Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cứu rỗi


Một trận mưa tuyết dày đặc cuối cùng cũng đã giúp cho nơi đây được phủ lên một màu tuyết trắng huyền diệu, sự khốc liệt và hoang tàn được thay thế bằng cái lãnh lẽo trong khoảng không màu trắng tưởng chừng như vô tận này. Giờ đây, đã không có một chút tia nắng nào có thể xuyên qua màn mây u ám này cả, từ đây, một khoảng mênh mông này nó như đã chìm vào sự ru ngủ mùa đông lãnh lẽo, và nó, mùa đông, chắc có lẽ là đã vô tình hoặc cũng có thể là cố ý nhưng đã thành một thói quen, hút đi nơi đây một chút sinh khí ít ỏi, để trừa lại cho chốn hoang tàn này một vài nhành cây đang cuộn mình lại trong tuyết trắng chờ ngày nắng lên để chết đi và trôi theo dòng nước trong cái ánh sáng mùa xuân rực rỡ cùng với cái ẩm ướt trong tiết trời xuân đấy, rồi lại chờ ngày tái sinh. Và như là một vòng tuần hoàn, sự luân hồi của nhân thế, sự rực rỡ, hoang tàn, mất đi và lại tái sinh ở nơi đây nó kéo dài đến vĩnh hằng.

Nhân sinh, có những kẻ luôn mộng tưởng rằng, đã từ lâu ngấm thân mình trong sự buốt giá và đơn độc, trải qua từng ngày lặng lẽ trong tuyết trắng của thế gian thì hẳn nhiên rằng đón chờ mình phía trước là những tia nắng ấm áp của mùa xuân đầy kiêu hãnh. Và vô tình tôn lên cho mùa xuân rằng: ánh nắng của mùa xuân như là đấng cứu thế của những người từng đắm mình trong sự giá rét của cuộc đời, là chủ nhân của những kẻ nằm yên đón chờ những tia nắng lọt qua khe hở nhỏ, trong một bầu trời mà từ lâu đã được lấp kín bằng sự lạnh lẽo. Cam tâm chờ đợi trong tuyết trắng, hay là liều mình bước đi trong bóng tối vĩnh hằng, gặp phải trường cảnh này thì những kẻ thông minh cũng chẳng khác gì bao kẻ đần độn, chỉ đành chờ sự may mắn khi người ta vươn đôi tay lạnh lùng của kẻ bố thí ra để cứu rỗi, những kẻ ít may mắn hơn thì vẫn tự mình chân trong sự lượng lữ mà chẳng biết thời gian là bao lâu này. Hoặc cũng có lẽ là cứ thế, mãi gian khổ chờ đợi cho đến khi sự luân hồi tiếp diễn.

"Không! Ta chẳng còn sự lựa chọn nào cả! Ta sẽ để mình trở thành chúa tể của sự băng giá này, bậc vương giả của sự cô đơn này, và là đấng toàn năng tắm mình trong tuyết trắng vô tận."

Cuối cùng cũng đã có một kẻ thoát được khỏi sự cám dỗ đầy huyền diệu và hấp dẫn của thế giới bên kia để cố đưa đôi tay lên bám lấy những mảng trắng vô tình, rồi cố gắng vươn mình lên từ trong lớp tuyết nặng trĩu. Như một kẻ sắp bị chôn sống Vương Thiên Hoài cố gắng hất đi những hạt tuyết đã rơi đầy trên người, nhưng giờ đây nó dường như chỉ là để thay thế cho một lớp tuyết mới nặng nề hơn, mưa tuyết vẫn rơi. Làm một chuyện vô ích, dù là một thói quen nhưng rồi cũng khiến cho người ta cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Một lúc sau, đôi tay vô lực cũng chẳng buồn hất đi những lớp tuyết mới nữa, mà chỉ dùng để bơi trong một dải "sông tuyết" mênh mông này. Những hạt tuyệt cố bám trên mái tóc dài của hắn, nhưng chẳng được bao lâu rồi cũng phải rơi rụng xuống, cứ thế bám rồi lại rơi, nhìn như thể hắn vừa đi vừa gieo lên sông tuyết những hạt tuyết nhỏ vậy, còn những hạt tuyết lại thấy giống là đang cố bám vướng theo sự may mắn để tránh khỏi rơi vào đống tuyết hỗn tạp này, mặc dầu nó vẫn là tuyết. Cố gắng men theo con đường nhỏ đã chìm trong lớp tuyết dày, từng bước, từng bước đạp lên những bậc đất mềm và gồ ghề nằm dưới lớp tuyết trắng, Thiên Hoài cuối cùng cũng đến được một khoảng đất bằng phẳng ít tuyết hơn. Không xa, có một đám cây khô vốn được chất thành đóng, nó như rằng là một đích đến cũng như một sự khởi đầu mới, đã được sắp đặt sẵn cho kẻ có thể vươn mình đứng dậy trong sự lôi kéo của thần chết vậy. Trong cơn lạnh lẽo, hắn cố nhấc đôi chân đang tê dần đi để hướng đến đám cây khô ở phía bên kia. Đôi mắt nhăn lại, da mặt trắng nhợt nhạt, điểm lên đó là những đường gân mỏng, một vài vệt máu và vết xẻo gần cánh mũi, hắn cố hết sức cứu thân hắn thoát khỏi sự cắn xé của vị thần tuyết nơi đây. Gần đến được nơi có một vài nhanh cây, như bản năng của một kẻ đang bị cái chết kéo lại, hắn điên cuồng bước nhanh hơn, như chẳng còn cảm thấy sự tế cóng của bàn chân, cái lạnh lẽo của tuyết trắng nữa, hắn e là chỉ sợ rằng hi vọng cuối cùng rồi cũng sẽ biến mất đi vậy. Sau một khoảng thời gian đuổi theo hi vọng sống ấy, cuối cùng thì hắn cũng đã thấy được đôi chân trần đầy sẹo của hắn rồi, hắn đã làm được bước đầu tiên rồi. Giờ đây hắn ngồi xếp bàng lại như một kẻ đang tĩnh tâm thiền tu, rồi lấy đôi tay chai sạn ghê tởm, đang nắm chặt chiếc áo dài mỏng, rách rưới, đã bẩn thỉu quá mức bởi những mảng màu đen ghê tởm, để xoa lên đôi bàn chân đã rét cóng đi, hắn hẳn là đang kiếm lại một chút hơi ấm. Dẫu vậy, cơn buốt lạnh vẫn cứ kéo đến từng cơn làm người hắn lại run lên bần bật. Qua một hồi, cũng đã đỡ hơn một chút, mắt hắn lại bắt đầu thần thờ, đôi tay như đã thành biến thành cỗ máy nhỏ vô hồn cứ theo chu kỳ mà xoa xoa đôi bàn chân trần trắng toát, mặc cho cơn gió kéo theo từng hạt tuyết rơi lên tóc hắn. Nếu có người

Hắn vốn là một sinh viên sử học của một trường đại học không có nhiều danh tiếng, học lực bình thường, gia cảnh bình thường, không có gì nổi bật ngoài ngoại hình xấu xí không đem lại cho người ta thiện cảm gì, gói gọn lại trong con người hắn chính là một loser đương thời chính hiệu. Bởi thế mà từ khi lên đại học, hắn rất tự ti về mọi thứ về bản thân, chẳng dám tham gia những hoạt động của trường bởi ngại rằng việc tham gia của hắn cũng chỉ là cho đủ đội hình mà thôi. Cứ như vậy, hắn dần dần đem bản thân hắn dấu vào trong một khoảng lặng đầy hi vọng do hắn tạo ra, ở đó đã được hắn gieo mầm một niềm tin rằng, qua đêm đông sẽ là ngày nắng, cứ đợi chờ cơ hội của hắn sẽ đến. Và vậy là, năm tháng trôi qua, hắn một thân một mình, cô độc đến trường nhưng vẫn nở một nụ cười trên môi, lặng lẽ tham gia hoạt động nhưng đôi mắt vẫn chất đầy hi vọng. Thời gian đằng đẵng, thấm thoát thoi đưa, hắn dần dần đối với thế giới bên ngoài chẳng còn tha thiết gì nữa, bởi trong thế giới do nhắn tạo ra, nó đẹp đẽ và đầy hi vọng hơn nhiều, thế giới bên ngoài giờ đây chỉ như là nhiệm vụ hàng ngày trong game mà hắn phải hoàn thành để thăng cấp và lấy vật phẩm để tồn tại mà thôi. Thậm chí là hắn đã sinh ra thứ ác cảm đối với thế giới bên ngoài này rồi, bởi vì rằng, tạo hóa đã tạo ra mọi người đều tốt đẹp và được bù trừ mọi thứ cả nhưng lại trừ hắn ra, đấy chẳng phải thế giới này đã tạo ra để chơi đùa, để ép hắn vào trong bóng tối, ép hắn phải bước sang thế giới khác hay sao? Tại sao từ khi sinh ra mọi thứ mà nhiều người đều có thì hắn lại không có, tại sao mọi người đều có thể đối tốt với nhau ngoại trừ hắn, tại sao mọi sự nỗ lực của hắn đều được đến đáp bằng sự cô độc và lẻ loi đến vậy? Thế giới đã bất công như vậy sao cứ tồn tại để làm gì? Hắn cũng biết thế giới rộng lớn như vậy cũng vẫn có những kẻ như hắn, nhưng những kẻ đần độn ngoài kia đâu có biết cách để tạo ra thế giới của riêng mình như hắn, thiên tài được được vùi dập bằng sự cô độc này đâu? Thế giới bất công như vậy, nhưng chỉ có hắn tạo nên được thế giới cho riêng mình, hắn không phải là thiên tài hay sao? Nhưng mà, kẻ vô tri, mang danh bác sĩ lại gán cho hắn cái tên là bệnh nhân tâm thần phân liệt, "thằng trầm cảm", kỳ lạ làm sao. Những kẻ ấu trĩ, chẳng biết thế giới này rộng lớn ra sao, tâm tư luôn đố kỵ với thiên tài thì luôn muốn vùi dập người ta xuống như vậy chăng?

Đấy là câu chuyện đã qua của hắn, giờ đây cái hắn quan tâm cũng không phải chỉ là chuyện xa xôi kia nữa, mà là hắn làm sao lại đến được nơi này, trong trí nhớ của kẻ "tâm thần phân liệt" này, dù là thế giới bên ngoài hay là thế giới do hắn tạo ra thì đều không có tuyết. Có phải là vô tình hắn đã chết rồi không? Nhưng làm sao mà hắn chết được? Ngồi thu mình trên đám cây khô, đôi tay vẫn đang xoa xoa bàn chân một cách vô thức, người hắn cứ run bần bật lên rồi lại cong người lên xuống, mắt giờ đây đã nhắm nghiền lại, vầng trán còn sót lại chút máu cũng nhăn lại theo, hắn đang cố hết sức nhớ lại cái cách mà hắn đến được đây, hoặc là cái cách mà hắn đã chết đi? Đúng rồi! Vừa nãy hắn có việc phải đi qua con sông gần nhà, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ rớt từ trên bờ xuống, hoảng loạn mà vẫy tay kêu cứu, như một nhiệm vụ chính tuyến đã được lập trình sẵn, để làm được nhiệm vụ tiếp theo hắn phải cứu ả ta. Hắn cũng không chần chừ làm gì nữa, cứu người rồi còn phải lên đường làm chuyện của hắn, thế là hắn lao xuống như tên phóng. Ùm! Những hạt nước bắt lên trên không, kết hợp với tia nắng của mùa xuân ấm áp tạo thành một khung cảnh thật là diễm lệ. Đây hẳn nhiên chính là khoảnh khắc anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết rồi. Cứ thế hắn cố hết mình bơi nhanh đến nơi của người phụ nữ kia. Chưa đầy một phút, thì hắn cũng đã đến nắm được mái tóc dài của cô, nhưng như một kẻ đang điên cuồng cố thoát khỏi sự cám dỗ của cái chết, ả bắt đầu quấy nước liên hồi làm tay hắn nắm được lại trượt. Để cố gắng cứu ả, hắn cũng mất đi cái tư duy thiên tài rồi, hắn ôm lấy ngực của ả, rồi cố gắng lao nhanh về bờ. Nhưng, khi được hắn ôm đi, ả lại như biến thành một nữ nhân độc ác, và cũng như bao kẻ được nhân ân huệ khác, ả bây giờ đã muốn dìm chết ân nhân của mình. Hắn hoảng lên, giờ đây, chẳng còn cái nhiệm vụ quái quỷ gì cả, điều hắn muốn chính là hất ả đi, bảo đảm cho sự sống của hắn, người tốt thì cũng muốn sống chứ! Nhưng người sống đang bình thường thì nào so được kẻ sắp đương mình với cái chết như ả được. Hắn cứ thế bị ả kéo từ từ vào trong dòng nước. Hắn dùng hết khả năng bình sinh, vẫy chân đạp nước, chỉ mong có thể giữ được đầu hắn cao nhất có thể. Chẳng được bao lâu, cơ thể hắn cũng bắt đầu chẳng chống chịu được gì nữa rồi, nước cứ thế tràn vào trong miệng hắn, mũi hắn, tai hắn, và hắn nghĩ là cả mắt hắn nữa. Bây giờ, sâu trong đầu hắn hiện lên bốn chữ "đồng quy vu tận".Hắn ôm ả, cùng chôn mình trong dòng nước mát lạnh của mùa xuân này. Cứ thể cả hai người, dần dần chìm sâu xuống hố sâu màu đen bên dưới, hắn bất lực, hối hận nhìn từng tia nắng đang xuyên mình qua màn nước mát lạnh, một cảnh tưởng thật huyền diệu, thật đẹp đẽ, đây có lẽ là sự huyền ảo đầy thơ mộng của sự cứu rỗi ấy. Cũng trong mơ hồ hắn thấy được có một con thuyền lớn nhẹ nhàng lướt qua trước mặt hắn, trên cờ viết một chữ "Trương" không biết có phải là ảo giác không, nhưng hắn có cảm giác như có thứ gì đó đã kéo hắn lên trên mặt nước, giúp hắn thấy rõ được người phụ nữ đang mặc trên mình tà áo trắng nhẹ nhàng dưới ánh nắng, lại phất phơ trước ngọn gió xuân, như một kẻ cao cao tại thượng, đứng trước mũi thuyền lãnh lẽo nhìn xuống nơi hắn, ả chính là người hắn vừa cứu! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro