì mà có thể ăn nhiều thế chứ?"

Asami: "Thì trong đấy là một hố đen vũ trụ ấy!" *Cười lớn*

Tôi: *Lại đùa nữa..*

Asami: *Cười* "Được cậu bao mỗi ngày như vậy đúng là hạnh phúc thiệt!!"

Tôi: "Hạnh phúc cái con khỉ!!"

Asami: "Ấy ấy! Nói chuyện với một đứa con gái tử tế như tôi là không được vậy nhé!"

Tôi: "Tôi còn coi cậu không phải con gái tử tế mà là con gái mất nết ấy.."

Asami: "Này!! Cẩn thận cái miệng cậu đấy!!"

Tôi: "Nói đúng còn gì!" *Cười*

Tôi: "Mà mai chắc tôi đi nhận vài Quest nên cậu muốn đi cùng không?"

Asami: "Thôi.. Thà tôi ngủ nướng còn hơn!"

Tôi: "Ngủ như heo ấy..."

Asami: "Nói gì cơ?!?"

Tôi: "À không có gì! Vậy mai tôi đành đi một mình vậy.."

Asami: "..Ái chà..Albert cô đơn rồi kìa.." *Cười nhẹ*

Tôi: "Hứ?! Tôi đi một mình thấy khoải mái hơn khi không có cậu đi cùng đấy!"

Asami: "Thôi! Đừng xạo nữa! Thấy không có ai đi cùng nên mới nói vậy chứ gì?" *Cười*

Tôi: "...Về thôi"

Cậu ấy vừa đi vừa trêu tôi..

Asami: "Albert cô đơn! Albert cô đơn! Albert cô đơn!"

Tôi: *Thiệt tình...*

*Tối*

Trong lúc đang còn trong giấc thì tôi lại gặp ác mộng tiếp..

*Giấc mơ*

Vào lúc buổi tối với mùa đông lạnh rét, Tôi vừa mới về nhà và mở cửa..

Tôi: "Con về rồi đây!"

Tôi vừa mới bước vào thì xung quanh nhà đều tối đen như mực vậy..

Tôi: "Sao tối dữ vậy?"

Tôi từ từ đi xung quanh nhà để kiếm mẹ và em trai của tôi..

Tôi: "Mẹ? Avis? Hai người đâu rồi?"

Tôi đi được vài bước thì liền thấy đèn trong phòng khách vẫn sáng.. Tôi thấy vậy, tôi đi vào phòng nhưng vừa mới bước vào phòng thì tôi liền hốt hoảng trước cảnh tượng mẹ tôi bị thảm sát với đầy vết thương trên cơ thể và những vết máu dính xung quanh trên tường...

Tôi: "Kh..không..không..MẸ!!"

Tôi lập tức chạy tới và đỡ mẹ dậy.. Tôi cảm nhận được hơi thở của mẹ tôi đang còn..

Tôi: "MẸ!! CON SẼ ĐƯA MẸ ĐI GẶP THẦY Y NGAY!!"

Tôi vừa cõng mẹ thì mẹ tôi lập tức mở đôi mắt nhưng chỉ có tròng trắng và bắt đầu la hét...

???: "GAHHHHHH!!!!"

Tôi: "MẸ!! CHUYÊN GÌ V-"

Mẹ lập tức tung cú đá cực mạnh khiến tôi bị văng..

Tôi: "AHHHH!"

Tôi liền nằm gục và từ từ nhìn sang mẹ tôi..

Tôi: "...mẹ...sao..lại..thế..này.."

Mẹ tôi từ từ lại tiến gần và tiếp tục la hét..

???: "GAHHHHHHH!!!!!"

Mẹ tôi lập tức lao vào tôi nhưng may mắn là tôi đã né kịp và liền chạy xung quanh trong nhà... Nhưng do tốc độ chạy mẹ tôi nhanh hơn người bình thường nên liền nhảy tới tóm tôi..

Tôi: "!!!"

Mẹ tôi từ từ mở to miệng như đang chuẩn bị ăn tôi vậy.. Tôi nhìn xung quanh thì thấy có một thanh gỗ kế bên và tôi lập tức cầm rồi ngăn lại...

???: "GHHHHH!!!!!!!!"

Tôi: "MẸ!! DỪNG LẠI ĐI MÀ!!"

Mẹ tôi vẫn tiếp tục tấn công không nghe lời tôi nói.. Tôi không còn cách nào khác..

Tôi: "Mẹ..Cho con xin lỗi.."

Tôi lập tức tung cú đá vào bụng mẹ tôi khiến mẹ tôi liền bị văng một lúc.. Tôi liền đứng dậy nhưng chưa kịp chạy thì mẹ tôi nhanh đứng dậy và nhảy lao vào khiến tôi bị văng ra ngoài sân vườn..

Tôi: "AHHH!!!"

Mẹ tôi liền bước ra và tiếp tục la hét một lần nữa..

???: "GAHHHHH!!!"

Trong lúc đang la hét, tôi liền thấy một chiếc rìu kế bên tôi không xa nên tôi nhanh đứng dậy và chạy tới đó để lấy.. Vừa mới lấy thì mẹ tôi lập tức lao với tốc độ nhanh khiến tôi không cản kịp nên đã tóm được tôi với một cách dễ dàng..

Tôi: "!!!" 

Mẹ tôi lại tiếp tục mở to miệng để chuẩn bị ăn tôi.. Tôi lập tức lấy chiếc rìu ngăn miệng mẹ tôi lại nhưng do quá cắn chặt nên tôi đành phải cố gắng giữ.. Hình như không còn đường thoát nào cho tôi hết..

Tôi: "MẸ! DỪNG LẠI ĐI MÀ! CON KHÔNG MUỐN 'XỬ' MẸ ĐÂU.. LÀM ƠN.. HÃY TỈNH DẬY ĐI MÀ MẸ!!"

Nói xong bỗng nhiên từng giọt nước mắt trên đôi mắt mẹ tôi bắt đầu rơi vào má tôi và..

???: *Khóc* "A..Al..Albert.."

Tôi: "Mẹ.."

Tôi từ từ rút chiếc rìu nhưng vừa mới rút thì có ai đó liền chạy tới và tung cú đá thật mạnh khiến mẹ tôi bị văng ra không xa..

Tôi: "MẸ!!!"

Tôi liền ngước lên nhìn người đó.. Thì ra đó là một cô gái trẻ tầm tuổi giống tôi và đang mặc cho mình một bộ đồ Samurai.. Cô ấy nhẹ nhàng rút một thanh kiếm Katana ra như sắp chuẩn bị tấn công mẹ tôi vậy và mẹ tôi liền đứng dậy với cơn giận dữ..

???: "Nếu cậu không muốn chết thì hãy lùi lại.. Để tôi xử lí.."

Tôi: "ĐỪNG! TÔI XIN CÔ ĐẤY! ĐỪNG GIẾT MẸ TÔI MÀ!"

???: "Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu không muốn chết thì hãy lùi lại.."

Tôi: "NGHE TÔI NÓI ĐI MÀ! MẸ TÔI VẪN CÒN NHẬN THỨC ĐƯỢC NÊN TÔI XIN CÔ!!"

???: "Thật vớ vẩn.. Trước giờ bộ tộc Amashi không hề có chuyện 'Còn nhận thức' đâu.."

Tôi: "Amashi?!"

???: "Mẹ cậu giờ đã trở thành một con quỷ nên bà ta chỉ có việc là ăn thịt người thôi.. Và nhiệm vụ của tôi đó là.. Giết bộ tộc Amashi.. Nên đừng cản trở tôi.."

Cô ấy từ từ tiến gần mẹ tôi.. Thấy vậy, tôi liền đứng dậy và ôm ngăn cô ta lại..

???: "!!! Cậu làm cái gì vậy?!?"

Tôi: "KHÔNG ĐƯỢC!! CHO DÙ MẸ TÔI CÓ THÀNH QUỶ ĐI NỮA THÌ TÔI VẪN LUÔN YÊU THƯƠNG MẸ TÔI THÔI!!"

???: *Cậu ta bị gì thế này? Mình chán nghe mấy câu triết lý rồi!*

Tôi: "NÊN TÔI XIN-!!"

Chưa kịp nói gì thì cô ấy lập tức tung cú đấm ngay cổ tôi khiến tôi nằm gục và bắt đầu ngất đi.. Mẹ tôi thấy vậy, liền nổi cơn điên và lao vào cô ấy với tốc độ cực nhanh.. Trong lúc đang lao vào thì cô ấy nhẹ nhàng vung kiếm lên..

???: "Kết thúc rồi.."

*XENG!!*

Bỗng nhiên mẹ tôi dừng chân lại, trên cổ mẹ tôi từ từ xuất hiện một vết chém và đầu mẹ tôi liền bị đứt ra với máu bắt đầu chảy từ từ rồi nằm gục xuống..  Cô ấy nhìn sang tôi và không nói gì hết..

???: "..."

Và thế là mẹ và em trai tôi đều đã chết.. Chỉ còn tôi là người duy nhất sống sót.. Tôi quyết định sẽ không bao giờ 'Tha thứ' cho người đã thảm hại gia đình tôi đâu.. Nếu có vô tình gặp hay gì đi nữa thì chính tay tôi sẽ 'Xử' hắn..

*Sáng hôm sau*

Tôi liền thức dậy sau cơn ác mộng đó..

Tôi: "Chết tiệt.. Lại là cơn ác mộng đó.. Không biết chừng nào mới hết nữa.."

Trong lúc chưa tỉnh ngủ thì tôi nhớ rằng hôm nay mình có việc đi nhận Quest một mình nên tôi liền đứng dậy, thay đồ và tôi đi vào phòng xưởng.. Vừa mới vào thì xung quanh phòng đầy những vũ khí đang treo lên tường mà thứ tôi muốn lấy chỉ là thanh kiếm Katana tự làm của tôi thôi.. Sau khi soạn đủ đồ thì tôi bắt đầu đến chỗ liên hiệp hội Quest.. 

Hiệp hội mạo hiểm giả: "Kính chào nhà mạo hiểm giả! Nay tôi có thể giúp được gì cho cậu?"

Tôi: "Cho tôi nhận Quest mới đây.."

Hiệp hội mạo hiểm giả: "Được! Cậu chờ tôi chút nhé!"

Một lúc sau..

Hiệp hội mạo hiểm giả: "Hiện tại ở đây đang có Quest cấp C+, trong Quest này thì cũng đơn giản thôi chỉ cần tiêu diệt nguyên đám Goblin và Sói là xong nhé! Nhưng cũng phải cẩn thận vì số lượng cũng không hề ít.. Cậu có muốn nhận không?"

Tôi: "Được.. Tôi sẽ nhận.."

Hiệp hội mạo hiểm giả: "Được! Cổng dịch chuyển ở tầng C nhé!"

Tôi liền đi tới tầng C.. Một lúc sau, tôi đã tới cổng dịch chuyển và bắt đầu vào luôn.. Không nghĩ ngợi gì nhiều.. Vừa mới vào thì tôi đang ở chỗ hang động.. Ở phía trước có một hang động nhỏ, tôi tò mò nên bước vào nhưng vừa mới vào thì bỗng nhiên mấy tảng đá to rớt xuống làm che hết lối ra vào của hang động nhỏ.. Thế là tôi bị mặc kẹt trong đó nhưng điều đó vẫn bình thường.. Đúng như tôi như đoán, Đám Goblin và sói bắt đầu xuất hiện và bao vây tôi..

Tôi: *Cười nhẹ* "Tập chung đầy đủ hết chưa? Giờ thì.."

Trong lúc tụi nó chuẩn bị tấn công thì tôi nhẹ nhàng vung kiếm lên và thanh kiếm bắt đầu xuất hiện hiệu ứng lửa và gió.. Cả đám tụi nó bắt đầu lao vào nhưng tôi vẫn bình tĩnh và từ từ chuẩn bị tư thế chiến đấu..

Tôi: "Bắt đầu bữa tiệc nào.."

*Thông tin chỉ số của Albert và Asami hiện tại*

Albert, Bộ tộc: Agaria, Level: 50, Core skill: Chrono Break, Cấp: C+

Makoto Asami, Bộ tộc: Ideshima, Level: 52, Core skill: Accelerate, Cấp: C+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro